Ngoại truyện (3): Mãi Mãi Bên Nhau
Đã một tuần từ khi tai nạn ấy xảy ra,Runo vẫn chưa tỉnh lại
Dan và Vivi đã hoãn chuyến bay,họ không thể bỏ mặt cô, nhất là Dan
Lúc này đây , Dan đang ngồi bên cạnh Runo,một tay nắm tay cô, tay kia vò đầu chính mình. Anh vẫn nhìn, đôi mắt đỏ rực vẫn đang chăm chua nhìn vào khuôn mặt tráng bệch của Runo. Cô,mái tóc xanh xoả dài,trên đầu quấn một lớp băng dày, đôi mắt nhắm nghiền,phải luôn được truyền nước biển và thở bằng ống ôxi
Dan thấy trái tim mình đau nhói, đau lắm, có lẽ là đau hơn cả những vết thương trên người mà Runo đang mang. Sao mà không đau chứ? Khi mà Runo bất tỉnh ngay trên tay anh, máu tuôn xối xả. Và lúc đó , anh chỉ nhớ là mình đã chạy, chạy mãi cho đến khi tìm thấy một bệnh viện gần nhất. Anh đã truyền máu cho Runo và chăm sóc cô suốt đêm , chỉ mong cô có thể tỉnh lại
................................Vì anh..............................
..............................còn nợ cô.............................
...............................một lời xin lỗi!!...............................
Vivi đang đứng bên ngoài phòng bệnh . Cô dựa vào tường, tim cô đau đớn. Lúc ở sân bay, khi thấy Dan chạy theo Runo thì cô đã biết. Dan mãi là người mà Vivi không thể đến. Trong trái tim anh mãi chỉ có một người con gái mà thôi, và đó là Runo. Vivi biết , nhưng cô không đầu hàng, cô muốn Dan là của cô....
............................nhưng dường như................................
.............................mong muốn ấy........................
...............................quá xa vời......đối với cô...................
Ông bà Misaki khi nghe tin con gái mình bị tai nạn đã nhanh chóng chạy đến bệnh viện. Ông Misaki khóc nức nở bên con gái, bà Misaki thì rối rít cảm ơn Dan và Vivi. Sau đó , hai ông bà ở lại chăm sóc cho Runo,mọi công việc ở quán đều ngừng lại
Lúc này, đã 11h khuya, Dan vẫn ngồi bên cạnh Runo, nhìn cô không chớp mắt. Bà Misaki thấy vậy liền đến bên cạnh Dan,nói:
-Nghỉ chút đi cháu, mấy hôm nay cháu vất vả rồi!
-Không sao đâu bác ạ, cháu muốn được ở bên Runo_Dan lặng lẽ nói
Bà Misaki chỉ mỉm cười, nhưng bà vẫn kiên quyết :
-Ở đây cứ để bác lo, nếu Runo tỉnh lại mà thấy cháu như thế này thì nó sẽ đau lòng lắm
Dan đành phải nghe theo. Anh bước ra ngoài, và bắt đầu đi dạo trên con phố giờ đây đã vắng bóng người
Trời khuya đẹp quá. Bầu trời đêm như tấm vải lụa được điểm xuyến thêm những vì tinh tú lấp lánh. Giá mà....bây giờ Runo đang ở đây...bên cạnh anh....lúc này
Dan luyến tiếc. Anh luyến tiếc những ngày tháng ấy, những tháng ngày khi anh và Runo còn là những đứa trẻ. Ngày ấy, cả hai luôn bên nhau,cùng nhau chia sẻ từ niềm vui đến nỗi buồn cho nhau...Vậy mà giờ đây, những tháng ngày ấy bây giờ chỉ là quá khứ...và Runo đã ....rời xa anh rồi....xa đến mức...bây giờ anh có muốn...cũng không thể nào.....với tới được
Mãi trôi theo những kí ức của mình, Dan đã không phát hiện ra......rằng đôi chân anh....đã đưa anh đi đến một công viên gần đó....và nó làm anh nhớ lại.....khu công viên mà ngày xưa......cả hai đã gặp nhau tại đó
Khi định hình lại, Dan mới phát hiện ra rằng mình đã đứng trước nó.....những kỉ niệm ngày xưa lại ùa về như bão táp....làm lòng anh càng nhói đau.....
Reng Reng
Tiếng chuông điện thoại khẽ vang làm Dan thoát khỏi những dòng suy nghĩ trong đầu mình.....cầm điện thoại trên tay.....mắt anh thoáng ngạc nhiên....là mẹ Runo.
"Sao bác ấy lại gọi cho mình?"
-Alo! Vâng, chuyện gì vậy bác?
-Dan...Dan...Runo...Runo nó....
