Book 20
- Chị nói gì? Al... Alice đi là sao? - Sau một lúc thần hồn nát thần tính, Ace ngồi ngay ngắn lại trên giường nghiêm túc hỏi Dara.
Sau một hồi kể lại chuyện, Ace đại khái cũng nắm được tình hình là Alice bỏ đi, cô chỉ để lại mọt mẩu giấy nhỏ miễn cưỡng một chút coi là thư.
[ Gửi Dara-sama và Shun-sama.
Thành thực mà nói không hiểu vì sao tôi lại nghĩ là hai người sẽ tìm đến phòng tôi và phát hiện ra tôi đi trước tiên, đáng lẽ ra nên viết là gửi mọi người chứ nhỉ. Thành thực mà nói tôi phải đi, tôi phải rời bỏ cuộc sống ở đây, tôi đã thấy thứ mình cần tìm, và tôi không có ý định để vuột mất nó lần nữa. Vì thế, thành thật xin lỗi khi tôi không thể tiếp tục sống cạnh mọi người nữa, thành thực xin lỗi.
Thân,
Alice Gehabich ]
Shun chỉ đứng cạnh đó, chả chú ý gì đến việc Dara đang cố giải thích cho Ace hiểu.
" Tại sao? Tại sao em lại bỏ đi, chả phải em từng nói anh (thực ra còn vài người nữa) là người bạn đầu tiên của em sao? Chả phải em đã từng nói là sẽ không rời xa ta (nguyên bản của câu nói là sẽ không rời xa mọi người). " Lòng như bị xé ra thành ngàn mảnh như những mảnh giấy rồi bị chà đạp giẫm nát không thương tiếc bởi một thế lực vô hình, tay Shun vò nát thứ từng là một lá thư ngay ngắn. Giờ không thể nói đó là một lá thư nữa, chỉ có thể nói nó là một mẩu giấy bị vo lại, hệt như trái tim cậu đang bị chà đạp như bây giờ.
- Chuyện là vậy. Ta không tin cả ba người đều xin nghỉ học mà không lý do như thế, ta cần nhóc nhìn coi hiện tại ba người đó đang ở đâu.
- Huhm... Chuyện đó thì được thôi nhưng mà hơi khó. Muốn nhìn thì tôi cũng phải biết mặt Masquerade, mà không biết thì tôi không tìm được.
- Masquerade thì không phải tìm, chỉ cần tìm Alice thôi.
Gật nhẹ, Ace nhắm mắt lại rồi màu xám tro bỗng chốc hóa thành màu tím huyền ảo. Cậu nhìn ra phạm vi rộng toàn bộ khuôn viên trường rồi ra xa hơn nữa, vùng ngoại ô, cũng chả thấy gì cả. Tất cả chỉ là những bóng người xa lạ khôn quen biết. Rộng hơn nữa, ra toàn bộ lãnh thổ của Vestal, vẫn không thấy ai, chỉ thấy khuôn mặt của cả ngàn vạn con người không quen thuộc. Có vẻ muốn tìm được Alice Ace sẽ phải sử dụng hết khả năng của cậu.
Tại một vùng tuyết phủ trắng xóa, cái lạnh như hóa thành những mũi lao đâm xuyên qua cả da thịt, thậm chí khi thể xác của mình không ở đó, cậu vẫn có thể cảm thấy thân mình đang run khẽ như cậu đang thật sự đứng đó. Một vùng núi băng chả thuộc lãnh thổ của nước nào hết, cây cỏ nhìn rất hoang sơ, hình như đây là đất hoang. Sở dĩ chỉ nói được đến cây cỏ thôi vì cậu chả thấy bất kì loài động vật nào ở đó, có vẻ thời tiết quá khắc nghiệt cho bất kì loài động vật nào.
Cũng tại đó cậu thấy bóng người quen thuộc.
Mái tóc cam bị gió hất nhẹ.
Những đường nét khuôn mặt mờ ảo đi trong màu trắng xóa của tuyết.
