Ngoại truyện (2): Mãi mãi chỉ là định mệnh

Vào một buổi sáng nọ của hiện tại, một chiếc máy bay từ Mỹ vừa hạ cánh. Một chàng trai với mái tóc rối bù như chưa từng được chải bước ra, sau lưng anh là một cô gái có mái tóc vàng bạch kim với đôi mắt xanh

Chàng trai lia đôi mắt đỏ rực của mình khắp sân bay, như đang tìm kiếm một hình bóng quen thuộc của ai đó...."7 năm rồi,...không biết em bây giờ sao rồi....Runo?" anh nhủ thầm, lắc đầu rời khỏi sân bay. Cô gái tóc vàng bạch kim kia chạy theo,gọi anh:

-Dan! Dan! Đợi em với!

__________________________

Cùng lúc ấy,tại một quán các phê nhỏ,một cô gái cũng đang vội vã xách cặp đi học,trên miệng vẫn còn đang nhai chiếc bánh mì cô lấy từ mẹ cô

-Runo,sao con không bỏ cái tính ngủ nướng của con được vậy?

-Mẹ à,sao ngày nào mẹ cũng nói con câu đó hết vậy?

-Runo à, mẹ biết con học giỏi nhưng mà con cứ hay đi học trễ vậy thì...

-Còn biết rồi,ý mẹ muốn nói con là học sinh nhảy lớp nên con là nhỏ nhất trong lớp .vì vậy mà cũng phải giữ thái độ thật chăm chỉ trong trường để các anh chị trong lớp có cái nhìn tốt về con.....mà thôi,thưa mẹ con đi học

-Đi cẩn thận nha con!

Bỏ qua tiếng nói từ trong nhà vọng ra,cô ba chân bốn cẳng chạy một mạch tới trường. Trên đường đi, do chạy gắp quá mà cô va phải một người đi đường làm cả hai té xuống đất

Cô vội ngồi dậy đỡ cô bạn bị mình va ngã vẫn còn ê ấm kia đứng dậy

-Mình xin lỗi,mình không có cố ý , mong bạn bỏ qua cho!

-Không sao đâu,mà đồng phục của bạn giống với tớ nhỉ?

-Ồ,vậy chúng ta chung trường sao? Bạn học lớp mấy?

-Mình là học sinh nhảy lớp,nên hiện tại mình học lớp 10A

-A! Mình cũng là học sinh nhảy lớp và cũng học lớp 10 A nè!

-Vậy sao? Mình 15 tuổi,còn bạn?

-Mình cũng 15 luôn,sao trùng hợp vậy? Mình là Runo Misaki,hân hạnh được gặp à bạn mới chuyển tới trường này sao?

-Phải,mình là Vivia Masara,cứ gọi mình là Vivi! Thật ra là mình còn đi chung với một người nữa,cũng mới chuyển tới đây,hơn chúng ta 2 tuổi

-Vậy sao?

Reng Reng

All girl : Muộn mất rồi!!!

Lớp 10A

-Trò Misaki,trò có biết là mình đã đến muộn bao nhiêu lần rồi không?

-Dạ em xin lỗi cô!

-Thôi em về chỗ đi! Các em chú ý,hôm nay lớp chúng ta mới có hai bạn chuyển đến trường chúng ta học ngắn hạn! Rồi,hai em vào đây đi!

Cửa lớp mở ra,hai người: một nam một nữ bước vào với sự trầm trồ của lớp

-Em là Vivia Masara,em là học sinh nhảy lớp lên nên mong được chỉ dạy ạ! 

-Ồ , vậy là lớp mình có tới hai học sinh nhảy lớp luôn sao?Hs1

-Mà đợi tí,Masara? Em là con gái của chủ tịch tập đoàn Charlotte đúng không?Hs2

-Dạ phải_Vivi nói

-Mình là Daniel Kuso,hân hạnh được gặp mọi người!