Nghe đến tên cô , lòng anh tràn ngập nỗi sợ hãi "Không lẽ cô ấy...." Dan vội vàng đáp
-Runo...cô ấy bị làm sao ?
-Con bé tỉnh lại rồi
Suýt nữa,Dan đã làm rơi điện thoại. Anh lập tức quay lưng chạy một mạch tới bệnh viện với tâm trạng phấn khởi nhất. Runo đã tỉnh lại.....đã tỉnh lại rồi!!.......
Dan mở cửa phòng bệnh ra, đập vào mắt anh là Runo đang tựa lưng vào thành giường và đang nói chuyện rất vui vẻ với cha mẹ cô và Vivi như thể chưa có chuyện gì xảy ra
Nhưng rồi......
.................Khi cô nhìn thấy anh
......................................................Đôi mắt cô trở nên quá xa lạ
Và cô đã hỏi anh một câu.......
...........................................làm trái tim anh đau đớn thêm một lần nữa
"Anh là ai?"
Xung quanh anh tối lại , cả thế giới như mờ dần sau khi nghe câu hỏi của cô.
Trái tim anh......một lần nữa.......bị hàng ngàn mũi dao......... đâm vào
_____________________________________
Cuối cùng Runo cũng xuất viện . Và đó cũng là lúc Dan và Vivi trở về nước
Dan hiện giờ đây đã không còn gì để luyến tiếc mà ở lại nữa rồi. Runo đã quên anh......quên anh rồi!!......
Cô là lí do duy nhất khiến anh muốn ở lại đây......nhưng giờ đây......lí do ấy đã không còn nữa rồi
Vào cái ngày mà Runo nói câu ấy, anh cứ tưởng cô đang noi giỡn. Nhưng khi bác sĩ kiểm tra chấn thương của cô đã cho biết: não của cô đã bị tổn thương ít phần,nên một phần kí ức đã bị mất đi. Nhưng tại sao lại là anh cơ chứ!!
Dan không hề biết rằng ........ anh đã rơi lệ
Trong khi đó,Runo đang cùng Vivi nói chuyện tại nhà cô
-Runo , mình sẽ nhớ bạn nhiều lắm_Vivi vừa nói vừa lắc mạnh tay Runo
-Mình cũng sẽ nhớ bạn lắm đó, Vivi. Vivi,tớ có việc muốn nhờ cậu_Runo vừa nói,vẻ mặt cô buồn đi hẳn
-Chuyện gì? Nếu có thể giúp được mình nhất định sẽ giúp
-Hãy chăm sóc Dan thật tốt......
-Ru...Runo ? Bạn nhớ anh Dan?_Vẻ mặt của Vivi không giấu nổi sự ngạc nhiên
-Uhm, thật ra vị bác sĩ ấy là bạn của cha mình nên mình nhờ bác ấy nói dối mọi người,mình xin lỗi_Runo trả lời
-Vậy cậu....cậu
-Tớ đã suy nghĩ kĩ rồi, có lẽ mình không nên luyến tiếc mà giữ Dan bên mình nữa, anh ấy cũng cần có hạnh phục thật sự cho chính mình,mình không thể mãi ích kỉ để giữ Dan bên mình nữa, cho nên......xin cậu....hãy làm cho anh Dan được hạnh phúc_Runo nói,môi vẫn mở nụ cười nhưng nước mắt vẫn cứ tuông rơi
-Runo....cảm ơn cậu,tớ nhất định sẽ làm cho anh Dan thật hạnh phúc__Vivi cũng không kém gì Runo
Giọt lệ vẫn cứ rơi , thể hiện tình yêu của hai người thiếu nữ cùng dành cho một chàng trai nhưng rồi tình yêu ấy sẽ đi về đâu?............
Khi mà.....cuộc tình của Runo và Dan.......chỉ còn hoài niệm.......chỉ còn trong những trang kí ức của lịch sử
_________________________________________
Hôm sau,tại sân bay
Dan và Vivi đang đợi chuyến bay của mình. Vivi nhìn qua Dan, trong anh tiểu tụy đi rất nhiều
-Dan,anh không sao chứ?
-Không sao!
-Runo....cậu ấy không hề quên anh đâu
-..........
-Cô ấy đã quyết định nhường anh cho em,cho nên
-Em thôi đi,Vivi
-ANH LÀ ĐỒ NGỐC,DAN!!!!! LẼ RA ANH PHẢI TRÁCH MẮNG EM CHỨ!!! CHÍNH EM MỚI LÀ KẺ THỨ 3
-Im đi,Vivi!
-LẼ RA ANH PHẢI.......
