Chap 19: Sinh tử 1
- Để bảo vệ người con gái ấy...tôi bằng lòng hiến dâng mình cho bóng tối...
- Tốt! Vậy giao ước coi như đã được lập xong!
...
Đôi mắt đỏ đục ngầu mở ra, soi đường cho dòng suối máu đổ vào không gian tĩnh mịch. Thứ chất lỏng ấy quấn quanh chân những con người đang có mặt trong căn phòng, mùi tanh tưởi bốc lên, hòa chung với làn tử khí nồng nặc từ những tử thi không đầu, nằm rải rác khắp nơi. Cái bóng ấy giơ tay, đỡ lấy thanh lưỡi hái dài ngoằng, lóe lên sắc kim loại trong bóng tối.
_______________________________________________________________________________
- K-Không! HYDRA!!!!
Cô gái mang mái tóc xanh lục nhạt bật dậy, mồ hôi nhễ nhại trên trán. Đôi đồng tử vàng chanh mở to, bàng hoàng. Khẽ chống một tay xuống đất, cô thở dồn, cố lấy lại bình tĩnh sau cơn ác mộng khủng khiếp vừa qua đi.
"Nếu cô tỉnh dậy trước...tôi sẽ theo cô và Drago...quay về sát cánh bên Brawlers..."
Lời của anh ta vẫn còn đó, ghì mạnh từng chữ vào đầu cô.
Nhói.
Buốt.
Cô biết, Hydra thường cá cược nhiều điều hệ trọng vào một trò chơi may rủi. Thói quen ấy, cả 4 người bạn anh, và cả cô nữa đều đã quá quen thuộc. Đôi khi sẽ cảm thấy khó chịu...nhưng không ai có thể mở miệng trách anh ta cho được.
Đưa mắt về khoảng trống cạnh mình-nơi Hydra từng nằm-tim cô như thắt lại. Môi mấp máy trong khi giọng nói bị đứt quãng bởi từng tiếng nấc:
"Trong cuộc chơi này của anh...tôi thật sự đã thua rồi..."
________________________________________________________________________________
Lầm lũi ra khỏi ngôi nhà hoang, bóng dáng tà áo xanh lục nghiêng ngả, xiêu vẹo, hòa vào màu xanh của khu rừng trúc. Gió lùa qua các kẽ lá, lao xao. Gió đến, cuốn nhẹ mái tóc. Gió hong khô gương mặt người con gái-giờ đã ướt mem vì nước, xoa dịu đôi mắt đỏ hoe. Nó muốn an ủi cô, làm dịu đi vệt bóng tối xuất hiện trong trái tim vừa rạn nứt.
Lúc cô vừa đặt chân vào khu dinh thự nhà Kazami thì trời đã sập tối từ lúc nào. Lặng lẽ quay về phòng, đôi mắt vàng chanh đau khổ ấy lại ngay lập tức chìm trong nỗi ngỡ ngàng. Tất cả mọi người đang vây quanh giường cô gái tóc cam, một nửa chỉ dám đứng ngoài, nhưng vẻ mặt ai nấy đều tỏ ra lo lắng thấy rõ. Biết đã xảy ra chuyện gì, cô kéo tay Dan lại, gặng hỏi:
- Có chuyện gì xảy ra với Alice vậy?
Cô có thể cảm thấy, tay cậu bạn tóc nâu đang nắm lại rất chặt, cả người cậu run lên bần bật. Cố nén cơn giận, Dan ngước lên trả lời:
- Al-san khi vừa mới tỉnh lại không lâu lại đột ngột rơi vào hôn mê bất tỉnh. Không lâu sau đó còn lên cơn sốt...miệng thì không ngừng lặp đi lặp lại một câu duy nhất: "Làm ơn...hãy cứu lấy Hydra!"
Cô gái tóc xanh ngây người, vẻ kinh hoàng thể hiện rõ trong đôi đồng tử vàng chanh. Cô bỗng nhiên mất thăng bằng rồi ngồi bệt xuống đất. Và như chợt nhớ ra điều gì, cô lao ngay vào phòng, bảo mọi người tránh chỗ cho mình.
Hiểu ý, cậu thanh niên tóc đen đứng dậy, nhường chỗ cho cô.
Phoenix ngồi xuống, cẩn thận kê đầu Alice lên đùi mình. Vài lọn tóc rũ xuống, che đi gương mặt mệt mỏi của cô phượng hoàng. Một luồn gió xoáy xuất hiện xung quanh bàn tay đang đặt hờ lên trán cô gái Nga, thổi nhẹ mớ tóc của cả hai, bồng bềnh trong không trung.
