Chap 17: Bóng tối của tôi 1
Tuyệt vọng...vì mọi thứ...
Nhưng...
Bây giờ chưa phải lúc...
Dù chỉ là một cơ hội mong manh, tôi cũng không cho phép mình...gục ngã...
- Cô nói cho cậu ta biết hết rồi ư?-Hydra lên tiếng, chất giọng trầm của anh hòa vào màn đêm thăm thẳm. Thậm chí anh còn không thèm quay đầu lại nhìn xem người đằng sau đích thực có phải cô nàng tóc xanh lục hay không.
Tiếng thở dài khẽ phát ra trong căn phòng tối. Bây giờ đã gần nửa đêm, âm thanh của chiếc đồng hồ cũ trong gian nhà càng ngày càng rõ. Từng tiếng "tích tắc" đều đều, gõ mạnh vào không gian thanh vắng.
Anh chàng trong bộ võ phục đen cựa người, dựa vào chiếc cột nhỏ. Đôi mắt đỏ ngó lơ đãng vào thinh không. Làm ra vẻ như không hề có mặt người con gái trong tà áo xanh sậm ở đây.
Ánh trăng trên cao chiếu xuống, phớt hờ lên gương mặt mỏi mệt của người con trai ấy. Nét căng thẳng hiện rõ trên trán, đôi đồng tử mở to, trống rỗng, không hề có lấy một chút cảm xúc.
Phoenix bỗng nhiên cảm thấy ngần ngại. Vì Hydra bây giờ trông có vẻ lạ hơn thường ngày. Cô tiến đến trước mặt anh, nhấn nhá, do dự hồi lâu rồi lên tiếng:
- Cậu ấy sẽ không nói với ai đâu...Tôi dám đảm bảo c...
Anh phẩy nhẹ tay, quay đầu đi chỗ khác. Đây không phải là lúc thích hợp cho một cuộc trò chuyện vô nghĩa. Lúc này, trong đầu anh chỉ còn biết nghĩ tới vô số kế hoạch có thể tiến hành tiếp theo.
Mấy năm về trước, anh đã từng hứa sẽ mãi trung thành với Masquerade và Alice.
Bây giờ cũng vậy.
Và...để bảo vệ họ...anh chấp nhận làm mọi việc. Ngay cả khi tự biến mình thành... ác quỷ...
Cậu thanh niên tóc xanh dương sậm đột ngột đứng dậy. Ngay trước khi anh kịp bước chân xuống, Phoenix vội níu lấy tay áo anh, hốt hoảng:
- Anh định đến Abyss đúng không, Hydra? Anh định làm gì vậy? Đừng làm mọi thứ thêm rối ren hơn nữa có được không...Nếu có chuyện gì hãy ráng đợi tin tức từ Drago ở Wonder Revolution chứ?!!!
Nghe đến hai từ"Dra-go", mọi bình tĩnh mà nãy giờ Hydra kềm nén lập tức trở thành công cốc. Anh vung tay, đẩy bật cô gái tóc xanh vào tường. Cô ấy gục xuống, đôi mắt vàng chanh nhắm nghiền lại, đau đớn.
Biết mình lỡ tay, Hydra tiến đến bên cạnh cô. Nhưng...bàn tay đang định đưa ra bất giác rụt nhanh lại.
________________________________________________________________________________
Người con gái trong chiếc áo choàng xanh đứng bên cạnh chiếc gương, mặt đá lục bảo đính ở chiếc nơ hồng trước ngực cô phát sáng, phản chiếu lên bóng con rồng màu đỏ khổng lồ. Trong phút chốc, con rồng ấy xoay người lại, đôi đồng tử xanh lục mở to trước khi anh mỉm cười, lên tiếng:
- Hình dạng người của cô đấy à? Xinh thật! Tôi còn tưởng mình nhận lầm ấy chứ!
Đáp lại vẻ ngạc nhiên của anh chàng rồng to xác là tiếng cười khúc khích của Phoenix. Cô vén nhẹ mớ tóc của mình ra sau vành tai, nếu để ý kĩ một chút sẽ thấy: đôi gò má của cô gái phơn phớt vệt hồng.