Đột nhiên, cậu bị buộc phải thu ánh nhìn lại, có gì đó như đẩy lùi được cậu, không muốn cậu nhận biết người kia là ai. Rồi chỉ trong tích tắc, cậu đã rút được hết cả tầm nhìn về, gần như bị bật ngửa ra sau chả với lí do gì cả. Dara đỡ lấy lưng cậu, hỏi cậu có nhìn được gì không thì chỉ nhận được câu trả lời đáng thất vọng.
- Xin lỗi, tôi chả nhìn được gì. Đến lúc tôi nhìn đến một ngọn núi thì tôi buộc phải thu ánh mắt về. Không hiểu tại sao nữa, cứ như có cái gì đó đẩy tôi lại vậy.
- Nơi mà cậu nhìn được đến đoạn bị đẩy về là khi nào? - Nãy giờ Shun mới lên tiếng
- Một ngọn núi băng hoang. Nó không thuộc lãnh địa của nước nào hết. Tôi có nhìn thấy bóng ai đó rất quen thuộc ở đó nhưng chưa kịp nhìn kĩ đã bị cản lại rồi.
Nhiều khả năng là ở đó. Nếu cản được Ace thì có hai trường hợp: một là Armiara Vô hiệu hóa, hai là Armiara kết giới. Armiara thứ nhất khá hiếm còn Armiara thứ hai chả phải hiếm nhưng cản được của tầm nhìn của Ace thì kết giới đó cũng phải rất mạnh chứ không phải thường. Chỉ hai Armiara thôi đã kiếm được cả trăm nghìn người trên khắp thế giới thì làm kiểu gì kiếm được Alice bây giờ? Dara vò đầu, kéo tay Shun đi mong có được sự giúp đỡ nào đó khác hữu ích hơn.
Cũng tại ngọn núi băng đó, một cuộc nói chuyện diễn ra.
- Ngươi sao à?
- Oya... Suýt có một tên có Armiara Mục kiến (mắt nhìn thấy) nhìn được vào đây. May mà ta phát hiện sớm và kịp đẩy hắn ra.
- Quả là kết giới của người rất mạnh. Ta đã không nhìn nhầm người.
- Oya~~~ Ta làm việc này cho ngươi cũng để giết thời gian thôi. Đừng mong ta sẽ trung thành như con chó của ngươi. Đây là cuộc trao đổi mà cả ta và ngươi đều được lợi, ta thì giết được thời gian rảnh rỗi người thì thực hiện được cái ước mơ đó.
---
Tiếng động duy nhất có thể nghe được trong căn phòng là tiếng đầu bút di sột sọt trên giấy, vẽ ra ngững hình thù vớ vẩn. Anh ngồi chống tay lên má chả có vẻ gì là đang chú ý gì đến cuộc nói chuyện với người quyền lực nhất Đế chế Vestal, thản nhiên chơi đùa tiếp với cây bút chì và tờ giấy đáng lẽ ra là công văn (=.=" thử tưởng tượng nếu đó là mình với bờ tờ vờ nờ aka bài tập về nhà *rùng mình* dám cá mình chết trước khi kịp đặt bút xuống).
- Như ông thấy thưa Đại tướng quân Đức Vua của Vestal. Đây là một cuộc thỏa thuận mà ông không thể đáp ứng cho ta cái giá mà ta muốn, về căn bản do thứ đó không tồn tại nữa kìa, hiện tại ta chả muốn thứ gì hết. - Anh nghiêng nhẹ đầu, mái tóc vàng kì lạ như đổ theo hướng nghiêng. Lời nói có vẻ rất tôn kính nhưng giọng điệu và thần sắc lại thể hiện một thái độ hoàn toàn ngược lại.
- Ngươi không quan tâm đến em gái người sao? - Một giọng nói khàn đục cất lên từ phía người đàn ông vận xích phục.
Cây bút chợt dừng lại, Keith ngẩng đầu lên nhìn ông với ánh mắt sợ hãi, bàn tay cầm bút run run.
- Zenoheld... Ta cấm ngươi đụng vào con bé. - Anh có vẻ hơi mất bình tĩnh, đập bàn đứng hẳn dậy.
- Ha ha... Rốt cục dù người cũng luôn có cái điểm yếu là em gái ngươi thôi.
Giọng cười khùng khục cất lên khắp căn phòng, khoái trá trước sự khuất phục của đối phương. Dần rồi ông ta dừng lại, thích thú với vẻ cúi gầm mặt xuống của Keith.
