Chap 1

Truyền thuyết nói rằng đến thời Hoàng Long có 6 đứa trẻ được 6 vị thần bảo hộ, chúng mang vận mệnh của thế giới này. Nếu chúng chết dưới tay một trong 6 quốc vương thì thời khắc đó sẽ là thời khắc suy tàn và diệt vong của cả thẩy 6 đất nước.

....Vào thời Hoàng Long.....

{Ở Nova}

Một cậu bé với mái tóc đen dài đang đứng tựa gốc cây cổ thụ xum xuê nhất trong vườn, đôi mắt vàng nâu buồn bã nhìn về một không gian vô định nào đó. Ngày nào cậu cũng ra đứng đây, mắt trông về hướng cội nguồn của những cơn gió-đất nước Zephyros.

- Phụ thân..._Trong khoảng không yên lặng, cậu gọi tên cha và đánh một tiếng thở dài.

- Nè! Cái cậu bạn của hoàng tử Dan đó dòm đẹp trai quá ha! Tính tình lại lạnh lùng, ít nói nữa!_Tiếng xì xào của một vài cung nữ lọt đến tai cậu.

Cậu quay mặt đi, không để ý, ngày nào mà họ chả bàn ra tán vào như vậy, cậu cũng đã quen quá rồi....

- Yo! Shun!!! Cậu ở đây mà làm tớ tìm mãi!

Tiếng gọi vừa rồi không phải của ai khác mà chính là Dan, hoàng tử đất nước này.

Chưa đầy vài giây sau đã thấy cái bóng một thằng tóc nâu chạy tới cùng với bộ đồ đỏ chót không thể lầm lẫn vào đâu được.

- Người gì đâu mà cái miệng cứ như cái loa! Chưa thấy người mà đã nghe thấy tiếng rồi!_Một cô bé tóc xanh da trời bận y phục hoàng gia cũng từ hướng khác đi tới.

- Kệ anh chớ! Có ai kêu em đâu hả "sư tử Hà Đông"!_Dan lớn giọng.

- Anh nói cái gì??!!!!!!!!!!!!!

Cô bé nổi cơn thịnh nộ "rượt" Dan chạy vòng vòng quanh Shun. Dan kể ra cũng khôn, cứ lôi Shun ra làm lá chắn hộ thân nên cô không thể nào tung "tuyệt chiêu" với cậu được.

- Dan, Runo...các cậu có thôi đi không....chóng mặt hết sức!

Shun bực bội, cậu nhún chân lấy đà rồi nhảy phóc qua bờ tường.

- Shun đi rồi...ANH CHẾT VỚI EM!!!!!!!_Runo cười ranh mãnh, bẻ từng ngón tay nghe răng rắc.

- Á!!!!!! Làng nước ơi cứu tôi!!!!!_Dan vừa chạy vừa la nhưng cái mặt thì....tươi rói, có lẽ cậu rất thích thú với trò "mèo vờn chuột" này.

.....Về phía Shun....

Sau khi thoát khỏi hai kẻ lộn xộn kia, cậu thả bước đi theo con đường mòn trong vườn thượng uyển.

"Làm bạn với họ thì vui thật....nhưng...bây giờ mình chẳng còn tâm trạng đâu để mà đùa giỡn cả..."

Một tháng nay, sau khi về sống cùng với Dan, cậu luôn giữ vẻ mặt lạnh lùng, buồn bã như vậy.

Cậu vẫn còn nhớ như in cái ngày ấy, khi cậu đang luyện kiếm cùng Dan ở sau vườn nhà thì một toán lính tự dưng ở đâu xông vào lôi hết người nhà cậu đi.

May mắn cho Shun, Dan đã kịp lôi cậu chạy nhập vào đoàn tùy tùng hộ tống của cậu ta.....

- Tướng quân Kazami có mưu đồ ám sát nhà vua, phản quốc. Lệnh nội trong ngày hôm nay đem ra pháp trường xử trảm. Cả gia đình bị tru di cửu tộc.

Ngay sau đó....từng lưỡi đao oan nghiệt giáng xuống....Bên dưới pháp trường, giữa dòng người đông đúc đi xem có bóng hai người trùm áo choàng đen, một trong số đó nước mắt chảy dài...cổ họng nghẹn đắng, không nói thành lời, người còn lại chỉ biết vỗ vai cậu bạn của mình.

Cả hai bước lên chiếc xe ngựa có lá cờ của vương triều Nova và biến mất khỏi đám đông.......

...Ngày nào cũng như ngày nấy, cái kí ức khủng khiếp đó cứ liên tục ùa về, nó đau đớn đến nỗi bây giờ....Shun không tài nào có thể khóc được nữa....

Do mãi nghĩ vẫn vơ, Shun không để ý rằng mình đã lạc vào một nơi khác trong vườn thượng uyển, nơi mà cậu chưa đặt chân đến bao giờ mặc dù cậu đã thuộc từng đường đi nước bước ở đây..., một vườn hoa tuyệt đẹp nằm sâu trong mê cung được cắt tỉa công phu....

Bất chợt cậu nghe thấy có tiếng hát, giọng hát mới mượt mà, trong trẻo làm sao và có thể nói đó là giọng hát hay nhất từ trước tới giờ.

Shun lần theo tiếng hát đến giữa vườn, cậu sững người khi trông thấy một cô gái với mái tóc cam xõa dài cùng đôi mắt nâu tuyệt đẹp đang ngồi giữa vườn hoa, miệng ngân nga một giai điệu du dương, chính xác là giai điệu mà cậu vừa nghe ban nãy.

- Ơ...x-xin lỗi..., có lẽ....tôi không nên ở đây....

Cô giật mình ngước lên nhìn Shun rồi vội vàng đứng dậy, định bỏ đi.

- Không sao, mà...bạn mới tới đây lần đầu à?_Shun hỏi, cố nở nụ cười niềm nở, điều mà một tháng nay cậu chưa hề làm với ai.

- Ư...ừm..., mình theo công chúa Runo đến đây chơi, do sơ ý nên đã lạc mất bạn ấy....A, suýt quên....mình tên Alice, còn bạn? Trông bạn ăn mặc hình như không giống người ở Nova cho lắm...

- Shun, ở Zephyros..._Cậu trả lời gọn lỏn, có lẽ là do thói quen.

Hai người cứ đứng nhìn nhau như thế, không biết nói gì. Về Alice, cô có hơi lúng túng vì đây là lần đầu tiên đến Nova, giờ lại gặp phải bộ mặt lạnh lùng của Shun nên cô cũng có phần hơi....sợ.

Nhận thấy được điều này từ cô bạn mới quen nên Shun quay đi:

- Để tớ đi gọi Dan và Runo! Cậu đi không?

- Ơ...ưm..., ừ....

Alice lặng lẽ đi theo sau Shun. Đến khu vực chánh điện, cung của hoàng tử, cô sơ ý vấp phải bậc cửa, ngã chúi về phía trước.

- Không sao chứ?_Shun quay lại đỡ theo phản xạ tự nhiên.

- Cảm ơn!_Alice cười ngượng.

- Shun!!! Cậu đi đâu nữa vậy hả?

Ngay lúc ấy, Dan ở đâu chạy tới. Cậu khựng lại khi trông thấy cảnh tượng...cậu bạn thân của cậu đang ôm một cô gái lạ hoắc nhưng lại cực kì xinh.

- Sao cậu không nói với tớ là cậu..._Dan lại bắt đầu giở giọng châm chọc thường ngày.

- IM ĐI!!! TÊN LẮM MỒM!!!!_Shun buông tay khỏi Alice và quắc mắt nhìn Dan.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bakugan