Chap 10: Abyss of Jousaikun

Dưới ánh sáng lung linh của hàng ngàn con đom đóm tụ lại, gương mặt ấy dần được soi rõ trước con mắt bàng hoàng của cô gái tóc xanh. Mái tóc đen óng, lỉa chỉa như chưa từng được chải, đôi đồng tử đỏ và sáng tựa những viên hồng ngọc trong bộ sưu tập của các nàng công chúa. Nụ cười nửa miệng vẽ lên trên khuôn mặt người chủ nhân điển trai -vốn ngồi cách cô chỉ có một cái bàn.

Cậu phẩy tay, đẩy đám thực vật phiền phức đang chắn trước mặt sang một bên, đưa tay vuốt nhẹ lên má Runo:

- Đi đâu vào giờ này thế? Nhóc~

Chữ "nhóc" được cậu ta ngân dài một cách bỡn cợt. Đáp lại lời nói ấy, hàng loạt tràng cười ma quái bật lên trong lớp. Họ cười như thể...bọn họ là một thứ gì khác chứ không phải con người...

- Thôi ngay đi, Red!-Phía bên trong, hai tia ánh sáng như ngọc lục bảo lóe lên, cắt đứt tràng cười của bọn kia.

Sợ hãi, cô bé từ từ lùi lại. Mái tóc màu cà phê sữa, cũng lia chia không kém anh chàng Red đó, sáng lên mờ mờ bên dưới ngọn đèn đom đóm. Khuôn mặt lạnh tanh, không hề biểu lộ cảm xúc. Có chăng chỉ là những luồn khí âm u phát ra từ những chiếc vuốt mọc dài, sáng loáng trên tay cậu ta.

Mặt Runo biến sắc, cô đã kềm chế hết mức có thể để không phát ra tiếng thét-mà theo Dan nó mang mãnh lực của cả một đàn sư tử.

Cặp mắt kia quắc lên, nhìn chằm chằm vào cô. Hai màu mắt đụng độ nhau, chỉ khác mỗi cái uy của hai bên.

Nuốt nước bọt đánh ực một cái, cô bé lên tiếng, giọng run run:

- M-mấy bạn...đang...tập kịch...phải...không...?

Cậu bạn tóc đen mở to mắt. Một thoáng ngạc nhiên lướt qua khuôn mặt bọn họ trước khi tràng cười quái đản ấy lại dấy lên. Bình thường khi bị chọc quê như vậy, Runo đã nổi điên mà lao vào mắng họ té tát như những gì cô vẫn hay làm với Dan. Nhưng không, bởi lẽ...mặt cô bé giờ đây đã tái xanh, không còn hột máu.

Cậu bạn lớp trưởng-chủ nhân sở hữu khuôn mặt lạnh lùng-khẽ nheo mày khó chịu. Bẵng được một lát, đợi cho tiếng cười của bọn ấy thưa dần, cậu lên tiếng. Chất giọng trầm, pha loãng vào không khí đến tai cô bé tóc xanh:

- Nghe cho kĩ đây, cô nhóc! Chúng tôi không-phải-người-thường...

Câu nói có phần kì lạ từ Green-tên cậu ta-đánh mạnh vào tâm lí đang hoảng loạn của Runo.

- K-không phải người thường...t-thì là gì...?

Mặc dù đang sợ hãi, bản chất cứng đầu và hiếu kì thường ngày của cô bé vẫn chưa mất đi. Câu hỏi của cô khiến cả hai im lặng, không khí càng lúc càng nặng nề hơn.

Red chép miệng, xoay xoay chiếc mũ lưỡi trai mà cậu thường hay đội trên đầu, mắt đăm chiêu nhìn về một nơi nào đó xa xăm đến lạ. Trong chớp mắt, cậu biến mất. Và ngay cái chớp mắt thứ hai, cậu xuất hiện đằng sau Runo, khẽ thì thầm vào một bên tai đang run rẩy vì sợ hãi:

- Một cái giá tương ứng~Đổi lấy một câu trả lời~

"Một cái giá ư?". Anh chàng này nói gì mà nghe lạ tai thế?