-Trò Kuso , em ngồi ở dãy bàn cuối lớp kia,trò Masara lên bàn phía trên trò Kuso ngồi!

Sau khi đã yên vị tại chỗ ngồi , giờ học bắt đầu,tất cả học viên bắt đầu chăm chú nghe giảng và không gian lại tiếp tục yên tĩnh

Giờ ra chơi

-Nè Runo, đây là người mà tớ đã nói với cậu này!_Vivia khoác tay Runo lại bàn Dan nói

Trong cơn gió mát lành của buổi sáng,mái tóc nâu rối bù kia đang bay phấp phơ trên gió...


Đôi mắt màu rực lửa như ngọn lửa cháy kia đang nhìn xa xăm ra ngoài ô cửa sổ...


Và rồi người ấy quay lại,đôi mắt rực lửa nhìn vào đôi mắt ngọc bích long lanh của Runo....


Và trong khoảnh khắc ấy,Runo tưởng mình đã rơi lệ


Vì người đó....là người...mà cô...đã....đợi....suốt 7 năm qua....


Dan dường như nhận ra Runo,anh đứng phắt dậy,trong một giây,.....cô tưởng anh sẽ lao tới ôm lấy cô.....nhưng không.....anh...lại ngồi xuống....và nhìn cô bằng ánh mắt xa lạ làm cô sửng sốt

Trong khi đó , Vivia lại không nhận ra sự khác lạ đang diễn ra xung quanh cô,nên sau đó,cô đẩy Runo ra,kéo Dan đứng dậy,quàng tay cô vào tay anh,nói vui vẻ

-Dan,đây là Runo Misaki,Runo,đây là Daniel Kuso,cứ gọi ảnh là Dan.Dan à.Dan à,Runo là bạn mới của em,bạn ấy tốt lắm đó...Uhm.....Runo...Dan là hôn phu của mình đó...hai người làm quen đi_Vivia ôm tay Dan nói

Dan quay mặt đi,anh chỉ bắt tay qua loa rồi bỏ xuống, hất tay Vivia ra rồi ngồi xuống. Runo nghe tiếng trái tim vỡ nát,Dan đã quay về....Nhưng anh....đã không còn...là của cô....nữa rồi....mà anh đã...thuộc về Vivi

___________________________

Giờ tan học

Một chiếc limo chính hiệu chờ trước cổng trường,đón Vivia về nhà. Vivia ngỏ ý muốn mời Runo về biệt thự của mình nhưng Runo từ chối với lí do mình bận làm bài tập. Thực ra bài cũng chẳng có bao nhiêu,chỉ có 5 bài hoá,12 bài đại số và 4 bài luận văn bằng tiếng Pháp thôi mà

Nhưng cái chính là cô đang buồn,bây giờ cô chỉ muốn được về nhà thôi,cô chẳng muốn đi đâu cả. 

Đang đi, bỗng trời đỗ mưa,một cơn mưa nặng trĩu như của ngày hôm đó,cô không buồn mà tìm chỗ trú,vẫn tiếp tục cất bước đi thì cô cảm thấy có ai đó đang níu tay cô lại....Là Dan.... Anh nắm tay cô , kéo vào người mình.....chiếc dù trên tay anh....đủ rộng để cả hai cùng che......

Khi thấy trời đã ngừng mưa,anh kéo cô đến công viên đó....là nơi .....mà hai người đã gặp nhau khi xưa.....dù không muốn.....nhưng cô....vẫn phải đi theo anh.....vì Dan....nắm tay cô.....rất chặt

Tại công viên,Dan và Runo đang ngồi trên hai chiếc ghế xích đu..... mà ngày xưa hai người đã cùng nhau chơi đùa.......trong im lặng

Runo mở lời trước, cô không thể chịu đựng thêm cái không khí nghiêm trọng này nữa

-Dan,anh có còn...nhớ em...là ai không?...

...........

-Trả lời em đi.....

