Chap 11: Hạnh phúc giản đơn

(Shun)

Đã một tháng trôi qua kể từ ngày tôi, Alice và Runo phát hiện ra bí mật về Abyss. Nhờ có sự xuất hiện bất ngờ của anh bạn lớp kế bên-Blackjack, chúng tôi mới thoát khỏi nguy cơ bị "thủ tiêu". Có điều...chúng tôi vẫn phải giáp mặt với bọn họ thường xuyên. Hai cô gái thì lúc nào cũng dính chặt lấy: hoặc tôi, hoặc Dan. Và cả anh chàng có mái tóc xanh đen bí ẩn kia. Nói thật ra: tôi vẫn chưa thể đặt niềm tin vào anh ta-một người mới gặp chỉ hơn một tháng.

Để tiện cho việc "bảo vệ", và vì lời khẩn khoản từ Runo. Ngay từ mấy ngày trước, tôi đã chuyển lên ngồi cạnh Alice. Cũng may là cô chủ nhiệm chẳng mấy bận tâm về việc tự ý đổi chỗ ngồi.

Tôi thì không sao.

Nhưng...Alice thì...

Nghĩ đến đấy, tôi liếc mắt sang cô bạn ngồi kế mình. Lần nào cũng vậy, cứ thấy tôi nhìn là cô ấy bắt đầu lúng ta lúng túng như gà mắc tóc. Sao thế nhỉ?

________________________________________________________________________________

- Shun này! 

Tiếng chuông báo giờ ra chơi vừa reo, giáo viên Toán vừa rời khỏi lớp, cô bạn tóc xanh phía trên lập tức quay xuống. Bộ mặt cô nàng trông căng thẳng đến tội:

- Mình vẫn còn thắc mắc. Sao họ để tụi mình sống sót dễ dàng thế chứ?

Cậu bạn tóc đen còn chưa kịp mở miệng, một cái đầu bù xù khác chen vào, đôi đồng tử đỏ chót xoay mòng mòng như muốn thôi miên người đối diện. Khỏi nói cũng biết, hai cô gái hốt hoảng đến nhường nào.

- Buông anh ra coi! Red có làm gì đâu mà em hoảng lên thế!

Dan-kẻ không có mặt vào đêm hôm đó là người duy nhất trong nhóm có thái độ bình tĩnh nhất. Khác với Shun, nếu để ý kĩ sẽ thấy, trên mặt cậu, một giọt mồ hôi chảy dài, cùng bộ mặt căng thẳng, tư thế thì sẵn sàng tấn công bất cứ lúc nào. Ngặt nỗi, một tay anh chàng ninja đã bị Alice ôm chặt cứng. Ngay cả cậu cũng không biết mình đang run hay cô bạn tóc cam đang run lên nữa.

Dường như đọc được thái độ trong đôi mắt hổ phách cương nghị ấy, Red lùi lại, mỉm cười. Nụ cười thật lạ. Hoàn toàn mất đi vẻ ma quái lúc đầu. Cậu ta xoay người bỏ đi. Ba cặp mắt lập tức dõi theo cậu, dè chừng.

Red đi lên dãy bàn đầu, nói gì đó với cô bạn lớp phó. Cuộc trò chuyện của họ dừng lại đột ngột, khi nhác thấy bóng anh chàng với mái tóc xanh đen ngoài cửa lớp. Điệu cười lạ lùng đồng loạt xuất hiện trên gương mặt 4 kẻ "cầm đầu"-ý ám chỉ bộ tứ Red, Green, Blue và Yellow. Thoắt cái, cậu ta đã quay lại đứng ngay cạnh Shun.

- Đông đủ rồi! Ta bắt đầu bàn công việc thôi!-Red nói, trong khi cô bạn lớp phó kéo tay Blackjack vào.

Một thoáng lo lắng hiện lên trên gương mặt xinh xắn của cô gái ngồi cuối lớp, đôi mắt vàng chanh ngước lên, dõi theo bóng cậu bạn áo đen không rời.

Đợi cho không khí căng thẳng xung quanh lắng bớt, Yellow lên tiếng, giọng nói nhẹ nhàng và có phần ấm áp của cô bé khiến mọi người cảm thấy nhẹ nhõm đi rất nhiều. Phải chăng...đó là khả năng đặc biệt của cô bé?

- Thực ra, chúng tôi không có ý làm hại các bạn. Nhưng...các bạn biết đấy! Lời nguyền ép buộc chúng tôi: Nếu muốn giúp người khác, họ phải trả chúng tôi một cái giá. Blackjack...và một người nữa là một trong số ít người biết được sự thật về Abyss. Chúng tôi đã cố hết mức có thể để giảm nhẹ cái giá đó cho các bạn...Đó là: vào buổi biểu diễn văn nghệ sắp tới, các bạn phải đại diện cho chúng tôi tham gia một vở nhạc kịch.

