Book 2

Ở bên ngoài, Dara rảo bước đi nhanh khỏi hành lang tránh xa cái nơi mà đang có người cô không muốn ở bên cạnh tí nào.

Nói trắng ra thì cô không phải loại người thân thiện gì mấy, cơ bản bởi vì không nhiều người muốn làm bạn với một đứa con gái hệ Darkon. Cô độc lắm chứ. Cô độc lắm nhưng biết làm thế nào! Chả lẽ giờ lại trói người ta trước miệng núi lửa rồi hỏi làm bạn với tao hay chết. Không. Dara không muốn như thế, như thế họ sẽ quy phục ta vì sợ hãi chứ không tự nguyện. Nên cô độc cũng được, miễn là Ren không cô độc như cô. Ren có nhiều bạn bè, chỉ cần như thế là đủ, quá đủ rồi.

- Dara-sama... Dara-sama... - Giọng của một cô gái hớt hải gọi tên cô từ phía sau, cái nơ tím thắt trước cổ tung bay.

- A... Alice à... Em đến vì tài liệu văn em nhờ chị soạn phải không? - Nói đoạn cô lôi từ trong cái cặp khoác chéo của mình ra hai tập giấy kẹp ghim dày cộp - Đây này.

- A... Đúng rồi... Cảm ơn Dara-sama nhiều ạ. - Alice vội nhận lấy 2 tập tài liệu, mặt nhìn vui thấy rõ.

Dara cốc nhẹ vào đầu Alice:

- Thật là... Cứ kêu chị là Dara là được rồi sao lúc nào em cũng kêu là Dara-sama thế?

Alice xoa xoa nhẹ chỗ bị cốc, cười gượng:

- Tại em quen rồi mà. Mọi người ở đây không phải có địa vị cao hơn em thì cũng hơn tuổi em. Kêu hoài thành tật khó bỏ lắm chị à.

Dara chỉ biết thở dài bó tay với cô bé ngố dễ thương này. À đúng rồi... Dara còn có Alice nữa, Alice là người duy nhất chịu làm bạn với cô. Đáng lý ra thì Dara là tiền bối của cô nhưng Dara vẫn coi Alice như một người bạn bằng tuổi.

Đồng cảm chăng?

Cả hai đều bị nhiều người hắt hủi bởi hệ ma lực của mình, hệ ma lực của bóng tối_Darkon. Cả hai đều bị gia đình bỏ rơi và đều được nhặt về rồi dạy dỗ tử tế bởi những người không phải ruột thịt nhưng sợi dây gắn bó giữa họ còn bền bỉ hơn thế.

Xét theo một khía cạnh nào đó có lẽ Dara vẫn hạnh phúc hơn Alice. Dara còn có một người em trai để chăm sóc cho, Alice thì sao...?

Sau khi người cha tàn độc ném Alice và anh trai ra ngoài đường không lâu, anh trai Alice đột nhiên biến mất. Ở ngoài đường chịu sự đói rét và khinh miệt suốt hơn một tuần, khi cô sắp chết, ông Misaki đã nhặt Alice về và nuôi cô như đứa con đẻ của mình. Đến giờ, dù biết rằng anh mình còn sống bằng trực cảm nhưng hằng đêm cô vẫn bị dày vò bởi việc bất lực không tìm ra anh trai mình. Vậy có thể nói rằng Alice hạnh phúc hơn chăng dù nhà Misaki có địa vị đứng thứ 5 trong hoàng tộc Earthiral?

- Alice... Đã bao giờ em muốn từ bỏ việc tìm anh trai mình chưa? - Dara hỏi vu vơ, chả hiểu sao mình lại hỏi thế dù biết rõ câu trả lời.

- Chị đã biết sao còn hỏi... - Tự nhiên Alice cười buồn - Thôi... Gặp lại chị sau nhé. Em đi photo tài liệu đây. - Nói rồi Alice chạy vụt biến trong dòng người đang vội vã vào lớp.

Tự nhiên Dara cảm thấy mình quá tàn nhẫn, biết rằng đó là quá khứ đắng cay nhiều hơn tươi đẹp mà vẫn gợi lại trong đầu Alice. Hay do cô thờ ơ với bản thân mình quá nhiều nên cô cũng chẳng biết khi nào mình đã tàn độc với người khác. Cô thở dài, lủi đi vào phòng lớp học.

---

Alice chạy nhanh trên hành lang, những nhịp thở không đều và hổn hển như có ma lực chiếm lấy sức lực của cô. Cô dừng lại trước cửa lớp 10B, đẩy cửa đi vào. Lớp còn rất vắng bạn do vẫn sớm, điều đó không ngăn được cái lũ đang chơi nhốn nháo cả lớp lên. Mà có lẽ vì còn sớm nên bọn nó có bày trò gì thì cũng chả lo có ai cản. Cô dáo mắt nhìn xung quanh tìm một người nào đó nhưng hình như không thấy, thở dài.

