Book 14
Yên tĩnh quá...
Yên tĩnh thật đấy...
Buổi đêm mà nhỉ? Không yên tĩnh sao được cơ chứ.
Dara cựa quậy mãi trên chiêc giường êm ái của mình. Thật là... Hôm nay là ngày đầu tiên cô nghỉ sau một thời gian rất lâu làm việc cho Keith. Phải... Cô đã không đến nhà anh đấy, cô có vẻ đình công nghỉ việc rồi đấy. Lần đầu tiên làm vậy, đáng lẽ ra cô phải cảm thấy sung sướng vì đã không bị anh quấy nhiễu mới phải, đằng này cô lại trằn trọc đến không ngủ được.
Cô đang suy nghĩ về cái gì vậy chứ? Cái suy nghĩ làm cô không ngủ nổi là cái gì vậy chứ? Lại cựa mình trong tấm chăn dày, cô không thể làm mình thoát ra khỏi cái suy nghĩ này. Bất lực, cô vùng dậy xuống nhà uống một cốc sữa, hi vọng thứ chất lỏng đó có thể xua tan cái suy nghĩ đáng ghét trong tâm trí mình. Rốt cục lại chả có tác dụng gì cả dù cô có ngửa cổ tu cả bình sữa to đùng rồi chùi mép như thể mình vừa phải làm gì nặng nhọc lắm.
" Keith... "
Cô lấy tay đập vào đầu mình. Sao cô lại nghĩ đến cái tên đáng ghét đó chứ? Hắn đâu có ảnh hưởng đến cuộc đời cô nhiều đến thế, sao cô lại nghĩ đến hắn cơ chứ!!! Bình thường thì cô sẽ không nhớ gì đến người nào không có ảnh hưởng đến cuộc đời cô, có khi cái tên cũng chả nhớ nổi. Nói ra chả khác nào anh là ngoại lệ.
- Chị Dara... Sao chị vẫn còn thức? - Một giọng nói vang lên một cách ngái ngủ.
- Xin lỗi... Chị làm Fua-chan thức giấc sao? Em xuống đây làm gì?
- Em đang ngủ với Ren thì nghe thấy tiếng rên rỉ gì đó dưới tầng nên em xuống coi thử.
Ara~ Lại đi ngủ với Ren sao? Fabia quả nhiên vẫn còn là một đứa trẻ ngây thơ trong sáng dễ thương, ngủ với con trai vậy mà chả ngại gì cả. Cô vỗ vỗ nhẹ vai của Fabia:
- Fua-chan đi ngủ đi. Chị sẽ lên ngủ ngay mà.
Ngoan ngoãn như một con mèo, Fabia đi theo Dara lên tầng vào phòng Ren rồi lại chìm vào giấc ngủ trong cái chăn ấm áp của cả hai. Cô cũng quyết định về phòng mình đi ngủ luôn, có lẽ giấc ngủ là thứ cô đang cần.
---
Ngày mới lại đến rồi. Không khí vẫn chả khá hơn hôm qua là bao nhiêu, vẫn rất âm u và ảm đạm, có vẻ còn lạnh hơn hôm qua nữa kia. Và có vẻ mối quan hệ của Dara và Keith còn tệ hơn ngày hôm qua. Bằng chứng là mỗi khi hai người nhìn thấy nhau lại dừng lại nhìn nhau một chút, và chính lúc đó sát khí lại tăng lên bất ngờ đến ngột ngạt, xung quanh chả ai dám ho he nửa lời.
- Chúc một ngày tốt lành. - Anh lên tiếng trước.
- Anh cũng vậy. - Cô cười đáp lại, sát khí của cả hai vẫn không hề giảm đi.
- Gặp lại ở phòng hội nhé hội phó, hôm nay chúng ta phải giải quyết nhiều việc lắm đấy. Đừng tới trễ đấy~ - Anh cũng cười nhìn cô.
- Đương nhiên. - Rồi cô thì thầm vào tai Keith nhanh khi cô đi bước nhanh qua trước mặt anh - Tôi có lựa chọn sao?