Trò chuyện được một lúc, Phoenix lại cười-nụ cười trong, hệt như làn gió nhẹ lướt trên thảo nguyên, đẩy đám hoa bồ công anh trắng muốt lang thang đến một khung trời mới.
- Thôi vào chủ đề chính!-Đôi mắt vàng chanh nhanh chóng trở lại vẻ nghiêm túc-Tôi và Hydra vẫn đang âm thầm đi theo bảo vệ họ. Nhưng...e rằng không thể cầm cự được lâu. Đêm đó, nếu Hydra không xuất hiện đúng lúc, sợ rằng Runo, Alice và ngay cả Shun đều bị bọn họ thủ tiêu...
Nhận thấy niềm bất an hiện rõ trên gương mặt người con gái tóc xanh, Drago chỉ còn biết thở dài. Lẽ ra anh nên ngăn cản nhóm Dan trước khi họ thi vào cái trường quái dị đó-nơi cội nguồn của sức mạnh bóng tối từng chống lại Wonder Revolution hàng thiên niên kỉ trước.
Bọn họ-6 chiến binh huyền thoại từng cứu nguy cho Vestroia-là một trong số ít người biết đến mặt trái khủng khiếp của Abyss từ lời các vị thần. Sức mạnh của nó không phải để thay đổi thế giới, mà chính là thứ vũ khí hủy diệt trái đất. Chính vì vậy, nó mới cần có 4 Guardian canh giữ, thông thạo 4 thuộc tính: Mộc, Thủy, Hỏa và Lôi.
Còn...điều kiện cho "trái bom nguyên tử khổng lồ" ấy chính là 25 mạng người. Mà nay đã có 23.
Từ đó suy ra, điều mà 6 Bakugan này lo lắng không phải là không có căn cứ. Bằng mọi giá, họ phải bảo vệ những đồng minh cũ của mình-những người bạn nhiệt tình của trái đất đã gắn liền mối giao cảm với chính con tim họ.
Phải bảo vệ họ.
Bằng không thì...
...
...
...
Phá-hủy-Abyss.
________________________________________________________________________________
Phoenix tắt đường liên lạc đến Wonder Revolution vừa đúng lúc anh chàng tóc xanh dương sậm bước vào. Đôi đồng tử đỏ ngầu liếc sơ qua gương mặt tươi tắn của cô gái đứng đối diện mình.
- Mới liên lạc về phải không?-Hydra thuận miệng hỏi trong khi với tay lấy xấp tài liệu Vật Lý trên đầu tủ.
Cô nàng bật cười xác nhận.
Đây không phải lần đầu anh trông thấy cô vui như vậy. Mà là rất rất nhiều lần rồi. Ban đầu Hydra cũng không thèm để ý nhiều cho lắm, nhưng ngày qua ngày, anh dần hiểu ra cái nguyên nhân sâu xa của niềm vui bất chợt kia-Drago.
Không hiểu sao...anh lại cảm thấy buồn.
Và rồi những lần anh đến thăm Phoenix và Drago cũng theo đó mà giảm đi đáng kể.
Anh nghĩ: mình cần có thời gian để xác định cho rõ chúng-thứ cảm giác đau buồn mà anh phải gánh chịu hằng ngày, lặng lẽ đứng trong bóng tối quan sát mọi người.
Đến bây giờ vẫn vậy, Hydra không đủ can đảm để đối diện với nó.
- Anh làm bài tập Toán chưa? Làm chung không?-Giọng nói nhẹ nhàng của người con gái tóc xanh nhanh chóng kéo anh về thực tại.
- Rồi!-Hydra quay người bỏ đi mà không biết quyển vở trống không của anh đang nằm trong tay cô ấy.
________________________________________________________________________________
Phoenix vẫn đang nằm đấy, đau đớn sau cú va đập mạnh vào tường. Cô gục xuống, ngất đi.
Mím chặt môi, anh xoay người. Ba sợi dây dài gắn vào bộ võ phục đen phất phơ trong gió, tan vào màn đêm lạnh lẽo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top