Trong khi đầu cô bé còn hoang mang với quá nhiều câu hỏi, cậu ta nói tiếp:

- Nhưng để khen thưởng cho việc nhóc vừa phá kỉ lục phát hiện ra chúng tôi. Chúng tôi sẽ nói cho nhóc biết, hoàn toàn miễn phí. Nhá~

Ngay lập tức, Green chụp lấy tay Red, những cái móng nhọn hoắt cứa nhẹ, nhường đường cho dòng chất lỏng đỏ thẫm chảy ra. Từng giọt, từng giọt men theo độ dài và đường cong của móng, nhỏ xuống đất. Có một vài giọt văng lên chân Runo khiến cô bé rùng mình. Đôi mắt sắc như dao của vị thủ lĩnh-ít nhất cậu ta cũng là lớp trưởng-ra hiệu cho cậu bạn mình im lặng.

- Không sao đâu, cậu đề phòng quá rồi đó! Dù sao cô ta cũng từng là một thành viên trong nhóm Brawlers hào hiệp, nổi tiếng một thời mà-Red tặc lưỡi, hất những chiếc móng ghê tởm ấy ra xa.

Anh bạn tóc nâu gầm gừ, thu móng. Chúng tự động ngắn lại. Green khựng lại vài giây, cậu hất đầu vào trong, gọi to:

- Yellow!!!

Từ trong bóng tối, cô bé có vóc người nhỏ nhắn, tóc vàng buột cao chạy ra. Đôi mắt vàng chanh sáng lên vẻ ngây thơ không khác gì Alice. Cô bé dừng lại, đưa mắt nhìn Runo rồi tặng cô một nụ cười dễ thương. Không khí ngột ngạt trong lòng cô gái tóc xanh phút chốc bị nụ cười đó làm cho tan biến. Nụ cười tươi hệt như hàng ngàn đóa hoa hướng dương sáng rực dưới ánh nắng vàng. Cô bạn lớp phó ấy tiến lại gần Runo, thật nhẹ để cô không cảm thấy sợ hãi. Khẽ hít một hơi dài, cô bé bắt đầu "bài thuyết trình":

- Chắc hẳn bạn đã nghe về truyền thuyết của trường trung học Jousaikun đây. Từ rất lâu rồi, dường như gần một thế kỉ, con người đã phát hiện ra: đâu đó trong ngôi trường này ẩn chứa sức mạnh có khả năng làm thay đổi cả thế giới. Chiến tranh đã xảy ra, những kẻ tham lam nuôi mộng chiếm giữ sức mạnh ấy...lần lượt trả giá bằng chính mạng sống của mình. Để chấm dứt tình trạng đó, hiệu trưởng của ngôi trường đã tiến hành kế hoạch "thần giữ của"-Đôi mắt trong sáng, thánh thiện ấy bất giác chùn xuống, đượm buồn. Cô tiếp-Họ hiến dâng 26 đứa trẻ, cũng là học sinh của trường, cho sức mạnh bí ẩn bằng cách chôn sống chúng. Họ chôn rải rác ở những nơi mà họ tin rằng đó là một nhánh của sức mạnh...ưm...tạm thời chúng tôi gọi nó bằng cái tên: Abyss. Và đúng như họ mong muốn, cả thảy 26 đứa trẻ lần lượt được tái sinh, mỗi đứa trẻ hấp thụ được một phần năng lượng Abyss. Chúng trở nên bất khả chiến bại. Đáng tiếc, cũng như những hồn ma, chúng không bao giờ được đi xa khỏi khu vực mà khi xưa...chúng từng bị chôn sống. Gần một thế kỉ trôi qua, những đứa trẻ ấy vẫn tiếp tục tồn tại dưới danh nghĩa "Người gác cổng của Abyss". Với sức mạnh sở hữu được, chúng có thể hoàn thành mong ước của con người. Đổi lại...họ phải trả cho chúng một cái giá tương đương...

