Chap 4
-Nước nóng đấy.-Alice vừa lau vừa nói.-Tôi sẽ cố nhẹ tay,nhưng cậu cũng phải chịu đau đấy.
Trong khi cô đang lau vết thương,cậu đột nhiên nói:
-Không phải vì cô cứu tôi mà tôi sẽ mang ơn cô đâu.-Cậu lạnh lùng.Và,vừa dứt lời,cậu chờ một cái tát,một cơn tức giận,hay ít nhất cũng là vài câu trách móc.
Cuối cùng,sau một phút im lặng,cô hỏi:
-Cậu không muốn ở đây,đúng không?
-Tôi không bao giờ muốn liên quan gì đến các người.-Ren gằn giọng.-Và nhất là phải để các người cứu.
Cô bước xuống,từ từ đưa tay lên.Anh nhắm mắt lại,chờ một cái tát giáng vào mặt.
Cô lấy khăn chùi vết máu trên mặt anh,giọng vẫn dịu dàng:
-Nếu không muốn liên quan đến tôi nhiều hơn...thì cậu hãy cố gắng hồi phục nhanh lên.
Anh nhìn cô,ánh mắt ngạc nhiên thấy rõ.Cô cười dịu dàng:
-Có gì sao?
Anh quay đi,giọng cố tỏ vẻ lãnh đạm:
-Con gái Trái Đất ai cũng ngu ngốc giống cô à?
-Còn tùy.-Cô nói,không hề tỏ vẻ tức giận trước câu nói khiêu khích của anh.
-Tùy cái gì?
-Tùy hoàn cảnh.Nếu là để cứu người thì chắc ai cũng sẽ ngu ngốc như tôi thôi.
-Kể cả cứu kẻ thù?-Anh hỏi ngược.
Cô gật đầu.
-Tại sao?
-Gọi là cứu người thì có bao giờ nghĩ đến chuyện là bạn hay kẻ thù chứ.
Một thoáng im lặng trôi qua.
Ren quay đi,cố trấn áp thứ cảm xúc kì lạ trong lòng.Thứ cảm xúc...giống như là sự cảm động...ấm áp...
Tất cả những người anh tiếp xúc trước đây,đều chưa bao giờ coi anh là bạn-khi họ biết bản chất thật của anh.Kể cả Gundalian.Họ coi trọng anh,nhưng đổi lại anh cũng phải phục vụ cho họ.
Chưa có một ai giống như cô gái lạ kì này-quan tâm đến anh mà không đòi hỏi bất cứ điều gì.Thuần khiết đến mức anh chưa bao giờ hình dung ra được.
-Tôi không thể hiểu nổi con người.-Anh buông thõng.
-Tôi cũng không hiểu nổi người Gundalian các cậu.-Alice nói.-Bắt cóc những đứa trẻ và sử dụng những Bakugan gây chiến tranh,tôi không hiểu tại sao các cậu phải làm những chuyện vô nghĩa như vậy.
-Cô thì làm sao mà hiểu được.-Ren cười nhếch môi.-Gundalian chúng tôi là những kẻ thống trị vũ trụ này,và để thực hiện điều đó chúng tôi cần các Bakugan và những chiến binh Bakugan giỏi-mà Trái Đất thì chính là nơi tốt nhất để tìm kiếm tất cả những điều đó.
-Các cậu sử dụng Bakugan như vũ khí hay sao?
-Không phải là vũ khí đơn thuần,mà là những vũ khí siêu hạng.-Ren cười nhạt.-Cách duy nhất để đạt được mục đích là chiến tranh,và Bakugan là phương tiện để thực hiện điều đó.
Vừa bưng thau nước nóng đặt lên giường,Alice vừa nói bằng giọng buồn buồn:
-Sử dụng mọi thủ đoạn chỉ vì thứ quyền lực ấy,liệu có đáng hay không?
-Tại sao lại không?
-Bởi vì người Gundalian các cậu đã làm hại biết bao nhiêu người vì thứ quyền lực đó.-Alice quay đi,giọng đã bắt đầu tức giận.-Chẳng lẽ cậu không coi con người ra cái gì hay sao?Người Gundalian các cậu đều là những cỗ máy đấu Bakugan vô tình cảm hết hay sao?
Cơn giận dữ trào lên trong Ren.Anh đã bị nhiều người khinh bỉ,nhưng chưa bao giờ có ai nói chuyện với anh cái cách dạy đời như vậy.Không kịp suy nghĩ,anh vùng dậy,gằn giọng:
-Cô khiến tôi nổi giận rồi đấy.Tốt nhất là cô phải xin lỗi đi.
-Này,cẩn thận.Cậu chưa cử động được đâu.-Cô hoảng hốt.
-Tôi nói cô xin lỗi đi.-Giận dữ,Ren hất thẳng chậu nước nóng vào người cô.Alice ngã khuỵu xuống,và ngay lúc đó,Ren cũng rơi gục xuống sàn,bất tỉnh.Có lẽ một cử động mạnh là quá sức đối với anh ta lúc này.
Alice bước ra khỏi phòng,khóe mắt bắt đầu ứa lệ.Nước nóng khiến làn da mỏng manh của cô đỏ rát,nhưng cô thậm chí còn không cảm thấy đau.
-Tôi chỉ...muốn làm bạn...-Cô nhủ thầm,cay đắng.
-Chuyện gì vậy,Alice?-Shun hỏi.Không biết anh đến từ lúc nào,giọng nói của anh khiến cô giật mình.
-Không...không có gì.
-Áo của cậu sao lại ướt sũng như vậy?Da thì lại đỏ lên.
Cô định tìm một câu nói nào đó thích hợp,nhưng cô chưa kịp nói gì,anh đã nắm lấy canh tay cô.
-A...-Cô bối rối,muốn giật tay lại,nhưng bàn tay anh lại càng siết chặt.
-Nước nóng sao?-Anh ngạc nhiên.
-À,tớ đem nước nóng lên lau vết thương cho Ren,bất cẩn làm đổ vào người thôi.-Cô nói dối.Dù anh ta thật sự thô lỗ với cô,nhưng...anh ta cũng là một kẻ đang bị thương.Và,thật khó để bắt kẻ vốn thuộc Gundalian phải cư xử tử tế với cô.
-Tớ phải đi đây.-Cô nói,chạy lên phòng.
Anh ta nằm sóng soài dưới sàn.Vết thương vừa được băng bó bắt đầu bị rách ra.
Cô lặng lẽ dìu anh ta lên giường.
Dù thế nào...cũng hãy cố gắng tự bảo trọng mình.
Trong khi đó,ở bên ngoài,Shun đang lặng lẽ tựa vào cửa.
Nếu ngươi dám làm bất cứ điều gì...ta sẽ không tha thứ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top