..........

-DAN!! DANMA KUSO!!!

-.....có.....

-Vậy anh nói đi! Em là ai?

-.....Em là Runo Misaki......

-Gì nữa?....

-.....Em là cô bé đã che dù cho anh trong cơn mưa ....ngày hôm đó......

-Anh vẫn còn nhớ...đến cả ngày ấy...à!

..........

-Vậy sao khi ở trong lớp....anh lại...làm như....không quen biết em...

..........

-Vì anh không muốn.....

-.....Không muốn Vivi buồn....đúng không?....

Nghe đến câu nói này của Runo,Dan đột nhiên đứng dậy, anh nắm chặt lấy bờ vai của Runo.....và trong lúc...cô chưa kịp phản ứng gì......thì......môi anh......đã chạm vào....môi cô....thật nhẹ nhàng....nhưng cũng thật mãnh liệt

Anh đã hôn cô. Anh đã trao cho cô nụ hôn đầu của mình.....cũng như cô.....cô cũng đã trao cho anh nụ hôn đầu của mình

Một lúc sau,có vẻ đã khác lâu, vì mặt trời đã khuất dạng. Dan buông Runo ra,nhìn cô nói:

-Anh mãi mãi chỉ yêu mình em thôi,Runo. Mặc dù anh có hôn ước với Vivi,vì gia đình nhận nuôi anh là gia đình của cô ấy nhưng anh chỉ xem cô ấy như em gái mình không hơn không kém. Người con gái mà anh yêu...chỉ có mình em thôi,Runo

-D-Da-Dan

Runo bật khóc. Thì ra là vậy, người anh yêu chỉ có mình cô mà thôi. Trong lòng Runo bừng lên một cảm giác vui sướng,cô ôm chầm lấy anh, khóc ướt đẫm vai áo của anh....

Trên bầu trời kia,một vầng cầu vồng hiện lên,như chiếc cầu nối hai con người họ với nhau như câu nói"Sau cơn mưa , trời lại sáng"

Nhưng tưởng sẽ hạnh phúc bên nhau....nhưng không.....vì người thứ 3 đã nhìn thấy tất cả

_____________________

Những ngày sau,Runo như lột xác hẳn. Cô vui vẻ hẳn lên.Dan,Runo và Vivia được xếp chung một nhóm học tập và Runo đã khôi phục lại được bản tính "bạo lực" vốn có của mình. Cô thẳng tay,í lộn,thẳng chân cho Dan vài chiêu Song Phi Cước mỗi khi anh làm bài sai

Những lúc có Vivi,Dan làm như không có gì với Runo,nhưng khi Vivi vừa đi khuất,anh lại lao đến chỗ Runo như con thiêu thân , bất chấp việc sẽ bị cô cho ăn đấm. Ngoài ra , anh còn hay tới nhà của cô mỗi khi rảnh. 

Tình cảm của hai người ngày một lớn dần theo thời gian. Mặc dù Runo rất vui khi Dan đã trở về bên cô nhưng cô vẫn cảm thấy tội lỗi. Chuyện giữa cô và Dan chỉ còn là quá khứ,vì hiện tại....Dan là của....Vivi. Vì vậy cô không có quyền níu kéo quá khứ....và mặc dù rất đau khổ....nhưng cô vẫn quyết định......sẽ chia tay với Dan

Những giây phút than mật của Dan và Runo không qua mắt được Vivi. Cô biết Runo là người mà Dan hằng tìm kiếm,hằng mong nhớ,nhưng đó đã là quá khứ. Hiện tại,vị hôn thê của Dan là cô,là Vivia Masara này. Vì vậy,đã đến lúc Runo get out ra khỏi cuộc đời của Dan...mãi mãi

_____________________________________

-Cái gì?_Runo hét lên

-Tôi nói là cô hãy chia tay với Dan đi_Vivi dứt khoác, cô đã quyết định nhấn"enter" để tiễn Runo ra khỏi Dan và cô

Runo sửng sờ. Vậy là Vivi đã biết được chuyện của cô và anh,nhưng cũng đúng,vì chính cô đã chen ngang vào cuộc tình của Vivi và Dan mà

Cô biết mình cũng nên chia tay với Dan,nên khi nghe Vivi nói,cô cũng không ngạc nhiên gì mấy điều khiến cô ngạc nhiên là...