"Cái giá?"

"Mong ước?"

Những lời Yellow nói giống hệt những gì cậu bạn Red kia ban nãy đã nói với cô. Runo lập tức bị đắm chìm trong những suy nghĩ mông lung. Cô mở to mắt ra, đếm đi đếm lại từng cái bóng trong lớp...

Hai mươi mốt, hai mươi hai, hai mươi ba,...tính luôn cả ba người ngoài này nữa là vừa vặn hai mươi sáu.

Không lẽ nào!

Không thể nào!

Tiếng hét mà cô bé đã cố gắng kềm lại được khi nãy, bật lên với tất cả nỗi kinh hoàng trong cô.

Ngay lúc cô không còn trụ nổi trên chính đôi chân mình nữa. Một bàn tay ấm áp nhanh chóng đỡ lấy lưng cô, giúp cô tiếp tục đứng dậy. Nỗi sợ hãi hiện rõ trên hai viên ngọc lục bảo ấy không hề lay chuyển, cả khi người vừa đỡ cô-không ai xa lạ-chính là Shun. Ở tay bên kia của cậu, cô bạn Nga đi cùng họ đã ngất đi từ lúc nào. Dường như hai người cũng đã nghe hết từ đầu đến cuối...tất cả mọi chuyện.

- Bây giờ các người định thế nào?-Một cái bóng khác bước ra.

Dòng ánh sáng mờ mờ, ảo ảo của ánh trăng cao phía bên trên, hắt lên gương mặt trái xoan thanh tú của cô gái có mái tóc nâu, dài qua lưng. Đôi mắt xanh lơ huyễn hoặc như muốn tan vào không khí.

- Định thế nào là thế nào? Các người phải nói rõ chứ-Shun đáp trả, giọng nói cứng rắn cùng vẻ lạnh lùng bên ngoài của cậu, đủ sức giấu đi nỗi kinh hoàng bên trong.

Họa chăng, cái vẻ gan góc ấy có được chỉ phần nào do kinh nghiệm luyện tập nhẫn thuật nhiều năm. Cậu phải cảm ơn nó, vì trong tình thế này, nó giúp ích được cho cậu rất nhiều.

Red nguýt dài. Khuôn mặt ánh lên vẻ thích thú:

- Từ trước tới giờ, cậu là người đầu tiên không bất tỉnh khi nghe sự thật về chúng tôi đấy!

Chẳng biết lời nói đó là khen hay chê. Shun chỉ biết, cậu chả có mấy thiện cảm với đám người này. Mà...có phải người không nhỉ? Cậu nên gọi họ là thứ gì đây?

Blue-cô gái xuất hiện sau cùng-khẽ huýt cùi chỏ vào người Red. Đoạn, cô quay sang anh chàng ninja, hiện đang trong tư thế hoàn toàn bất lực vì hai tay đều phải đỡ hai "người đẹp" trong tình trạng hôn mê bất tỉnh. Một đường dài vẽ lên trên nụ cười rộng ngoác, cô nói:

- Chúng tôi muốn cậu chọn. Một, trả một cái giá để đánh đổi mạng sống của cả ba. Hai, tham gia cùng chúng tôi-Nói đến đây, Blue đổi qua giọng điệu bỡn cợt-Tức là C-H-Ế-T ấy~

- Không!-Một tiếng nói khác vang lên từ đằng xa-Cậu ấy sẽ không chọn gì cả.

Phía cuối hành lang, đôi đồng tử đục ngầu màu máu xuất hiện, dẫn đường cho cái bóng dong dỏng cao tiến gần đến lớp học.  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bakugan