Khi luồn gió ấy tắt hẳn cũng là lúc đôi mắt chocolate xinh xắn kia mở ra. Cô bé đã tỉnh lại.
Dĩ nhiên, việc sử dụng phép thuật trước mặt mọi người sẽ kéo theo sự nghi ngờ từ họ. Ngay từ giây phút Phoenix quyết định cứu Alice, cô đã định trước dù thế nào đi nữa, mình cũng phải thú nhận cho mọi người nghe tất cả sự thật.
________________________________________________________________________________
- Gì chứ, Mai?!!!! Cô mà là Phoenix sao?!!!!!!-Dan, với thái độ kiểu "không thể chấp nhận được", la làng.
Không chỉ có Dan, chỉ cần nhìn sơ qua nét mặt mọi người-giờ ai nấy đều mắt tròn mắt dẹt nhìn chằm chằm vào "đối tượng khả nghi"-là đủ biết họ không tin vào những gì Phoenix nói, mặc dù có cả Shun và Alice đứng ra làm chứng cho cô.
Khẽ đánh một tiếng thở dài, cô gái tóc xanh đưa tay xoa nhẹ lên mặt đá lục bảo đính trên chiếc nơ trước ngực. Ánh sáng phát ra từ mặt đá hắt vào chiếc gương nhỏ mà cô mang theo, phản chiếu lên bóng một con rồng đỏ to sừng sững. Vừa nhận được liên lạc từ cô, anh ta liền hỏi dồn bằng giọng lo lắng:
- Tôi mất tín hiệu của Hydra rồi... Có chuyện gì sao Phoenix?
________________________________________________________________________________
Mọi chuyện sau đó đều đã được sáng tỏ. Không thể hoàn toàn phủ nhận nét ngạc nhiên pha lẫn kinh hoàng ẩn hiện trên gương mặt từng người, thật không ngờ, họ đã trải qua gần một năm học với những bóng ma tử thần. Có thể bây giờ họ còn toàn vẹn ở đây để trò chuyện với nhau, nhưng còn ngày mai? Ai biết trước được chuyện gì sẽ xảy ra cơ chứ.
Và...điều khó khăn hơn nữa, họ đã để mất một đồng đội vô cùng quan trọng-Hydra.
Trong lúc ai nấy đều đang chìm trong những suy nghĩ riêng của mình, anh bạn tóc nâu xù đột nhiên đứng phắt dậy:
- Chúng ta phải quyết liều với họ một phen nội trong đêm nay!!!
- Cậu điên hả Dan?! Muốn vậy cũng cần lập ra một kế hoạch chu đáo và chờ đợi thời cơ phản công nữa...-Shun ngay lập tức phản bác.
Đằng sau họ, đôi mắt chocolate mở to. Như những gì cậu bạn tóc đen nói lúc đưa cô về đây...đôi mắt ấy đã khóc đến cạn khô rồi. Vậy nên, thứ độc nhất tồn tại trong nó chỉ là một nỗi buồn, buồn đến vô hạn. Im lặng hồi lâu, Alice nhờ cô bạn tóc xanh nhạt đỡ mình ngồi dậy:
- Nhưng...không lẽ các bạn không nghĩ đến Hydra? Nếu muộn hơn...có lẽ chúng ta sẽ mất anh ấy...mãi mãi...-Chất giọng trong trẻo, ấm áp của cô không còn yếu đuối như trước. Tuy phần nào nhuốm buồn nhưng lại rất cương quyết.
Hàng nước long lanh như thủy tinh vuốt một đường dài trên gò má, rơi xuống chân cô gái Nga. Alice giật mình ngước lên, ngay bên cạnh cô, Runo đã khóc từ khi nào. Như một người mẹ dịu dàng, cô gái tóc cam rút từ trong túi ra chiếc khăn tay mỏng, phảng phất mùi hoa oải hương nhè nhẹ, cẩn thận lau nước mắt cho Runo.
Như chợt tỉnh ra, cô gái mang màu mắt xanh lục bảo ấy nhẹ nhàng cầm tay cô bạn mình, đặt hờ lên một bên má:
- Bạn đã không thể khóc...vậy...hãy cho mình khóc thay bạn, nhé~
Niềm vui, dẫu nhỏ nhoi, nhưng lại một lần nữa được nhen nhóm trong căn phòng, trên gương mặt từng người.
Đêm nay sẽ là đêm rất dài...
Và có thể...họ sẽ không quay trở lại...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top