Nghe xong, cả bọn mắt tròn mắt dẹt, hết nhìn nhau lại chuyển sang nhìn chằm chằm cô bạn lớp phó.

Được giữ lại mạng sống nhờ tham gia nhạc kịch ư?

Chuyện hoang đường chưa từng thấy.

Lúc bấy giờ, Alice-người tinh mắt nhất nhóm, lập tức phát hiện ra nỗi buồn thoáng qua trên mắt từng người. Tuy nó rất nhỏ và lướt qua rất nhanh, cô cũng cảm nhận được. Khẽ đưa mắt nhìn Runo, cô quay sang "bộ tứ":

- Các bạn...có chuyện gì không thể bày tỏ được sao?

Bọn họ lập tức giật mình, vẻ ngỡ ngàng biểu lộ rõ nơi gương mặt thay cho lời thừa nhận.

Nỗi sợ một tháng nay trong lòng cô gái tóc cam đột nhiên tan biến, cô mỉm cười, nụ cười dịu dàng đến nỗi ai nhìn thấy nó đều phải đỏ mặt, bất kể là nam hay nữ. Một trong những điểm mạnh mà ngay chủ nhân nó cũng không thể nhận ra. Nếu nụ cười của Yellow được ví như hoa hướng dương ấm áp, thì Alice lại mang nụ cười nhẹ nhàng của mùa xuân. Giờ đây, trông cô bé như đóa hoa anh đào tỏa hương trong gió, tuy mong manh nhưng lại đẹp mê hồn.

Khuôn mặt căng thẳng của anh chàng lớp trưởng từ trước tới giờ dãn ra, Green đáp lại nụ cười của cô bằng chính nụ cười của mình...trong vô thức:

- Cảm ơn đã quan tâm. Chúng tôi ở đây đã gần một thế kỉ rồi...Không một ai có thể rời khỏi nơi này. Nhiều khi đứng trên lớp nhìn xuống lễ hội được tổ chức tại sân trường, chúng tôi lại thấy chạnh lòng...

Nhờ Alice, nhóm Dan đã tìm được câu trả lời cho thắc mắc của họ. Cục tạ vô hình đè nén trong lòng họ bấy lâu nay tan biến vào hư vô.

________________________________________________________________________________

"Chú mèo con ngây thơ tìm đến hỏi mẹ:

- Mẹ ơi! Hạnh phúc ở đâu thế mẹ? 

Mèo mẹ cười thật dịu dàng, chỉ:

- Hạnh phúc ở ngay đuôi con ấy!

Mèo con bỏ ra cả ngày, đuổi theo "hạnh phúc" mà mẹ nó chỉ cho nó. Nó quay tròn, quay tròn và quay tròn mãi, nhưng không tài nào tóm được chiếc đuôi mình.

- Sao "hạnh phúc" khó bắt quá mẹ ơi!-Cậu chàng mếu máo.

- Đúng rồi! Hạnh phúc chỉ là những thứ giản đơn. Nó luôn ở rất gần con. Nhưng, không phải vì thế mà con có thể "bắt" được nó. Hãy biết trân trọng nó, đừng để mất, con nhé!"

Cậu bé tóc đen ngồi chăm chú lắng nghe. Bỗng, cậu đứng phắt dậy, ôm chầm lấy mẹ mình:

- Con bắt được "hạnh phúc" rồi này!

Mẹ cậu bé bật cười, đặt một nụ hôn lên trán cậu nhóc.

________________________________________________________________________________

Đang trò chuyện vui vẻ, Red đột nhiên đưa mắt ra sau lưng. Trong màu mắt đỏ của cậu phản chiếu một thứ ánh sáng lung linh, dịu dàng. Nó bay đến, nhẹ nhàng bao bọc lấy cậu bạn có màu tóc đen giống cậu. Từ thứ ánh sáng ấy phát ra âm diệu du dương như làn gió sớm mai.

Này anh hãy nhớ~xin đừng quên nhé..nơi này em... 

...đã trao anh cùng một lời hứa~

Xin hãy giữ lấy phút~giây~này~

Ánh sáng đó dần tan biến, cậu bạn ấy giật mình, đôi mắt hổ phách mở to, dõi vào khoảng không xa xôi. Môi cậu lẩm bẩm điều gì đó. Red im lặng nhìn cậu, mỉm cười. 

- Này! Có gì vui vậy?-Blue hỏi.

- Bài hát của mẹ và cha-Cậu thì thầm.

- Hửm?

- Không có gì...  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bakugan