Chap 2: Lặng
Ánh trăng tròn vằng vặc khẽ xuyên qua khung cửa sổ, hắt lên gương mặt trái xoan xinh xắn, vuốt nhẹ mái tóc cam dài bồng bềnh của Alice. Cô ngồi như thế này mãi từ lúc quay vào nhà đến giờ.
Thất thần...
- ALICE!!!-Julie, không biết từ đâu ra, nhào tới ôm chầm lấy cô.
Gặp lại bạn cũ, cô mỉm cười-dù nó chỉ là nụ cười gượng gạo. Nhận ra điều này, Julie ghé sát vào mặt Alice, tỏ vẻ nghiêm trọng:
- Đừng như vậy nữa, Alice! Bạn mà vậy thì mọi người buồn lắm đấy!
Khẽ gạt đi giọt nước mắt đang chực trào, Alice gật đầu, mỉm cười. Đã lâu lắm rồi cô mới có lại cảm giác ấm áp này, một tình bạn tưởng chừng đã mất đi bởi khoảng cách không gian gần nửa vòng trái đất.
________________________________________________________________________________
Đứng lặng nhìn hai cô gái đang nói chuyện vui vẻ với nhau trong bếp, anh chàng ninja nhoẻn miệng cười.
- Cảm ơn cậu, Shun!-Hydra nhảy lên vai cậu, giọng đầy biết ơn.
Cậu gật đầu, quay lưng bỏ đi. Bóng cậu lướt nhanh qua dãy hành lang dài rồi dừng lại trước căn phòng tối nhất ở cuối dãy.
- Đây là đâu vậy?-Anh chàng Darkon Bakugan lên tiếng hỏi, anh quyết định đi cùng Shun vì không muốn làm phiền Alice.
Shun mỉm cười, tiến vào giữa phòng, nơi ánh trăng từ khung cửa sổ nhỏ phía trên chiếu thẳng xuống chiếc đàn piano màu đen tuyền tuyệt đẹp.
Khẽ nhấc nắp, lướt nhẹ tay lên phím đàn, đôi mắt hổ phách lạnh lẽo chùn xuống, đượm nét buồn. Khi xưa, cũng tại nơi này vào những đêm trăng tròn, cậu và mẹ vẫn thường đến đây. Và...mỗi lần như vậy bà chỉ đàn duy nhất một bản nhạc...mà theo cậu...đó là bản nhạc buồn nhất cậu từng được nghe.
Trong phút chốc cậu như có thể nghe thấy tiếng mẹ mình, thật gần...
"Cha con rất thích bản nhạc này...Mẹ đã hứa sau khi ông mất, vào mỗi đêm trăng tròn mẹ sẽ đến đây đàn cho ông ấy nghe..."
"Thật vậy ạ?"
"Ừ...Vậy...con cũng hứa với mẹ đi...sau này mẹ mất, con sẽ thay mẹ đến đây để đàn bản nhạc này cho mẹ và cha con chứ?"
________________________________________________________________________________
Một nốt cao vang lên, phá vỡ không gian yên ắng...
"Mẹ ơi...con đến thực hiện lời hứa với mẹ đây..."
Liền sau đó, các nốt nhạc nối tiếp nhau, hòa vào nhau tạo nên âm điệu du dương đến lạ kì. Từng nốt, từng nốt như khắc lên ngay trước mặt Shun hình ảnh người mẹ thân thương của cậu.
Phần tinh anh trong bà như đang hiện về gần bên, nhẹ nhàng ôm lấy con trai mình, mỉm cười-nụ cười hạnh phúc. Bà đặt tay mình lên tay Shun, nâng nó lướt theo phím đàn, thật nhẹ nhàng.
Bản nhạc cứ như thế vút cao, hòa nỗi buồn vào trong gió và...nơi căn phòng lạnh lẽo ấy phút chốc tràn ngập giai điệu ấm áp.
Không biết làm gì hơn, Hydra chỉ đứng lặng người nhìn hai mẹ con, dường như ngay cả cơ thể anh cũng đang dần chìm vào sự êm đềm trong âm thanh ấy...
Âm nhạc...
Nó nối liền khoảng cách, làm cầu nối giữa con người với nhau...
...cho dù...một trong số họ...
...đã về bên kia thế giới...
.........
Bản nhạc đi đến nốt cuối cùng cũng là lúc phép màu kia biến mất. Màn đêm lại nhanh chóng ập đến, chiếm lấy tất cả những gì vốn là của nó ở đây, trong căn phòng này.
Tất cả đã vụt tắt. Màu đen ảm đạm lại bao trùm, phủ nhận sự tồn tại của kí ức mập mờ...
Một tiếng nấc khẽ vang lên. Shun giật mình quay lại, mặc dù cậu dư sức biết chủ nhân của tiếng khóc ấy là ai...
Alice...
Cô đứng đấy, bần thần đưa tay vịn cửa trong khi hai hàng nước mắt kia lại tiếp tục chảy dài...
Cũng lặng lẽ như lúc đến đây, cậu đứng dậy, lướt nhanh qua cô rồi mất hút vào khoảnh tối trong dãy hành lang.
Phải thừa nhận rằng: Cậu rất ghét như vậy.
Cậu ghét những con người nhỏ bé, yếu đuối, luôn nghĩ rằng mình không làm được gì.
Cậu ghét nước mắt.
Cậu ghét những ai hoàn toàn gục ngã trước nỗi đau, chỉ biết có khóc...và khóc...
Vì toàn bộ những hình ảnh đó...chính là cậu trước kia...Và hơn bao giờ hết, cậu ghét cái cảm giác bất lực, chỉ biết đứng nhìn khi bạn bè đau khổ...
Dường như đã ngoài giới hạn chịu đựng của mình, Shun vung tay đấm mạnh vào tường. Nơi cậu vừa "trút giận" lên...lủng một lỗ rõ to...
- Shun!!! Đừng có phá nhà nữa...từ hôm qua đến giờ ông phải thay 3, 4 tấm gỗ rồi đấy!!!-Ông cậu từ trong phòng nói vọng ra.
- Vâng...cháu xin lỗi...-Shun lầm bầm, quay bước về phòng...
________________________________________________________________________________
"...Một phù thuỷ
Mở quán hàng nho nhỏ:
"Mời vào đây
Ai muốn mua gì cũng có!"
Tôi là khách đầu tiên
Từ bên trong
Phù thuỷ ló ra nhìn:
"Anh muốn gì?"
"Tôi muốn mua tình yêu,
Mua hạnh phúc, sự bình yên, tình bạn..."
"Hàng chúng tôi chỉ bán cây non
Còn quả chín, anh phải trồng, không bán!"
...
"Sao kì vậy mẹ???? Con không hiểu!!!...Tại sao...."
Người mẹ đặt ngón tay lên môi con mình, mỉm cười hiền từ:
"Phù thủy có thể làm bất cứ điều gì...nhưng ngay cả họ...cũng không có khả năng tạo ra hạnh phúc cho người khác...Vì tất cả những thứ ấy...phải do chính tay mình vun đắp nên...con à..."
________________________________________________________________________________
Shun nằm thao thức trên giường, kí ức về mẹ lại hiện lên....và bên cạnh đó là gương mặt đau khổ của người con gái mang mái tóc cam bồng bềnh...
Nắm chặt bàn tay đang run bần bật, cậu nghiến răng.
"Mẹ ơi....mãi đến giờ...con mới hiểu ra những lời mẹ nói...."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top