Book 6
Tuyết lặng lẽ rơi thành từng mảng dày cộp đọng lại trên tán cây thông ngoài trời và như tạo thành một địa tầng khác mỏng trên mặt đường. Dày đến mức có cảm giác như chỉ cần bước ra ngoài lạc trong nền tuyết dó sẽ không thể trở ra. Mây che đi bầu trời đêm tuyệt đẹp huyền ảo, che mất hết cả những vì sao, và che đi cả mặt trăng.
Dara hướng mắt ra ngoài nhìn bầu trời đêm mang nét xám đặc ảm đạm đó từ cửa kính phòng làm việc của Keith. Dạo này anh hay kêu cô qua phòng anh, không biết tại sao nhưng vẫn bị nán lại dù anh cũng chả sai bảo chi cô hết. Anh cúi đầu vào đủ thứ công việc mà vua Zenoheld hay Hội Học sinh bảo anh xử lý. Nếu tính cả tiếng bút sột sọat trên giấy và tiếng giấy tờ lật qua lật lại thì căn phòng đó không phải thực sự im lặng.
- Hôm nay thế là không được ngắm trăng rồi nhỉ? Thật là tiếc quá đi. - Giọng anh vang lên cái điệu hoàn toàn không thể hiện sự tiếc nuối gì cả.
- Người như anh mà cũng ngắm trăng à. - Cô quay đầu lại nhìn lưng ghế anh, ánh mắt xám bạc lạnh lùng.
- Sao lại không. Ngắm trăng làm ta liên tưởng đến màu mắt cô đấy. Chắc cô không biết mắt cô đẹp đến thế nào đâu nhỉ, Dara-chan~ ? - Anh đứng dậy quay về phía cô.
Cô im lặng, chùng mắt xuống sàn. Đẹp thì được cái tích sự gì cơ chứ, nó chỉ khiến chủ nhân trở nên khiêu ngạo hơn và đi chế nhạo những người không đẹp bằng mà thôi. Thế thì thà có một tâm hồn toàn vẹn còn hơn sở hữu một sắc đẹp có tác dụng như thuốc độc.
- Sắc đẹp hoàn toàn không có ý nghĩa gì với tôi hết. Dù chỉ một chút cũng không có. Nó nằm ngoài phạm vi những gì tôi quan tâm đến.
- Thế thì tiếc quá. - Nói đoạn anh khẽ nâng cằm cô lên rồi ghé cho môi mình gần môi cô hơn - Nếu cô chăm sóc cho sắc đẹp của mình thì tôi chắc chắn cô sẽ thành sở nguyện của mọi thằng đàn ông đấy. - Làn hơi nóng ấm từ miệng anh phả lên đôi môi hơi lạnh của cô.
- Tôi không quan tâm đến vấn đề đó. - Nói đoạn cô hất mạnh tay anh ra - Một thứ không có giá trị thì có làm cái tích sự gì cơ chứ.
- Cô đúng là khác biệt thật đấy. Sắc đẹp chẳng phải là thứ mà đứa con gái nào cũng theo đuổi sao cô không như họ?
- Bởi vì theo quan niệm của tôi những kẻ có sắc đẹp thường hay tổn thương những kẻ xấu hơn mình để cảm thấy vui hơn. Thà tôi xấu xí còn hơn là trở thành loại người như thế. - Cô đóng nhẹ cửa lại trước mặt anh.
Anh ngồi phịch xuống ghế của mình vắt tay lên trán che mất đôi mắt màu xanh nước nhạt tuyệt đẹp ấy của mình. Một nụ cười bí ẩn và khó hiểu hiện lên trên khóe môi anh.
Dara-chan ơi là Dara-chan, khi nào thì cô mới nhận ra mình rất đẹp cơ chứ, khi nào cô mới nhận ra rằng chính điểm đó khiến anh có hứng thú với cô như vậy chứ. Anh tự hỏi cô sẽ không mắc vào lưới ái tình trong bao lâu, đây có lẽ là cuộc chơi thú vị nhất anh từng có nên anh muốn theo dõi nó thật kĩ.
