Chap 18: Bóng tối của tôi 2
Lầm lũi bước mãi về phía trước,
Tà áo đen ấy cứ tan dần, tan dần trong đêm...
Mặc cho người con gái kia gọi tên mình đến khản đặc cả cổ họng,
Anh vẫn không hề quay lại...
Màn đêm lạnh lẽo bao trùm lên con đường vắng, sương xuống ngày một dày, giăng kín lối đi, phủ lên gương mặt của cô gái ngây thơ, tội nghiệp. Tiếng bước chân hối hả của cô vọng lại từ hai bên vách tường. Những âm thanh yếu ớt.
- H-Hydra...anh đâu rồi...
Cô thở dốc, mồ hôi thấm đẫm trán. Trong hơi lạnh của sương, những giọt nước ấy tưởng chừng như muốn đóng băng cả cô bé.
Chạy mệt, cô chuyển sang đi. Trước mặt, tà áo đen lộ dần giữa làn sương mỏng: thoắt ẩn, thoắt hiện. Cô cất tiếng gọi, nhưng cổ họng lại dở chứng, nó buốt lên bởi hơi lạnh, đau rát. Biết không còn cách nào khác, cô chạy theo.
"Phịch!"
Trong phút chốc, cô bé thấy mình nằm dài trên nền đất. Mái tóc cam lòa xòa rũ xuống gương mặt đáng thương, đầy nước mắt. Cô ngước lên, cái bóng ấy đã biến mất, anh ta đã đi rồi...
Nếu trước đó cô không trở dậy ra ngoài tìm nước, cô đã không nghe được đoạn đối thoại giữa hai con Bakugan trong hình dạng người kia. Trong giây phút ngỡ ngàng ấy, tim cô như se thắt lại.
Đau.
Vậy ra đó chính là lí do cô cảm thấy thật ấm áp, thật an toàn khi ở bên Blackjack. Cái cách mà anh quan tâm đến cô, cái cách mà anh bảo vệ cô, cả những lần anh đột ngột xuất hiện an ủi mỗi khi cô buồn. Tất cả đều là trái tim của Hydra-Bakugan bảo hộ của cô.
Ấy vậy mà cô vẫn không hề hay biết. Nỗi đau mất đi người thân đã che đi đôi mắt tinh tường của cô rồi chăng? Còn trái tim cô...nó đã phản ứng mãnh liệt mỗi khi anh ở bên cạnh cô, nó muốn nhắc cô biết, nó muốn cô nhanh chóng nhận ra anh...nhưng cô lại không thể.
Tại sao...
Ngày Masquerade xuất hiện, rồi biến mất một lần và mãi mãi. Cô không cảm thấy buồn, thấy đau như bây giờ. Có lẽ...khi một người nào đó quá thân thiết với mình, đột ngột bỏ mình mà đi...ta mới có cái cảm giác này.
Mất mát.
...
...
Hydra....
Alice rất muốn khóc. Cô muốn khóc thật nhiều. Để làn nước ấy rửa sạch đi bao nỗi đau mà cô phải chịu đựng. Nhưng...nước đã cạn rồi còn đâu. Từ lúc ông cô nằm xuống cho đến nay, lúc nào cô cũng khóc. Cái suy nghĩ ích kỉ, rằng không còn ai bên cạnh mình nữa đã lấn át tâm trí cô. Alice đã không nhận ra, bên cạnh cô vẫn còn có bạn bè, còn Runo, Shun...và cả Hydra.
Niềm hối hận hòa vào trong tiếc nấc nghẹn ngào.
Một bàn tay ấm áp nhẹ nhàng đặt lên đôi vai nhỏ bé đang run lên bần bật. Mái tóc đen ngắn rũ xuống bên cạnh Alice. Cô đột nhiên cảm thấy cả người mình nhẹ bổng. Và rồi cô nằm gọn trong vòng tay vững chắc của một ai đó. Alice cố ngước mắt lên, đôi đồng tử màu nâu sậm của cô bé dần trở nên nặng trĩu rồi khép lại. Bóng tối lại một lần nữa kéo đến. Bao trùm.
________________________________________________________________________________
Tỉnh lại trong gian phòng im ắng, đôi mắt vàng chanh mở to rồi nheo lại trước vệt nắng gắt vô tình lọt vào từ bên ngoài cửa sổ. Phoenix trở dậy, lặng lẽ nhìn người con gái tóc cam còn đang thiếp đi trên chiếc giường phía đối diện. Kí ức của hôm qua bất chợt ùa về, đập mạnh vào đầu cô, đau nhói.
________________________________________________________________________________
- Anh định đến Abyss đúng không, Hydra? Anh định làm gì vậy? Đừng làm mọi thứ thêm rối ren hơn nữa có được không...Nếu có chuyện gì hãy ráng đợi tin tức từ Drago ở Wonder Revolution chứ?!!!
- IM ĐI!!!! KHÔNG PHẢI CHUYỆN CỦA CÔ!!!!
"Rầm!!!"
...
...
...
- PHOENIX!!! Cô có sao không?
Tiếng Shun văng vẳng bên tai cô. Tiếp sau đó là tiếng hét gọi Hydra trong vô vọng của cô gái người Nga.
Sau đó...mọi thứ chìm vào bóng tối...
________________________________________________________________________________
"Vậy là lúc đó...cô ấy đã đuổi theo Hydra."
Cô gái tóc xanh lục nhẹ nhàng tiến đến bên giường Alice, vuốt nhẹ lọn tóc cam trước trán cô bé, màu vàng chanh trong đôi đồng tử phảng phất nét buồn.