- Ku...
- ...
- Ku...
- ...???
- Ku ha ha ha. - Vì một lý do nào đó mà Keith bỗng đứng đó ôm bụng cười sặc sụa, cố gắng gượng quệt đi giọt nước mắt vì cười quá nhiều, Keith gần như không nói nổi. - Thế nào hả? Diễn xuất tốt chứ hả? Coi cái vẻ mặt như vừa có người đạp vào mặt của ngươi là ta biết ngươi tin toàn phần vào diễn xuất của ta phải không? Ha ha ha ... Đau bụng quá đi. Ngươi thật sự nghĩ mạng của con bé đó còn có ý nghĩa gì với ta như xưa sao? Ha ha ha ...
Giờ thì kẻ ngẩn người ra đó lại là Zenoheld. Hắn chỉ có thể đứng đó nhìn anh cười gặt gẽo. 1 năm trước với anh Mira còn là tất cả, để bảo vệ cô em bé bỏng mà anh đã đeo chiếc mặt nạ của quỷ vào với cái tên Spectra và sống như một tên tội phạm nguy hiểm nhất cả Anthearia. Giờ đây việc đấy không còn cần thiết nữa, nó đã lớn, đã có thể sử dụng năng lực của mình thành thạo và được bao quanh bởi bạn bè tốt, nó sẽ có thể tự bảo vệ bản thân.
- Huhm... Ngươi cho rằng ta không có phương án dự phòng sao? - Ông chìa lên cho anh một tấm ảnh - Ta biết ngươi yêu con bé này. Sẽ ra sao nếu giờ nó chỉ là một đống tro hay là những tảng thịt chết.
Mái tóc đen hai tầng thân quen, đôi mắt xám bạc trong hơn cả một tấm gương luôn phản chiếu hình ảnh của anh. Vẫn là những đường nét mà anh yêu trên khuôn mặt đó, vẫn là cái dáng người mảnh khảnh khiến anh dấy lên cảm giác muốn che chở nhưng thực lại mạnh mẽ biết bao. Khóe môi cong nhẹ, nở một nụ cười hiếm có với chú sẻ nhỏ của mình khi đang đọc sách trong vườn. Cô chưa bao giờ nở nụ cười hiền hòa như vậy với anh.
- Huhm... Đằng nào ta cũng chả bị hại gì. Aish~~~ Thôi thì làm vậy, dù sao thì ta cũng đang muốn có gì đó thú vị phá vỡ sự bình yên buồn tẻ này.
Giọng anh chả thể hiện gì là anh quan tâm đến mạng sống của cô nhưng thực lòng anh đang rất lo, và lại anh đã suy tính kĩ. Nếu tỏ ra hoảng loạn tên đức vua kia sẽ tự đắc và chắc chắn hắn sẽ cười nhạo anh, và việc bị cười nhạo không phải là việc mà Keith thích chút nào, nhất là bị cái cục thịt thừa kia coi khinh.
- Ngươi biến nhanh giùm ta. Ta kêu Gus rồi sẽ đến. - Anh xua tay như đuổi "chó" ra khỏi nhà.
Hắn chả nói gì chỉ lặng lẽ mở cửa ra về. Anh đứng dựa người vào cái bàn làm việc, tay chống ra sau, cúi gầm mặt xuống.
" Có vẻ trước khi có được em ta phải bảo vệ em trước đã rồi, như vậy có nghĩa là lại phải biến thành quỉ. Để bảo vệ em, dù phải thành quỉ, dù bị tất cả căm hận, ta cũng không quan tâm, chỉ cần em vẫn yêu ta là đủ rồi. "
- Gus...
Một lúc sau cậu cũng chạy đến, đứng đó chờ lệnh chủ nhân.
- Đi theo ta chắc ngươi hơi cực nhỉ. - Anh mở hộc bàn, ẩn trong bóng tối là một cái mặt nạ đỏ. Mặt nạ của quỉ.
- Dù vậy tôi cũng không hối tiếc khi đã chọn đi theo ngài, thưa Keith-sama. À không... Spectra-sama. Chào mừng ngài đã trở lại, chủ nhân của tôi.