- Này... Là con bé đó đúng không?

- Ừ đúng rồi. Con hoang. Nghe như nó bị chính cha nó bỏ vì nghĩ nó nguy hiểm đấy.

- Ghê thế cơ à? Mà Armiara của nó là gì thế?

- Không biết. Tao từng tìm trong hồ sơ trường nhưng chỉ nói là có Armiara thôi chứ chả nói gì cụ thể nó là gì.

- Đồ con hoang. Nó thì được cái gì mà vào được cái học viện này chứ.

Alice nghe thấy chứ, nghe thấy rõ là đằng khác, nhưng cô có thể nói được gì khi nó là sự thật không thể chối cãi. Cô cúi gầm mặt xuống ôm chặt tập tài liệu.

- Meo... meo... - Một con mèo với bộ lông xanh dương mượt mà dễ thương dụi dụi đầu nó vào chân cô. Cô cúi xuống xoa đầu nó:

- Runo-sama, sao giờ cô mới xuất hiện thế? Mà sao lại dùng Armiara Hóa thành động vật để biến thành mèo thế này?

Con mèo đứng ra xa rồi một làn khói bao lấy nó. Xuất hiện sau làn khói là một cô gái trạc tuổi Alice với đôi mắt xanh ngọc bích.

- Thật là... Chả lừa được Alice lần nào... Sao cậu thông minh thế?

- Tôi chăm sóc cho Runo-sama 6 năm rồi còn gì, đương nhiên phải hiểu cô chứ - Nói đoạn Alice cười nhẹ.

Runo gãi gãi mái đầu xanh dương của mình, mặt phụng phịu nhìn thật là dễ thương.

- Mấy lời nói ban nãy Alice đừng để tâm làm gì nhé. Dù Alice có như thế nào thì Alice vẫn là người bạn thân nhất của tớ.

- Ha... Mày nói nghe hay nhỉ. Con bé đó bị vứt đi đấy, thế mà còn tự hào nói nó là bạn mày. Mày không biết xấu hổ à?

- Phải... Dù bị vứt đi nữa Alice vẫn giỏi hơn mày nhiều. Mày vào được học viện này vì mày là con của đại thần nước Elia thôi. Alice tự cố gắng thi vào đây thừa 1.5 điểm đấy, mày có làm được không? Xét về cả mặt nhân phẩm lẫn mặt trí tuệ Alice hơn mày nhiều. - Runo không chịu thua.

- Mày... Mày nhớ đấy... Mà dù con bé đó có giỏi đến đâu thì nó vẫn là con hoang. - Nó tức tối về chỗ.

Alice trùng mắt nhìn xuống sàn nhà lạnh tanh đấy. Vì cô mà Runo phải hạ mình đi cãi nhau với một đứa còn chả đáng xách dép cho Runo. Vì cô mà lúc nào Runo cũng lo lắng cho cô. Có lẽ cũng là do Runo thuộc hệ Luminaz nên cô mới trong sáng và hay lo lắng cho người khác.

- À phải rồi... Tôi quên mất... Tài liệu văn Dara-sama soạn tôi đến gửi cho Runo-sama đây ạ.

- Thế à... Cảm ơn nhé. - Runo cười tít mắt, một nụ cười mà có lẽ Alice không bao giờ có được. Cô bé ngán ngẩm nhìn tập tài liệu dày - Sao mà dài thế...!!!

- Dài học mới kĩ chứ... Tôi sẽ kèm giúp cô mà, không sao đâu.

- Thật sao? - Nói đoạn Runo ôm chầm lấy Alice - Woa! Cám ơn Alice nhìu nhìu nhìu nhìu. Yêu Alice nhất đó.

Alice tách khỏi người Runo rồi xoa đầu cô:

- Tôi chắc chắn sẽ giúp Runo-sama thành một quý cô thực thụ. À... Dan-sama và Julie-sama chưa đến thì Runo-sama giữ hộ và đưa cho họ luôn giùm tôi nha. - Rồi Alice chạy sang phòng bên cạch, phòng học lớp 10A và cũng là lớp cô.

" Dù Alice có thế nào đi nữa thì Alice vẫn sẽ luôn là người mà mình rất yêu quí... Mình yêu Alice lắm đó. Nên Alice đừng bao giờ buồn nhé. "

--- End Book 2 ---

Shun *chĩa kiếm vào cổ Arisu*: Sao ta chưa xuất hiện hả con bé kia?
Arisu *cười tươi rói*: Em mà chết anh mãn kiếp không xuất hiện đâu "nee-chan" à. Nhưng mà "nee-chan" sẽ xuất hiện trong Book 3 hoặc Book 4 được chưa.
Shun bị gọi là nee-chan chấn thương tâm lý nặng nề đi đập đầu vào tường.
Arisu: Muốn đe dọa ta không có cửa đâu...Muahahahaha

o0o

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bakugan