---
Ra khỏi phòng, cô lặng lẽ bước nhanh xuống nhà bếp, xắn tay áo lên và bắt đầu làm việc. Chỉ trong chốc lát, một đĩa bánh chocolate scone và một cốc cacao nóng hổi đã được bày trên khay thật đẹp mắt. Cô nhanh chóng mang nó lên phòng ngủ của Mira. Cô khẽ mở cánh cửa đi vào thì thấy cô bé tóc cam này đang ngủ gục trên bàn học đầy sách vở một cách say sưa.
- Mira... Mira... Sao lại ngủ gục ra bàn thế này... - Dara lay nhẹ vai của cô bé.
- A... ơ... Chị Dara... À em đang coi và phân tích tài liệu của chị thôi mà. - Cô bé dụi dụi mắt vẻ ngái ngủ.
- À phải rồi, Alice có kể với chị là con bé nhờ em đưa tài liệu cho Baron và Ace đúng không. Vậy đưa được chưa?
Tự nhiên mặt Mira đỏ bừng lên, cô quay mặt sang hướng khác để Dara không nhìn thấy khuôn mặt phớt hồng dễ thương của mình.
- R... rồi... ạ... - Mira nói lắp bắp như nói không ra hơi.
Khuôn mặt đỏ ửng dễ thương đó đã không qua mắt được Dara. Mira không giấu nổi nụ cười trên khuôn mặt mình, và những biểu hiện đáng yêu đó đã bị cô phát hiện.
- Đã có chuyện gì giữa em và Ace lúc giao tài liệu đúng không?
- Làm... làm gì có... chuyện đó chứ? - Mira vẫn chối bay chối biến.
- Thôi nào... kể chị nghe đi. Nếu Keith có nghe được thì chị sẽ đứng ra bao biện hộ em, được chưa.
Mira thở dài rồi bắt đầu kể.
--- Flashback ---
Mira ôm tập tài liệu đứng trên sân thượng, cô nhìn loanh quanh cảnh sinh hoạt của khối trung học. Đúng là rất ồn ào và náo nhiệt. Bọn con trai thì chơi đá bóng hay nghịch cái gì đó, bọn con gái thì ngồi túm tụm vào với nhau thành các nhóm rồi trò chuyện. Nhưng người mà cô cần tìm lại không có ở dưới đấy, biết thế nhưng cô vẫn hướng mắt xuống nhìn một lúc.
Mira trèo lên trên cùng cái mái nhà thì tìm thấy người ấy, người mà cô cần tìm. Ở đó có một cậu con trai đang gối đầu trên hai tay của mình nằm ngủ không biết trời đất gì hết, gió vuốt nhẹ lên mái tóc xanh lá mạ của cậu. Mira đến gần rồi đập đập vào vai cậu, cậu đưa tay lên dụi mắt một chút rồi ngáp một cái rõ to.
- Oáp~... Mira à, chả lẽ người gương mẫu như cậu mà cũng cúp học như tớ sao - Cậu ngồi dậy gãi gãi mái đầu hơi rối của mình, mắt nhìn có vẻ vẫn còn muốn ngủ nữa.
- Tớ không cúp học như cậu. Trưa rồi đấy, sao còn chưa dậy nữa. Tớ đưa tài liệu của chị Dara giùm Alice nè. - Nói đoạn cô chìa tập tài liệu văn dày cộp ra trước mặt cậu.
- A~... Sao mà dài thế này? - Cậu than thở khi đón lấy tập tài liệu từ tay Mira, đôi mắt xám tro nhìn chán nản cực độ.
Mira thở dài nhìn cậu bạn của mình rồi cốc đầu cậu một cái:
- Ace ơi là Ace, dài học mới kĩ và có hiệu quả chứ. Thôi dậy rồi học lớp hệ ma lực chiều nay đi. Này... này.
Ace lại gối đầu trên cánh tay của mình, quay lưng về phía Mira ngủ tiếp. Cô thấy vậy lại lay lay người cậu giục cậu dậy còn ăn trưa rồi học khóa học buổi chiều nhưng có làm gì thì cái ý chí muốn ngủ của Ace cũng quá mạnh để bị Mira lay chuyển.
- Ace... Cậu cúp học cả buổi sáng rồi đấy. Giờ phải dậy học đi chứ - Mira cố kéo cậu dậy nhưng hoàn toàn không có tác dụng.
Ace thấy giấc ngủ bị làm phiền quá đáng thế là quay phắt lại nhìn Mira chàm chằm.
