Book 13
Coi kìa.
Hôm nay trời có vẻ chả đẹp tý nào.
Mây đen kéo đến ầm ầm dày đặc cả bầu trời khiến nó xám xịt lại mà chả có giọt mưa hay bông tuyết nào rơi xuống cả. Có lẽ những bông hoa hướng dương sẽ héo hắt lắm đây, chả phải chúng là loài hoa phụ thuộc vào mặt trời sao, huống chi hôm nay nền trời nhìn còn không rõ thì nói gì đến mặt trời.
Có vẻ như mối quan hệ của Keith và Dara chính là thứ đã làm thời tiết thành ra như thế này. Họ làm như người bên kia không tồn tại vậy, ai làm việc người đó, chả nói chuyện hay ngó ngàng gì đến nhau mà cứ cắm đầu vào đống giấy tờ. Cả phòng cũng bị chìm trong cái im lặng đến đáng sợ này, chả ai dám ho he nửa lời, có lẽ do họ sợ vì armiara của cả hai người này đều thừa sức giết họ. (Má ơi, hai người này trong tình trạng này nhìn mình thôi là mình die rồi chứ chả cần ra tay nữa)
- Hội phó... Cô xử lý việc này đi.
- ... - Cô không nói gì, lặng lẽ cầm lấy giấy tờ rồi lại ngồi xuống làm việc như chưa có gì xảy ra
Mọi người trong hội rút khỏi phòng hội một cách nhanh nhất có thể, ai cũng không dám động vào hai người lúc này. Và có lẽ đây là lần đầu tiên kể từ khi Dara về làm người hầu cho nhà anh, anh làm việc tử tế, không trốn việc hay đùn đẩy việc cho cô mà tự tay giải quyết mọi việc. Bình thường Keith luôn giao cả đống việc cho Dara rồi ngồi cạnh nghịch tóc cô như lần này anh và cô lại ngồi ở hai phía của cái bàn hội hình bầu dục này.
---
- Dara-sama... Dara-sama... Chị à?... - Giọng Alice vang lên kéo cô về thực tại, bàn tay nhỏ nhắn của cô nắm lấy tay Dara.
- Hả?... Sao à?... - Dara trả lời hơi lóng ngóng.
- Chị đang định đi vào nhà vệ sinh nam sao?
Giật mình, cô nhìn lại cánh cửa phòng mình đang định đi vào. Trên cửa đúng là biển báo đây là nhà vệ sinh nam. Cô suýt ngã ngửa khi nhận ra sự thật "phũ phàng" đó. Định thần lại, cô quay sang nhìn Alice, cố cười thật tươi để che lấp cái sự "hoàn toàn không ổn tý nào" của mình nhưng lại thất bại.
- Chị có chắc là mình ổn không vậy? - Alice hỏi cô đầy lo lắng.
Đáp lại những lời nói quan tâm ấy chỉ vài cái phẩy tay qua loa cùng nụ cười gượng. Bản thân Dara cũng chả hiểu tại sao mình lại ra nông nỗi này nữa nên không thể kêu ai giúp mình hết. Cô thở dài đánh sượt một cái rồi theo Alice vào lớp học hệ ma lực của mình_hệ Darkon lớp A.
Có lẽ do hầu hết cả lớp đều là con trai nên cái lớp như bãi chiến trường. Đứa nào cũng đang góp phần vào phá cái lớp này, đương nhiên cũng có vài trường hợp ngoại lệ. Như Ace thì đang ngủ gục trên bàn không biết giời đất gì hết, hay Ren thì đang thản nhiên đọc cách trong cái tình cảnh hỗn độn này (Anh Ace mơ thấy chi vậy hả ta? Anh Ren đọc sách về cái chi vậy hả ta?*ngây thơ*)
- Ace-sama... Dậy thôi... Sắp vào học rồi. - Alice lay nhẹ vai của Ace nhưng cậu chả nhúc nhích chi hết.
- Phải làm thế này này. - Ren gập sách lại, nói nhỏ nhẹ đi hẳn - Mira sắp đi cưới rồi kìa.
- Thằng nào... - Ace vùng dậy ngay lập tức (Amen. Sao mà anh hay thế trời)
Alice và Dara che miệng cười thầm trong khi mấy đứa con trai nghe đầu đuôi câu chuyện xung quanh cười nghiêng ngả nhìn Ace. Ace thì chả để ý chi hết, biết là mình bị lừa thì tức tím mặt xong định gục xuống ngủ tiếp thì đúng lúc thầy giáo vào nên lại phải cố gắng tỉnh một chút để mà học.
- Được rồi, cả lớp ngồi xuống đi. Hôm nay chúng ta sẽ học về Transportation của Darkon. Giở sách ra đọc qua cho tôi.
Cả lớp chán nản hẳn khi thầy vào lớp. Riêng Ren thì nhẹ nhàng cất quyển sách vào ngăn bàn rồi lôi sách giáo khoa ra đọc như thể chưa có chuyện gì xảy ra. Còn Dara và Alice thì lặng lẽ về chỗ ngồi vốn có của mình rồi cũng giờ sách ra.