-Nếu cô không chia tay với Dan thì giữa tôi và cô không còn là bạn nữa

-Vi...Vivi à...

Đúng vậy,điều đó chính là tình bạn giữa cô và Vivi sẽ chấm dứt nếu cô không dứt khoác với Dan. Đôi mắt Runo rưng rưng nước mắt,không ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này,mọi chuyện đã vượt qua tầm kiểm soát của cô

Runo lặng người,cô không biết nên nói gì hơn. Nhận thấy thái độ của Runo,Vivi bồi thêm đòn quyết định cuối cùng

-Tôi và Dan đã kết thúc thời gian học ngắn hạn của mình. Ngày mai tôi và Dan sẽ trở về Mỹ,cô có 24h đồng hồ để chia tay với Dan. Ráng đi nhé! Tạm biệt,à không! Vĩnh biệt cô bạn Runo Míaki,cảm ơn vì tình bạn dối trá của cô trong suốt thời gian qua

Vivi thẳng thừng quay bước đi,không quên ném cho Runo cái nhìn khinh bỉ và nụ cười đắc thắng như kiểu DAN-ĐÃ-LÀ-CỦA-TÔI

Mọi chuyện đã chấm dứt,từ tình yêu giữa cô và Dan đến tình bạn của cô và Vivi. Runo phủ phục dưới đất. Cô đã khóc,khóc rất nhiều

Ánh tà dương sắp tắt

Như ánh nến tình yêu đã sắp lụi tàn

Người con gái phải bước ra khỏi cuộc đời của người con trai....mãi mãi...

______________________________________

Ngay sau cuộc nói chuyện của Vivi, Runo đã quyết định đi gặp Dan. Cô không thể chần chừ thêm nữa,vì nếu để lâu thì cô sợ......cô sợ sẽ không còn can đảm.....để có thể nói ra những lời ấy

Buổi chiều hôm ấy, Runo nhấc điện thoại lên,bấm số gọi cho Dan. Đầu dây bên kia có tiếng nói

-Ahh! Runo! Lần đầu tiên em gọi cho anh nha! Chắc hôm nay trời sắp sập rồi!

-Giờ không phải lúc đùa đâu,Dan! Em muốn gặp anh , ngay lập tức_Runo hạ giọng. Nhận ra sự nghiêm trọng trong lời nói của cô, anh bắt đầu nghiêm túc,cái giọng địu trẻ con của anh nhanh chóng biến mất

-Sau vậy,em gặp chuyện gì à!?

-Em sẽ giải thích sau! Ra công viên gặp em trong 10' nữa

-Runo....Runo?

-Tút tút

Runo đã cúp máy,gác điện thoại lên,Dan lẩm bẩm 

-Có chuyện gì vậy ta?

______________________________

-......Runo,em nói cái gì?"Chia tay" là sao?_Dan hét toáng lên

-Anh tự hiểu đi ! Em đã nói xong điều cần nói rồi,tạm biệt anh!_Runo lạnh lùng

Nói rồi cô quay bước đi,cố kìm nén những giọt nước mắt đang chực tuôn trào. Dan ngỡ ngàng. Khó khăn lắm anh và Runo mới quay lại được với nhau,vậy mà...chỉ từ lời nói từ một phía mà 

có thể chấm dứt mối quan hệ này sao? Không! Anh không thể chấp nhận!

Anh nắm tay Runo,kéo cô lại,quay cô lại đối diện với anh. Dan nhìn thẳng vào đôi mắt cô,anh hỏi:

-Tại sao? Tại sao hả,Runo?