Cô tưởng việc đánh thức cậu dậy đã thành công nên phủi váy định đứng dậy thì cậu nắm lấy cổ tay cô rồi giật mạnh. Bị kéo quá bất ngờ, Mira mất đà ngã luôn vào vòng tay của Ace. Cậu ôm chặt lấy cô, không để cô rời xa cậu.
- Này... này... Ace... Cậu... cậu làm... làm gì... th... thế hả? - Vừa cố vùng khỏi vòng tay của Ace, cô vừa lắp bắp không ra lời nói.
- Cậu làm phiền giấc ngủ của tớ thì tớ sẽ bắt cậu ngủ cùng tớ. Như thế cậu đỡ phải kêu ca gì tớ hết. - Ace nói bằng cái giọng vừa thản nhiên vừa ngái khi tay vẫn giữ chặt Mira - Vả lại cậu cũng muốn thế này mà đúng không? - Ace vuốt nhẹ mái tóc cam nhạt của Mira.
Cô thở dài, mặt thì vẫn đỏ ửng nhưng đã không vùng vẫy nữa. Cười nhẹ, cô cũng ôm lấy cậu và cả hai cùng chìm lại vào giấc ngủ.
--- End of flash back ---
- Vậy ra nói ngắn gọn là em đã ngủ cùng Ace cả chiều hôm đấy và cúp lớp học hệ ma lực buổi chiều cùng với Ace. - Dara thốt lên một câu bình luận thản nhiên đến mức có thể khiến người ta phát bực.
- Chị Dara... - Mira nhìn cô bằng ánh mắt khẩn thiết.
Không phải nói Dara cũng hiểu ý Mira muốn nhờ cô cái gì.
- Được rồi. Chị không nói với Keith đâu mà. Nói ra có khi hắn ta tìm xử cậu BẠN TRAI của em lắm - Cô nhấn mạnh cái chữ "bạn trai" làm mặt cô bé kia đã đỏ lại càng đỏ hơn.
- Chị à... Ace không phải bạn trai em mà. Buổi chiều ấy là tai nạn, tai nạn thôi - Mira cố bao biện nhưng những lời bao biện đấy lại nằm ngoài tai Dara.
Dara lủi đi nhanh trước khi Mira kịp bao biện thêm nữa.
---
Buổi sáng Chủ nhật trong lành với những đám mây bông đùa đuổi nhau trên bầu trời trong xanh khiến người ta cảm thấy thật là dễ chịu. Tiếng chim hót líu lo vang lên trong khu vườn của Keith. Anh giờ đang thưởng thức trà một cách thư thái bên cái bàn ghỗ nho nhỏ màu trắng thật đẹp, hướng mắt nhìn Dara đang cắt tỉa cành cây.
- Rảnh rỗi nhỉ, thừa thời gian ra đây ngắm tôi chăm sóc cho vườn cây này của anh. - Dara vừa tưới nước cho một cái cây xa xa vừa cất lên cái giọng lạnh lùng của mình với anh.
- Thì ta thích, thế thôi. Cô sợ mình xấu quá không hợp với vẻ đẹp của khu vườn nên ngại để ta ngắm à. - Anh nhẹ nhấp một ngụm trà. Có lẽ nếu bất kì đứa con gái nào ở đó cũng sẽ ước rằng mình được là cái chén trà đó của anh.
Chỉ suýt nữa thôi là cô không thể kiềm chế được bản thân và ném ngay cái bình tưới hoa đó về phía anh không thương tiếc. Nhưng quả thật khu vườn đó rất đẹp. Những khóm hoa hồng đủ màu sắc chen chúc nhau tỏa hương thơm trên nền cỏ xanh tươi. Có một số cây thông, cây xà cừ cũng được trồng trong khu vườn khiến nó mang thêm cả cái vẻ cổ kính khiến ai cũng muốn làm chủ khu vườn này. Và trong khung cảnh nên thơ hữu tình đó còn có một người con gái xinh đẹp đang tỉa cây chăm sóc khu vườn này cho anh. Thử hỏi sao anh lại không ra thưởng thức trà và ngắm phong cảnh tuyệt đẹp này chứ (phét, ngắm Dara-chan chứ ngắm cảnh đẹp nỗi gì chớ).
--- End Book 6 ---
o0o
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top