Chap 1: Vấp ngã
Gió...một vật thể vô hình, không cố định...
Gió...một mình trong đêm tối...cô đơn...
Điệu nhạc của gió bỗng chốc vút cao, từ một nơi nào đó giữa rừng trúc bạt ngàn...
Thánh thót
Trong vắt
Êm dịu...
...và sâu lắng...
Giai điệu của gió-giai điệu buồn. Từng nốt, từng nốt như một giọt nước mắt, cứa nhẹ vào tâm hồn con người...
Và bên dưới kia, hai hàng nước mắt trên gương mặt xinh xắn bất giác tuôn rơi...
Shun giật mình ngưng thổi, nhảy từ trên mái nhà xuống cạnh cô bạn tóc cam mà lâu nay không gặp, thảng thốt:
- Sao vậy? Tiếng kèn lá của tớ làm cậu buồn à?
Cô lắc đầu, đưa tay gạt nước mắt. Nhưng càng dụi, những giọt nước trong vắt ấy lại càng tuôn ra nhiều hơn...
Bất lực, cô gục xuống đất, khóc...Chuỗi âm thanh nghẹn ngào trong tiếng nấc đầy tuyệt vọng...
- A-Alice...
Shun ngồi thụp xuống ngang bằng cô, chất giọng trầm thường ngày bỗng chốc pha bối rối. Có để ý kĩ một chút thì mới nhận ra điều này...Alice vốn là một người có óc quan sát rất tinh tế, nhưng giờ đây cô không tài nào có tâm trạng để quan sát mọi việc quanh mình nữa...
- Shun! Khuya rồi, vào...-Ông nội cậu bước ra, chưa nói hết câu đã bị cảnh tượng trước mắt mình...chặn họng. Khẽ nhíu mày, ông lên giọng trách móc-Cái thằng này! Ở đâu sinh thêm cái tật chọc cho con gái nhà người ta khóc vậy hả?!
Cậu thanh niên tóc đen hoảng hồn, đưa mắt lên nhìn ông như muốn thanh minh. Sau vài giây, cậu đành thở dài chịu thua, nhẹ nhàng đỡ Alice đứng dậy và đưa vào nhà.
________________________________________________________________________________
Sau khi Alice vừa chợp mắt không lâu, Hydra-Bakugan của cô đến tìm Shun, phân trần:
- Cậu đừng giận Alice...Đây cũng chỉ là lí do bất đắc dĩ thôi...Đáng lẽ ra tôi đang sống yên ổn ở Wonder Revolution, nhưng khi nghe tiếng cô ấy khóc...tôi không đành lòng bỏ mặc cô ấy...một mình...-Anh ngừng lại, lấy hơi trước khi thốt ra lí do bất đắc dĩ kia. Lí do khiến ngay cả Shun cũng cảm thấy sốc.
Ông nội của Alice-người thân yêu nhất của cô ấy đã vĩnh viễn ra đi...
Đôi mắt topaz lạnh lùng mở to...
- Vậy...có nghĩa là...
Hydra gật đầu, anh hướng mắt về cánh cửa phòng sau lưng Shun, nơi cô chủ đang ngủ say rồi quay lại nhìn cậu thanh niên tóc đen.
- Tôi...xin cậu...hãy cho Alice ở lại đây. Cô ấy thực sự rất cần một mái nhà mới để xoa dịu nỗi đau này...
Shun gật đầu, không một chút do dự. Cảm giác đau đớn khi mất đi người thân...cậu hiểu rõ nó hơn bao giờ hết.
Ngày mẹ ra đi mãi mãi, cậu cũng đã khóc, thật nhiều. Để rồi...cậu bé hiếu động, luôn vui cười khi xưa lùi dần vào quá khứ.
Đối với Shun, thật khó để có thể vượt qua nỗi đau ấy, nó luôn ở đâu đó trong tim cậu, chực chờ tuôn trào nếu ai đó vô tình chạm vào nút "ON".
Còn cô thì sao? Một cô gái yếu đuối, hiền hậu và quá đỗi ngây thơ...Liệu, cô có thể vượt qua được nó không?
Alice...
________________________________________________________________________________
- Alice...Alice của ông...
Người ông thân yêu đang ở ngay trước mặt Alice, gọi tên cô, mỉm cười với cô. Nhưng...ngay khi cô vừa chạy tới, sà vào lòng ông...chung quanh chỉ còn lại bóng đêm tăm tối...
Phải rồi...
Một giọt nước lăn nhẹ xuống cằm...nối đuôi theo nó là dòng nước ứa ra nơi khóe mắt...
"Ông...đâu còn trên đời nữa..."
Trong gian phòng im ắng, tiếng nấc nghẹn ngào lại vang lên...
Shun tựa lưng vào cánh cửa, thở dài...
________________________________________________________________________________
(Alice)
Lúc đã trấn tĩnh được phần nào, tôi ngồi dậy, xếp chăn lại thật ngay ngắn rồi chải tóc và bước ra ngoài.
Không gian yên ắng của tòa dinh thự khiến tôi bất giác...nổi da gà. Thật ra...tôi cũng không biết tại sao mình lại đến nhà Shun. Tất cả những gì tôi nhớ được là...sau khi đã lo xong xuôi mộ phần của ông nội gần một tháng, tôi dọn đồ đạc bỏ đi. Ở đó có biết bao kỉ niệm giữa tôi và ông, tôi sợ phải đối diện với nó.
- Ông ơi...cho cháu xin lỗi...-Tôi thốt lên trong vô thức.
Đi dọc phần hành lang dài lê thê, tôi đưa mắt tìm Shun. Ít nhất trước khi đi tôi cũng phải đến báo cho cậu ấy biết chứ...
Bỗng, chân tôi đạp phải thứ gì nghe một tiếng "tách!". Liền sau đó, hai bên tường đồng loạt phóng ra hàng chục mũi tên nhọn hoắt.
- COI CHỪNG!!!
May mắn cho tôi, Shun xuất hiện vừa đúng lúc. Cậu ấy đẩy tôi nằm xuống trong khi đưa mắt nhìn quanh như tìm kiếm gì đó.
- Đây rồi...-Shun nói, đúng hơn là chỉ lẩm bẩm trong miệng, đủ để một mình cậu nghe.
"Tạch!"
Cơ man vũ khí trên tường biến mất sau khi cậu ấn vào công tắc gì đó dưới miếng gỗ lớn lót nền.
"Hic! Sao nhà Shun nguy hiểm thế không biết..."
________________________________________________________________________________
- Đi thật à?
Alice lẳng lặng cúi đầu, né tránh ánh mắt nghiêm nghị từ anh chàng ninja đối diện. Trong đầu cô đã vạch ra sẵn hướng đi riêng cho mình: Có lẽ...cô sẽ đến ở cùng Runo, phụ giúp công việc cho gia đình cô ấy như những gì cô từng làm trước kia.
"Xin lỗi bạn, Alice...Gia đình mình đi nghỉ ở Bayview một thời gian. Hay...bạn tạm ở lại nhà Shun nha!"
"Cụp!"
- Sao rồi?-Shun hỏi sau cuộc gọi bất thình lình từ Runo.
Không còn cách nào khác, Alice chỉ còn biết im lặng, tay bấu chặt vào gấu áo một cách vô cùng lúng túng. Hydra tặc lưỡi, nhắc Shun:
- Cậu phải nhớ những gì đã hứa với tôi hôm qua đó!
Hiểu ý, cậu gật đầu, xách hành lí của Alice đem vào nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top