Cô lướt nhẹ qua anh như một con ma (không biết còn hình ảnh nào hay hơn không nhỉ?), nhẹ nhàng không một tiếng động và không hề đụng phải anh. Cả hai vẫn cười, một nụ cười tươi rói là đằng khác nhưng sát khí thì chả bên nào thua bên nào, vẫn tăng lên vùn vụt đến chóng mặt. Cô thì mang một nụ cười xinh đẹp đến mê hồn, anh thì vẽ trên môi một nụ cười làm nghiêng ngả trái tim của bao cô gái. Nhưng ngay cái thời khắc biết rằng đối phương không còn ở đó nữa, những nụ cười đó tắt lúm.
- Sao hội phó và hội trưởng hình như giận nhau à? Cứ nhìn mặt nhau là thấy không khí căng thẳng đột ngột ah...
- Không biết... Ngoài thì chào nhau thế nhưng mà biết bên trong đang nghĩ gì? Hai người đó và cái cậu Shun lớp 10A đẹp trai lạnh lùng đó là bộ ba bí ẩn nhất học viện mà.
- Công nhận... Mà hội trưởng ngày trước có quan hệ khá tốt với hội phó giờ giận nhau thì có cơ hội cho bọn mình tiến tới gần hội trưởng hơn đấy. Phải tận dụng thời cơ thôi.
- Ừ. Phải sự dụng thời cơ thôi.
.
.
.
Những lời bàn tán ra vào về quan hệ của Dara và Keith ngày trước tốt thế giờ tồi tệ vậy vang lên khắp cả học viện. Những lời ra tiếng vào vô tình lọt vào tai Runo khi cô bé nghe lén "không chủ đích" được của những chị lớp trên.
- Này... Dan thấy sao? - Runo gãi gãi đầu khi nhìn bài toán với cả đống hình lằng nhằng trước vở mình.
- Tớ thấy chuyện đó là đương nhiên rồi. Alice ngày trước cũng bảo chị ấy và Keith-sempai vốn chả ưa gì nhau giờ lại còn giận nhau thế nữa. Mà chả hiểu sao lại giận nhau chỉ khổ sát khí mấy người này tăng vọt lên đến khó chịu.
- Chịu thôi. Dara-sempai này, Keith-sempai này, cả Shun nữa là 3 người bí ẩn nhất học viện mà nhỉ.
Dan chỉ có thể gật đầu. Dù là bạn từ nhỏ nhưng với Dan thì Shun chả khác gì một mớ ẩn số phức tạp mà mãi cậu chả thể nào giải quyết được cho đến tận bây giờ. Shun không hay ra ngoài nhiều, lúc nào cũng ru rú trong phòng, để làm gì thì có trời mới biết. Cậu đã bị sắp đặt hôn sự với bao nhiêu người nhưng những người đó chỉ sống sót được 2 tuần là nhiều bởi chính tay Shun luôn trừ khử vị hôn thê của mình. Shun sử dụng Armiara Tàng hình của mình lọt qua bọn lính gác dễ dàng rồi chém một vết ngọt xớt nơi cổ nạn nhân xấu số và chả ai có thể điều tra ra thủ phạm.
Khi giết được khoảng 10 hôn thê của mình, gia đình cũng chả ai sắp đặt hôn sự của Shun nữa, họ sợ rằng án mạng lại xảy ra. Lý do vì sao cậu làm vậy chả ai hay và ngoài Dan ra chả ai biết cậu chính là người giết các vị hôn thê của mình, bản thân cậu cũng không kể cho ai.
- Ara~ Chán quá. Alice thì họp ban cán sự lớp, Ren thì dạy kèm Fabia, Mira với Ace thì đi học thêm ở đâu mất rồi, cả Julie cũng bận mua sắm. Thành ra chỉ còn hai bọn mình học với nhau, thiên tài trong nhóm thì bận cả. - Runo bắt đầu thở dài kêu ca.
Dan giật mình khi nhận ra trong phòng mình chỉ có mình cậu và Runo. Tự nhiên cậu lúng ta lúng túng, người có vẻ hơi run lên, mặt bắt đầu chuyển sang trạng thái đỏ lựng.
- Thế à? - Ít ra cậu chàng cũng còn đủ bình tĩnh để nói rõ ràng.
- Uhm...