-EM IM ĐI , VIVI!!!_Dan hét lên làm Vivi bất ngờ im bặt, sửng sờ trước thái độ của Dan. Sau khi bình tĩnh lại , Dan thở dài
-Xin lỗi am , Vivi. Nhưng từ giờ làm ơn đừng ngắc Runo trước mặt anh. Cô ấy đã là quá khứ rồi
-Dan.....
-Bây giờ, anh sẽ làm tròn bổn phận hôn phu của mình,Vivi!
-Dan, anh.... anh đúng là đồ ......uhm...._Câu nói của cô bị dứt đoạn bởi nụ hôn của Dan
Trong một góc khuất,có 1 người đang khóc,mái tóc xanh bồng bềnh bay trong gió
Dan đã bước ra khỏi cuộc đời cô.....mãi mãi
_______________________________________________
5 năm sau
Runo nay đã thành thiếu nữ 20, cô chính thức kế nghiệp cha mẹ mình trông coi quán
Một buổi sáng đẹp trời,như thường lệ, Runo thức dậy và làm vscn , vẫn chưa tới giờ mở cửa, Runo pha cho mình li cà phê rồi cầm tớ báo ngồi đọc,lập tức trang đầu bài báo đã làm cô bị thu hút
"Daniel Kuso-con nuôi của tập đoàn Charlotte sẽ chính thức kết hôn với con gái của họ-tiểu thư Vivia"
Vậy là ngày này cuối cùng cũng đã đến, cái ngày Dan thuộc về Vivi....mãi mãi
Một giọt lệ rơi trên khuôn mặt xinh đẹp của cô
______________________
Trong khi đó,Dan và Vivi hiện đang thử đồ cưới của mình. Mẹ của Vivi hiện đang ngắm nhìn bộ váy cưới của con gái mình mà khen thầm trong lòng
-Mẹ à, đã được chưa vậy?
-Được rồi, con gái của mẹ mặc bộ váy cưới này thật là đẹp , đến mức mẹ không nhận ra luôn đây
-Con cảm ơn mẹ
Dan cũng từ phòng thay kế bên với bộ vest màu đen mà bước ra, suốt 5 năm nay, anh đã trở nên phong độ hơn nhưng cũng lạnh lùng hơn, bởi lẻ ngọn lửa trong mắt anh đã bị dập tắt từ lâu
-Con trai ta đúng là , mặc gì cũng hợp cả
-Con cảm ơn mẹ, mẹ à, con có thể nói chuyện với Vivi một chút được không?
-Được chứ!
Sau khi mẹ Vivi rời đi, Dan tiến lại gần Vivi và nói
-Sao em lại tổ chức đám cưới ở Nhật?
-Đơn giản thôi,ở đó có một người mà em muốn gặp
-Runo phải không?
-Em đâu có nói là Runo? Tại sao anh lại đồng ý kết hôn với em?
-Không tại sao hết!
-Vì anh muốn quên Runo đúng không?
-..........
-Anh ....vẫn còn yêu Runo đúng không?
-............
-Anh là đồ hèn,Dan!
Đến đây, Dan không nhịn được nữa mà hét lên
-Ừ ĐÓ THÌ SAO!!!!
Nhưng Vivi chỉ mỉm cười
-Dan à, nếu như vậy thì em cũng sẽ không được hạnh phúc, anh hãy trở lại bên Runo....đi anh!
-Dù muốn, thì anh cũng không thể quay lại được nữa rồi, Vivi à!
-Tại sao?
-Đã quá muộn rồi, thôi anh ra ngoài đây_Dan nói xong liền cất bước rời khỏi, để lại Vivi một mình khuỵ xuống,hai hàng lệ tuôn rơi, cô thì thầm với chính bản thân mình
-Dan....dù em rất yêu anh.....nhưng em cũng không thể níu kéo anh được nữa.....Dan à.......hãy để em được chuộc lại.....lỗi lầm mà năm xưa em.....đã gây ra cho hai người
________________________________
Dan nằm dài trên chiếc giường kingsize của mình. Anh muốn ngủ..nhưng không thể. Bởi khi anh ngủ , người con gái ấy lại xuất hiện trong giấc mơ của anh
Suốt 5 năm nay, anh vẫn luôn mơ về cô, người con gái với mái tóc xanh như màu trời, đôi mắt trong xanh như hai giọt sương. Anh luôn nghĩ về cô ấy , mơ về cô ấy
Từ ngày hôm ấy, cái ngày mà Runo giả vờ như chưa quen biết anh, anh đã rất khổ tâm và anh quyết định sẽ cắt đứt với cô. Nhưng cắt đứt làm sao được khi anh ngày đêm mơ về cô ấy, nhớ về người con gái anh yêu
Đúng là anh đã đồng ý kết hôn với Vivi chỉ để có thể quên đi Runo, nhưng nếu làm vậy thì cả 3 sẽ không ai được hạnh phúc. Anh không thể đáp lại tấm lòng của Vivi, nên anh sẽ không làm tổn thương cô nữa
Và trong đêm hôm ấy, Dan đã quyết định.........