Thời gian như ngừng trôi. Khuôn mặt Runo lạc chả nước mắt. Cô im lặng . Dan cũng im lặng. Hai người đứng đó,không nói gì. Tại sao? Tại sao số phận lại găn cách một tình yêu đẹp như thế? Mãi một lúc sao,Runo nói

-Chỉ vì, chuyện của anh và em chỉ còn là quá khứ thôi , anh à! Mà quá khứ thì hãy để nó trôi đi chứ đừng níu kéo nó làm gì. Anh hãy quan tâm đến Vivi,bởi hiện tại của anh chính là cô ấy

-Không! Hiện tại của anh chính là em! Là em và mãi mãi chỉ em! Anh yêu em mà , Runo! Chẳng lẽ em không hiểu điều đó sao?_Dan choàng tay ôm lấy thân hình nhỏ bé của cô mà cất tiếng trả lời

-Em biết chứ,Dan! Giờ thì anh hãy buông em ra đi!

-Thế thì tại sao?.....

-BUÔNG EM RAAAAA!!!

Dan vội buông cô ra,Runo quẹt nước mắt rồi quay bước đi. Câu trả lời của cô theo gió thoảng đến tai Dan

-Vì Vivi....Vĩnh biệt anh....Dan....

Còn lại một mình , Dan gào lên

-RUNNNNOOOOO!!!

Ào ào

Cơn mưa lại đến,nhưng bây giờ đối với anh và cô thì đây chính là cơn mưa buồn nhất và đau khổ nhất đối với cả hai

Tuy đã rời đi........nhưng......... Runo vẫn đứng ở một nơi nào đó.....mà cô có thể quan sát anh .............anh vẫn đứng đấy,không hề nhích một li nào.......cô vẫn cứ đứng đấy......bộ quần áo của cả hai đã ướt từ lâu........

....Ngày xưa......khi anh ngồi cô đơn trên chiếc ghế xích đu đó.......cô đã đến bắt chuyện với anh........rồi còn lấy dù che cho anh.....nhưng bây giờ......cô đã không còn ở bên anh nữa.......không còn che cho anh....mỗi khi trời mưa nữa......

 ...........Kết thúc rồi!.......

_________________________

Sân bay 9:50pm

Hai chiếc va li được quản gia nhà Mảa khệ nệ đem đến. Một chiếc của Vivi,còn một chiếc nữa,là của....Dan... Đúng vậy! Dan đã quyết định quay về Mỹ...mãi mãi...sẽ không quay lại Nhật nữa...Vì người con gái anh yêu.....mãi mãi chỉ còn là hồi ức

Bên cạnh Dan,Vivi cứ bồn chồn. Bồn chồn là phải vì chỉ còn 10' ngắn ngùi nữa thôi,cô và Dan sẽ tạm biệt sứ xở anh đào này....Vĩnh viễn....Cũng như vĩnh viễn tạm biệt người con gái có mái tóc của bầu trời. Người con gái đã xen vào cuộc tình giữa cô và Dan

Cuộc tình của Vivi và Dan ư?.....

Có thật không?.....

Khi mà Dan ngày đêm luôn nhớ về một người con gái khác?.........

Vivi không cần biết điều đó. Đơn phương cũng được,miễn sao Dan ở bên cô là được........

Chỉ như thế...là hạnh phúc rồi......

Hạnh phúc.....thật sao?......

Lòng Vivi ngổn ngang câu hỏi. Cô quay qua nhìn Dan,và giật mình : Dan xanh quá,chỉ trong một đêm mà sắc mặt của Dan đã xanh xao hẳn đi. Đôi mắt anh đục ngầu , ngọn lửa nhiệt huyết trong anh đã tắt ngấm. Vivi lại gần anh,hỏi:

-Anh không sao chứ?