Thật ra Runo cũng chả kém cậu là bao. Cô không thể nói nói chữ "ừ" đơn giản, chỉ có thể ú ớ nói đại một chữ mà cũng chả ra hồn nữa là. Runo cũng thích Dan từ lâu nhưng cô bé lại chả thấy cậu có biểu hiện gì nên cũng câm như hến về cảm xúc của mình dành cho cậu. Sở dĩ cô nói chỉ có hai người trong phòng là muốn cậu chú ý đến cái không khí ngột ngạt mà cô đang cảm nhận được nhưng hơi thất vọng trước chất giọng thản nhiên của cậu.
- Mà sao tớ thấy dạo này có vẻ Masquerade và Alice thân nhau nhỉ. Cậu ta có vẻ rất hiểu Alice.
- Tớ cũng thấy thế. Cứ mỗi lần tớ hỏi gì về cậu ta là Alice lại cười rất tươi trả lời nhưng lúc tớ hỏi là cậu ấy có thích Masquerade không thì cậu ấy lắc đầu lia lịa. Alice thật sự cũng bí ẩn chả kém Shun cho mấy, chỉ có là hiền lành hơn thôi.
Phải... Cứ mỗi lần Runo hỏi về Masquerade là Alice lại rất vui vẻ trả lời và luôn nói anh là một con người tốt, tốt và hiểu cô rất nhiều. Nhưng Alice không thích anh. Nếu hỏi lý do thì cô sẽ chỉ nói là đơn giản là không thích hay có bất kì tình cảm gì trên mức bạn bè với Masquerade, nếu nói quá hơn thì là xem Masquerade như một người anh trai kết nghĩa.
Có lẽ Alice sẽ không thể ngờ được thân thế thật sự của anh đâu.
Nhưng cô vẫn nghi ngờ cái tính cách, cái cách đối xử nhẹ nhàng như một người anh trai dành cho một người em gái với cô, cái cách anh thấu hiểu mọi chuyện cô kể cho anh, cái cách mà anh khiến cô cảm thấy an tâm hơn, cái cách mà anh khiến cô mở lòng với anh nhiều đến vậy. Nó khiến cô liên tưởng đến Allen, rất nhiều.
--- End Book 14 ---
Dan *la làng*: Sao ngươi lại bỏ dở chuyện tình của ta với Runo thế hả? Tán phét vài câu là xong à?
Arisu: Em không thích cả anh lẫn chị Runo nên hai người thiệt tý nhá. Nói thẳng ra thì em không hay thích nhân vật chính cho mấy.
Shun: Nhớ rồi. Trong bộ Inuyasa ngươi ghét thằng khuyển và con bé Kagome còn thích cái thằng anh máu lạnh Sesshoumaru với con pháp sư Kikyo này. Trong Conan ngươi ghét Conan và con Ran và thích con Shiho và tên trộm Kid này. Kiểu thế á hả?
Arisu: Đúng rồi. Có vài trường hợp ngoại lệ mà.
Mas: Thì như là trong Naruto ngươi thích SasuNaru hay là trong Nurarihyon no mago ngươi thích RikuTsura.
Arisu: Cái đó là cặp mà anh, mặc dù mấy người anh nói em thích thật và đều là nhân vật chính. Đương nhiên trong Nurarihyon còn ủng hộ cả cặp RikuZen, RihanKubi, RihanKuro nữa.
Keith: Vậy vừa ủng hộ tình yêu đúng nghĩa vừa ủng hộ tình yêu biến thái à?
Arisu: Tình... yêu... biến... thái...?
Keith: Cái thể loại tình yêu trai gái và cả Sa/Ya đó.
Arisu*la*: Đấy không phải tình yêu biến thái. Đấy là sự ủng hộ tình yêu không phân biệt giới tính.
Dan, Shun, Mas, Keith đớ ra nhìn Arisu như vật thể lạ vừa đáp xuống bề mặt trái đất.
Arisu: Mà sao các anh hiểu em thế? Em nhớ là em đâu có cái blog hay quyển nhật kí nào đâu.
Dan, Shun, Mas, Keith*đồng thanh*: Ở với một con bé biến thái như ngươi bao lâu phải rõ chứ. Thật thà như đếm thế dễ bị người ta nhìn tâm can là đúng rồi còn gì.
o0o
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top