"Roạt!"
Giật mình bởi tiếng động lạ bên ngoài cửa sổ. Nhanh như chớp, Phoenix lao ra ngoài, đuổi theo cái bóng không xác định đằng trước.
Hắn lủi nhanh vào khu rừng trúc rồi mất hút vào trong căn nhà hoang giữa rừng. Cô dừng lại trong chốc lát, ái ngại. Nhưng ý nghĩ muốn biết được kẻ lạ mặt kia là ai cứ liên tục thôi thúc Phoenix. Cầm chặt chiếc quạt xếp thủ sẵn trong túi, cô bước vào.
Gian nhà tối om, chỉ vỏn vẹn có vài tia sáng lọt vào, đủ để soi rõ đường đi. Phía bên trong, "kẻ đó" đang ngồi dựa lưng vào bức tường gạch cũ, lơ đễnh nhìn ra ngoài. Dường như hắn không hề biết có người đang đuổi theo mình.
Dáng ngồi của tên đó làm Phoenix cảm thấy ngờ ngợ. Một tay gác hờ lên đầu gối trong khi chân kia duỗi ra, vẻ thư thái đến kì lạ.
Cô tiến về phía trước thêm vài bước để nhìn cho rõ gương mặt sau chiếc mũ trùm đầu, mải lo quan sát, Phoenix lỡ chân đạp lên những miếng gạch vụn bấp bênh trên nền nhà làm hắn giật mình quay lại.
Không để cô kịp phản ứng, ba sợi dây đen, dài lao đến siết chặt lấy tay và cổ cô gái tóc xanh. Từ thứ vũ khí ấy phát ra âm khí nặng nề đến đáng sợ. Cố cựa mình, cô mở chiếc quạt trong tay ra, cắt ba sợi dây ấy rơi xuống đất, vết chém ngọt xớt.
Hàng loạt thanh ám khí sáng loáng phóng tới, ghim vạt áo choàng cô phượng hoàng vào tường. Trong chớp mắt, hắn đã đứng ngay trước mặt, giữ chặt tay cô vào tường, tay kia lăm lăm thứ vũ khí màu bạc nhọn hoắt vào người Phoenix.
Lạ thay, trong giây phút cô tưởng chừng như mình chết chắc, hắn đột nhiên khựng lại, đánh rơi vũ khí xuống nền nhà. Tiếng kim loại vang lên đến chói tai rồi nhỏ dần, sau đó lặng đi. Chiếc mũ trùm đầu của phần áo choàng đen rơi xuống, để lộ mái tóc xanh sậm bù xù cùng đôi mắt đỏ lạnh lùng trên gương mặt điển trai.
- H-Hy....Hydra...-Môi Phoenix mấp máy không thành tiếng.
- Hừm!-Cậu thanh niên cười khẩy-Lẽ ra tôi phải nhận ra cô ngay khi vừa thấy chiếc quạt thiếc này.
Anh cúi người, nhặt chiếc quạt lên đặt lại vào tay cô. Đoạn, anh cởi chiếc áo choàng, quăng ra ngoài.
Đợi đến khi lấy được bình tĩnh, cô mới lên tiếng hỏi:
- Anh đã đi gặp bọn Abyss?
Gật đầu.
- Anh giao thiệp gì với bọn chúng vậy?!
Quay đi.
- Này!!! Trả lời tôi đi chứ?! Nếu không đừng trách t...
Chưa nói hết câu, cô bỗng nhiên im bặt. Đôi gò má đỏ bừng lên, khi người thanh niên đối diện đột ngột cúi sát xuống mặt cô. Hydra đưa tay vịn lên tường, đôi đồng tử đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào gương mặt bối rối của người con gái tóc xanh lục.
- Đừng trách gì?-Anh nhoẻn miệng cười-Nói tiếp đi!
Phoenix lúng túng định né sang một bên, nhưng bị vạt áo của mình-do mấy chiếc phi tiêu ghim vào tường lúc nãy-giữ lại. Bấy giờ, cô mới chịu ngước lên nhìn thẳng vào gương mặt người con trai ấy, đôi mắt đỏ ngầu, nhuộm độc một màu buồn rầu, ảm đạm.
Như không muốn cô phượng hoàng ấy nắm tỏng kế hoạch của mình, anh chàng rồng bóng tối lại quay mặt đi.
- Đừng làm chuyện dại dột. Alice...và ngay cả tôi đều rất lo cho anh...
Mặc dù không nhìn thẳng vào đôi đồng tử vàng chanh ấy, Hydra vẫn cảm thấy vẻ ấm áp trong giọng nói mượt mà của cô.
Thở dài.
Anh chàng tóc xanh dương sậm bất ngờ ngay lại, giật tay Phoenix, kéo cả người cô đổ ập về phía mình. Anh cúi xuống, ấn mạnh môi mình vào đôi môi đang mở hờ vì ngạc nhiên của cô gái. Giữa chất ngọt nơi đầu lưỡi có cái gì đó đang tan ra trong miệng cô.
Mặn.
Đắng.
Sau khi môi người con trai ấy rời khỏi cô, Phoenix bỗng nhiên cảm thấy chóng mặt. Cô ngã xuống, nằm sóng xoài trên nền nhà.
- Nếu cô tỉnh dậy trước...tôi sẽ theo cô và Drago...quay về sát cánh bên Brawlers...-Anh thì thầm trước khi khuỵu xuống thiếp đi bên cạnh người con gái tóc xanh lục nhạt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top