Dù biết là có lỗi với Vivi nhưng anh không thể ở bên cô được nữa , bởi trong trái tim của anh chỉ có duy nhất một bóng hình của Runo mà thôi
Dan viết một bức thư cho Vivi, rồi lặng lẽ vượt qua màn đêm tiến thẳng đến sân bay.......
Đọc bức thư của Dan, Vivi lặng lẽ khóc...
Nhưng...đó là những.....giọt nước mắt hạnh phúc......
Bởi vì tình yêu mà cô dành cho Dan.......sẽ mãi còn nguyên sơ kỉ niệm ban đầu
_________________________________________
Lại một ngày trôi qua lặng lẽ tại Nhật Bản, hôm nay mưa khá nặng, ngoài đường không có lấy một bóng người, Runo xem tin tức từ tờ báo mà tay cô run run như không còn cầm chắc được nữa
"Tin mới nhận, Daniel Kuso đã bỏ đi từ 2 ngày trước hôn lễ. Tuy nhiên tiểu thư Vivi cũng đã xác nhận hôn lễ cũng như hôn ước đều bị hủy bỏ!"
Dan đã bỏ đi, tại sao? Tại sao chứ? Rốt cuộc là anh đã đi đâu? Bây giờ anh đang ở đâu cơ chứ? Dan?! Trong đầu cô hiện đang rối tung bởi những suy nghĩ của mình
Nhưng cô cũng nhanh chóng quên đi Đống hỗn lộn trong đầu cô , mà nhanh chóng chộp lấy chiếc áo khoác của mình . Cô đã quyết định rằng mình phải đi gặp Vivi để hỏi rõ mọi chuyện
Đột nhiên, tiếng chuông cửa vang lên làm cô có thêm một câu hỏi."Mưa lớn như vậy mà còn có ai đến trong thời tiết thế này nhỉ?"
Nhưng rồi khi cô mở cửa, thì chiếc áo trên tay cô đột nhiên rơi xuống với đôi mắt kinh ngạc hướng đến người đang đứng trước mặt mình
-D......Dan??!
Đúng là Dan. Mái tóc nâu ấy, cả đôi mắt rực cháy ấy.! Dù mưa đã làm cho anh ướt từ đầu đến chân nhưng cô vẫn có thể nhận ra được!! Đúng là Dan rồi
-Runo......Anh đã về rồi đây!
Dan cười nhẹ. Runo bất ngờ ôm chấm lấy anh khóc nức nở.....Đã lâu lắm rồi cô không được khóc thoải mái như vậy
-Dan.....Anh đã trở về thật rồi!
Nhưng rồi cô lập tức bật ra hỏi
-Vậy còn Vivi thì sao?
-Vivi à! Cô ấy không sao đâu! Anh đã quyết định về đây, vì anh biết,nếu anh kết hôn với Vivi thì cả 3 chúng ta, không một ai có thể hạnh phúc cả. Và cũng là vì, anh chỉ yêu mỗi mình em thôi, Runo?
- Dan.....
Runo nhẹ nhàng nhắm mắt. Đôi môi Dan nhẹ chạm vào môi cô.....một nụ hôn ngọt ngào
Trời đã tạnh mưa , để bầu trời trên kia hiện lên một cầu cồng sặc sỡ sắc màu
Cuối cùng.....Dan cũng đã trở về....và bên cô.....mãi mãi
Ngày xưa.....khi chúng ta còn là những đứa trẻ
Chúng ta đã gặp nhau....nhờ cơn mưa ấy
Cũng chính cơn mưa ấy.....đã vẽ ra một định mệnh mới cho chúng ta
Chúng ta chia tay nhau.....cũng vào một ngày đầy mưa
Nhưng cơn mưa ấy......là khởi đầu cho cuộc tình của chúng ta
Chúng ta gặp lại nhau......sau 7 năm chờ đợi
Tưởng rằng chúng ta......đã có thể được ở bên nhau
Nhưng cuộc đời.....không thuận theo ý ta
Cũng nhờ cơn mưa hôm nào......đã đưa chúng ta đến bên nhau một lần nữa
Nhưng định mệnh....lại không dừng ở đó
Chúng ta lại bị buộc......phải rời xa nhau thêm một lần nữa
Và 5 năm sau.....tổng cộng là 12 năm xa cách
Chúng ta cuối cùng........cũng đã được ở bên nhau
Và chúng ta ........sẽ mãi mãi bên nhau...anh nhé!
*************End************
Chap này coi như quà xin lỗi với mừng lễ nha. Rất cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ truyện của mình
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top