Chap 6

Trên ngọn đồi xanh mướt phía Tây Nam của Nova, cũng là khu vực giáp ranh giữa Nova và Zephyros....

Những cơn gió từ phía vương quốc Zephyros thổi mát rượi, đưa những hạt bồ công anh xoay tròn trong không khí, hệt như những bông hoa tuyết tuyệt đẹp đang rơi trên cánh đồng cỏ xanh tít tắp, gợn sóng....

- Hai trái nữa nè! Chụp nha!

- Từ từ....

Nhóm của Dan giờ đang...hái táo ở vùng rừng gần đấy. Ngồi chễm chệ trên cây chính là....Runo. Trông cô vô cùng thích thú với những trái táo đỏ căng mọng ngon lành mình hái được trong khi Dan phải chạy tới chạy lui....hứng, mệt bở hơi tai.

Cậu phóng lên cành cây ngồi chung với cô...

- Sao anh không ở dưới hứng nữa đi? Trên đây còn nhiều lắm nè!_Runo nhăn nhó, cụt hứng.

- Đầy một rổ dưới kia kìa! Đủ cho chúng ta ăn cả tháng luôn ấy chớ..._Dan than vãn.

Sau đó, cậu quay sang hướng bên kia, gọi to:

- Ê!!!! Bên đó thế nào rồi?????

- Đầy rổ rồi nhưng.....chị Fabia thì....

Alice trả lời lại, cô ngước lên cành cao nhất nhìn Fabia:

- Chị ơi.....xuống đi!!!! Cam nhiều lắm rồi!!!!!

- Lát chị xuống liền!!!!

Dù đã nghe Fabia nói như thế nhưng Alice vẫn chưa an tâm khi bà chị cứng đầu ấy đang "ngự trị" ở....trên ngọn cây.

- Shun...., cậu đi kêu chị ấy xuống được không? Chị ấy leo cao quá....lỡ có bề gì.....

Alice quay sang nói với Shun, cũng đang ngồi trên cành cây với cô.

- Vậy còn....

- Mình tự lo được mà!_Cô cười.

Cậu đứng dậy lấy đà rồi phóng lên tuốt ngọn cây, nhanh như tia chớp. Trông thấy Shun, Fabia nhíu mày:

- Lên đây làm gì?! Có phải Alice nhờ cậu không?

Cậu gật đầu.

- Nói với nó tôi tự lên thì cũng tự xuống được! Không cần cậu giúp!_Cô gằn giọng.

(Alice)

Shun đã lên trên ấy rất lâu rồi mà không xuống nên tôi thấy hơi lo....

Hay là.....chị Fabia lại gây sự....rồi....hai người đánh nhau trên ấy cũng nên....

Nghĩ vậy nên tôi vịn chặt thân cây đứng lên để nhìn cho rõ. Do bất cẩn, tôi trượt chân rơi khỏi cành cây.

- Á!

Tôi nhắm chặt mắt lại, không dám nghĩ đến chuyện gì sẽ xảy ra cho mình tiếp theo.

Trong khoảnh khắc ấy tôi chợt cảm thấy....một bàn tay ấm áp đã đỡ lấy tôi.

- Cô không sao chứ?

Tôi từ từ hé mắt ra và thấy....trước mặt tôi là một người lạ hoắc với mái tóc màu bạc và đôi mắt vàng chanh sắc cạnh, lạnh lùng như mắt loài linh miêu mà hoàng hậu-mẫu thân của Runo hay kể cho tôi và cô ấy nghe khi còn nhỏ....

- C-Cám ơn anh...

Tôi vội cảm ơn và rời khỏi tay người đó. Chị Fabia và Shun lúc ấy cũng vừa mới xuống tới.

- Cậu là ai? Tính làm gì em gái tôi vậy?_Ngay lập tức chị Fabia nhìn anh ta bằng ánh mắt không mấy thiện cảm.

- À...em....không cẩn thận nên bị ngã khỏi cây....anh ấy vừa mới cứu em..._Tôi vội biện minh.

- Anh là...._Shun hỏi.

Anh ta mỉm cười và trả lời:

- Ren Krawler! Một chiến binh đến từ Darkon... 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bakugan