Cái áo đỏ khoác lên trên vai.
Coi quỉ xinh đẹp (aka con quỉ lừa tình các mem 4rum) lại một lần nữa lên dạo chơi trên mặt đất và sẽ lại chà đạp những con người bé nhỏ tội nghiệp.
---
- Như vậy là con quỉ của các người sẽ ra giúp chúng ta chứ gì? - Trầm khàn, con rồng trắng cất tiếng.
- Thưa Naga tôn kính, ngài vẫn sẽ giữ đúng thỏa thuận chứ? Khi ngài có được vũ trụ trong tay toàn bộ Anthearia sẽ là của tôi phải không?
Con rồng quay lại nhìn lão đứng đó với vẻ mặt mong đợi. Đương nhiên Naga biết rằng Zenoheld sẽ lật lọng và sẽ giật lấy thứ mà hắn muốn sở hữu.
Hắn biết chứ.
Và thật không may cho Zenoheld là___
___lão đã hết giá trị sử dụng với hắn rồi.
- Ngươi sẽ làm gì với những thứ ngươi không cần nữa?
- Vứt đi. Đương nhiên rồi thưa Ngài Naga.
- À phải... Vứt đi. Ngươi biết không, ngươi cũng hết giá trị lợi dụng với ta rồi đó.
Chỉ vậy, hắn giơ vuốt lên đập rầm xuống nền đất lạnh, nơi mà lão đang đứng. Đưa tay lên, chỉ thấy những mảng thịt nhão nhoét đang trét một màu đỏ tuyệt đẹp lên sàn đá xám và lòng bộ vuốt trắng bệch.
- Ta biết là ngươi muốn làm phản từ đầu rồi lão già ngu ngốc. Ngươi chỉ có giá trị đến lúc này thôi. Rất tiếc.
Bóng hình khổng lồ dần bị bao đi bởi một làn sương mù, hiện ra sau đó là một người thanh niên mái tóc trắng bạc khoác một chiếc áo choàng cổ cũng mang bạc sắc. Đưa tay lên liếm nhẹ thứ huyết trên tay mình, hắn khẽ mỉm cười.
- Naa~~~ Ngươi giết cha ta rồi thì ta làm gì giờ? - Đứng dựa lưng vào tường, Hydron chả có vẻ gì là thương tiếc cho người gọi là cha mình hay kinh hãi trước cảnh vừa xảy ra.
- Huhm... Rác thì phải vứt đi chứ. Yên tâm, ngươi còn sử dụng được, ta sẽ chưa giết ngươi đâu. - Quay lại, Naga cũng chả có gì được gọi là ngạc nhiên khi thấy thái độ bình thản của hoàng tử Vestal.
Bỗng có lực cực mạnh giằng lấy cổ áo Hydron, một màu hồng nhẹ lướt qua tầm mắt và chút sát khí trong không trung. Có thể nhận thấy là chủ nhân của lực đó đang rất giận dữ.
- Tên khốn. Ngươi đi đâu nãy giờ hả? - Qua chất giọng và ngôn từ thì quả quyết là cậu đang cực kì tức giận.
- Lync~~~ Cưng à, em lo cho anh đến thế cơ à? - Hydron chả có vẻ gì là sợ cả, trái lại còn rỗi hơi tới mức đưa tay lên cạ cạ nhẹ vào gò má mịn màng của cậu trai trước mặt.
- Đừng có mà vặn vẹo ý nghĩa lời nói của ta. Cấm ngươi kêu ta là cưng. Đang yên đang lành coi bản thiết kế cho ngày trăng rằm thì ngươi biến đi làm gì hả? Ngươi có biết là... (A/I: ta lo cho ngươi lắm không?)
Đột nhiên mùi máu còn mới xộc nhẹ vào cánh mũi, Lync dừng việc la ó với Hydron mà quay sang nhìn cái xác nát bét dưới sàn, nơi cái mùi đó thoát ra. Chỉ nhìn khoảng độ một giây rồi cậu nắm cổ áo người đáng lẽ là chủ nhân của mình lôi xồng xộc về văn phòng làm việc (A/I: phòng ngủ) coi tiếp kế hoạch. Tất cả đều đoán được việc lão già đó sẽ chết, chỉ có vấn đề ở chỗ sớm hay muộn mà thôi.