-Tôi không sao! Và tôi cũng không cần cô quan tâm

-Anh.....Sao anh lại nói vậy? Em là hôn thê của anh mà?

-Nhưng.....tôi không yêu cô. Người tôi yêu chỉ có Runo.....và mãi mãi chỉ có cô ấy, dù cô ấy có ghét tôi đi chăng nữa

-Anh.......anh còn tơ tưởng đến cô ta?...

-Đúng!

-Nhưng cô ta là kẻ đã phá hoại hạnh phúc của chúng ta. Cô ta....cô ta đã cướp anh.....đã cướp anh từ tay của em!

-Thà như vậy.....còn tốt hơn

-Cô ta sẽ lừa dối anh như lừa dối em! Cô ta đã lừa dối tình bạn "chân thành" mà em đã đem đến cho cô ta!

-Cô"đem đến" cho cô ấy hay cô ấy ."đem đến"cho cô

-Anh....anh nói vậy.....là sao?

-Cô hãy thử nghĩ đi! Khi ở New York , cô không hề có ai là bạn,trừ tôi ra. Khi đến đây,Runo là người đưa tay ra với cô trước,tôi đã quan sát rất kĩ,Vivi à! Cô ấy an ủi,động viên cô nhiều hơn những gì mà cô làm cho cô ấy,bây giờ , cô lại nói là mình "đem đến" cho cô ấy cái thứ gọi là ."tình bạn" cho cô ấy sao? Nực cười

-Nhưng cô ta.....cô ta đã chen ngang vào.....giữa chúng ta

-Vì có suy nghĩ như thế mà cô bắt Runo chia tay với tôi , đúng không? Tôi quá thất vọng về cô, Vivi!

-NHƯNG EM YÊU ANH!!!!

-Còn tôi từ lâu chỉ xem cô là em gái thôi! Nhưng giờ tình cảm ấy cũng đã không còn nữa rồi,Vivi à........uhm

Dan không thể nói được nữa là gì.....nụ hôn của Vivi đã khoá chặt môi anh. Dan vội đẩy Vivi,giận dữ

-Cô làm cái gì vậy hả?

Vivi khóc nức nở,cô gục đầu vào vai anh,thì thầm

-Xin anh...hãy cho em...một cơ hội được không?

Dan đứng chết trân trước hành động của Vivi,nhưng anh nhanh chóng đẩy Vivi ra vì trước mặt anh đây là người con gái ấy

Cô cố gắng làm bộ mặt vui vẻ nhất có thể để tiễn Dan và Vivi lần cuối.....nhưng khi nhìn thấy hành động của Vivi và thái độ của Dan đã làm cho con tim cô tan nát.  Người cô run rẩy , hai bàn tay buông thỏng,đáng ra sẽ không có chuyện gì,nếu Runo bình tĩnh đối phó, nhưng cô đã đau khổ quá rồi

Cô nhanh chóng chạy ra khỏi sân bay,chạy khỏi nơi đã khiến trái tim cô tan nát,cô cứ chạy mà không biết mình nên đi đâu

Dan thấy cô chạy đi cũng nhanh chóng đuổi theo cô , nhưng khi anh giữa ra khỏi sân bay thì cô đã lao ra đường và một chiếc xe tải đang chạy tới với vận tốc rất nhanh,bây giờ , điều anh có thể làm là nhanh chóng chạy đến và hét lên

-RUNO!!!! CẨN THẬN!!!!

Nhưng đã không còn kịp nữa.....

Rầm

-AAAAAHHHHHH!!!.....

Runo hét lên, cô ngã nhào xuống đất. Toàn thân đau đớn,một đong máu đỏ chảy ra

Hai mắt cô từ từ khép lại, cô không còn cảm giác gì nữa,kể cả đau đớn.......

Chỉ còn nghe tiếng Dan lẳng vẳng bên tai

-RUUUUNNNNNOOOOOO!!!!!!!!!

_____________________________________

                       ( to be continue)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top