- Cuối cùng cũng cho lão đi à? Lâu hơn ta dự tính. - Một người con trai tóc đen huyền bước lại gần con quái vật vừa giết người rất bình thản.
- Ukato, ngươi rảnh vậy coi kết giới của nơi này đi, lỡ lại có chuyện như lần trước xảy ra thì sao? - Hướng ánh mắt đỏ như máu về phía người con trai có mái tóc đen tuyền, hắn nhắc nhở.
- Oya? Yên tâm đi. Đừng có làm cái vẻ mặt như thể ta đang phản bội ngươi như thế chứ. Vả lại ta đang nóng lòng gặp lại Gus bé bỏng của ta đây, lần cuối gặp lại cách đây tới 3 tháng lận đó. - Đôi mắt xanh lá héo hơi nheo lại, khóe môi hơi nhếch lên thành một nụ cười kiêu ngạo và gian xảo.
---
--- End Book 20 ---
Hydron: Sao chưa gì mà cha ta đã chết thế, mới xuất hiện chả được nửa chap? Mà thôi, ổng chết thì thêm đất diễn cho ta với cưng Lync.
Lync: Đồ khốn . Đừng có kêu ta là cưng nữa. *đỏ mặt*
Arisu: Hơ... Đồ hoàng tử trục lợi biến thái.
Hydron: Này này, có cần nói vậy không hả?
Arisu: Thích.
Hydron: ...=.="
Keith: Sao ngươi lại biến ta từ hình tượng gian tà đểu giả sang gian tà giả ngố thế hả?
Arisu: Dạo này đọc nhiều fic 6918. Thông cảm.
Keith: Ngươi làm việc tùy hứng nhỉ?
Shun: Ở với nó lâu vậy mà giờ mới nhận ra hả cụ cố của con.
Keith: Ngươi đang chửi ta ngu hả?
Shun: Đúng thế. *thẳng thắn*
Arisu: Anh Keith, cất ngay cái hiếm gauntlet đi cho em. Anh Shun, tra lại kiếm vô vỏ cho em. Hai anh mà choảng nhà em là cái thứ đi đầu tiên đấy, mà hai anh choảng đến khi một trong hai thắng thì cả thành phố Hà Nội này thành bình địa mất.
Ukato: Yeah~~~ Đã được xuất hiện rồi. Cảm ơn nhiều nha *ôm chặt Arisu* Dù ta không có thật đi nữa *nói nhỏ* thôi thôi thôi, dù sao cũng có đứa quái nào trong fic này là thật đâu, dù thuộc series hay không thì toàn đồ 2D hết mà. *lại hưng phấn lên*
Arisu: Mình xây dựng ông này lạc quan yêu đời (thái quá) thật. Thôi, lạc quan là tốt mà nhẩy? *lại lạc quan lên*
Nhân tiện nói luôn: Lync bị/được Hyron kêu là cưng, Gus bị/được Ukato kêu là bé con. Cả Hydron và Ukato đều thuộc dạng seme biến thái (cực kì) cuồng sex, cả Lync và Gus đều thuộc dạng Tsudere uke.
A/I: Author's Imagination.
Tử bạch (aka tự kỉ) của tác giả: Lâu lắm rồi không động vào viết fic thấy tay nghề lụt rõ rệt *đập đầu vào tường*. Vừa rồi tổng kết học lì I đứng thứ 2 (bị thằng ngồi cạnh vượt mặt) rồi bố mẹ sạc cho một trận vì CHỈ ĐỨNG THỨ 2 (!?) nhưng đã thả lỏng hơn. Nói về cơ bản là mỗi tuần được lên mạng 2 tiếng, sử dụng lúc nào thì tự do nên sẽ lên up chap thường xuyên hơn (chắc thế), sẽ cố gắng tiến độ 2 chap/tháng.
Mas: Sao không nói huỵch toẹt ra là 2 tuần/chap?
Arisu: Thế viết 1 chap 3 tuần 1 chap 1 tuần thì sao?
Mas: ... *im bặt*
o0o
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top