" Anh làm ơn đừng có mà làm tôi rối trí nữa. Anh xen vào cuộc đời của tôi thái quá rồi đấy. Nếu đã vậy, tôi sẽ loại bỏ anh ra khỏi cuộc sống của tôi. "
---
- Cho tôi nghỉ việc đi.
Câu nói của cô làm anh dừng bút lại. Anh hướng mắt lên nhìn cô đang đứng trước bàn làm việc của mình. Cô vừa đề nghị thôi làm người giúp việc cho anh sau vài tuần cả hai làm mặt lạnh với nhau.
- Tại sao? - Anh đan hai tay lại đỡ lấy cằm, ánh mắt nhìn thật là lạnh nhạt.
- Đơn giản là tôi không muốn làm cho anh nữa thôi. - Cô nhún nhẹ vai như thể đó là chuyện đương nhiên.
- Không.
Cô nhìn lại anh bằng ánh mắt như thể cô chả quan tâm đến thứ gì trên thế giới này cả. Lạnh nhạt hệt như ánh mắt mà anh đang dành cho cô.
- Câu hỏi này có vẻ quen nhỉ? Tại sao?
- Như cô nói đó, đơn giản là ta không thích. Ta vẫn muốn cô làm việc cho ta. Thế thôi.
Cô quay phắt người lại đi về phía cửa. Có vẻ cô nhất quyết bỏ việc dù anh có nói gì đi nữa. Trước khi khuất hẳn sau cái bóng của cánh cửa gỗ, cô ném nhẹ lại một câu.
- Như đã nói... Tôi không phải là của ai cả, và tôi không phải của anh.
Cánh cửa được đóng lại một cách nhẹ nhàng. Anh bỏ cây bút trên tay xuống cho nó tự do lăn lóc trên bàn làm việc của mình rồi dựa mình ra ghế. Anh vừa đánh mất cô sao? Chả lẽ thật à? Không đơn giản vậy đâu cô bé dễ thương à... Cô càng không phải của ta ta càng muốn độc chiếm cô đó. Nếu thật sự muốn tránh xa ta thì có lẽ cô nên nhận thức điều này đi.
---
Dara đi dọc theo cái hành lang im ắng. Nó im lặng đến nỗi có thể sẽ làm người ta rằng cái hành lang này dài vô tận, rằng có đi mãi thì cũng sẽ không đến đích. Với cô hiện giờ thì có đi được đến đích hay không thật sự không quan trọng cho mấy bởi lẽ cô đang không chú trọng lắm về việc này. Cô chỉ đang nghĩ về hành động của mình mà thôi.
- Cho tôi nghỉ việc đi.
Nghĩ lại thì chả hiểu sao cô lại nói ra một câu nói sáo rỗng đó nữa. Thật sự cô hoàn toàn không suy nghĩ thấu đáo về câu nói đó trước khi nó buột ra khỏi miệng mình một cách vô thức khi cô đứng trước bàn làm việc của anh. Có vẻ sau ngày cô nhận thức được tình cảm mà anh dành cho cô, cô không thể suy nghĩ thông suốt được nữa, ít ra là khi bên cạnh anh. Cô vò vò qua mái tóc của mình khiến nó hơi rối lên một chút, tay còn lại thì đút vô túi áo, đầu không thể ngăn khỏi việc nghĩ đến...
- Dara-sama... Tay chị làm sao à? - Giọng của ai đó khiến cô giật mình
- Hả... Alice à... A... Bị từ lúc nào vậy?...
Alice lôi cái tay trên đầu Dara xuống, cái tay bị cứa một vệt dài còn đang ứa máu, mùi máu tanh nồng quyễn rũ xộc vào mũi của cả hai. Máu dơ cả ra tóc lúc cô gãi gãi đầu làm những sợi tóc đen xinh đẹp hơi bết lại. Alice xoa xoa qua vết thương.
- Sao chị bất cần thế?... Bị thương mà chị cũng không biết sao.
Nói đoạn cô đặt nhẹ tay lên vết thương, một thứ khói tím đậm bao lấy tay cô. Tay Dara cảm thấy đỡ đau hơn hẳn, bỏ tay Alice ra thì cô đã thấy tay mình lành lại. Cô dơ tay mình lên ngắm một chút rồi liếc qua nhìn Alice.
- Chị nghĩ em đừng nên sử dụng Armiara nhiều. Chả phải em từng nói dùng Armiara nhiều thì Forturnen trong em sẽ phản ứng sao?
- Shhh... Chị đừng nói ra to vậy chứ. Nhỡ có ai nghe được thì sao.
--- End Book 13 ---
Keith: Oa oa oa oa oa... Tại sao Dara lại làm mặt lạnh với ta chứ? *quay phắt qua Arisu* Con bé kia... Ngươi có ý đồ gì hả?
Arisu: Đọc đi rồi biết.
Keith*xài Helios tung vũ khí chiến đấu ra ngắm thẳng vào mặt Arisu*: Nói.
Arisu*bình thản ngồi trước máy tính gõ book 14*: Em chết thì anh và chị Dara làm mặt lạnh với nhau suốt kiếp đấy nha. Còn bên fic Mirror mirror nữa đó Keith-chan.
Keth khựng lại, thu hồi Helios rồi ngồi vào một góc tự kỉ.
Helios*nhảy lên vai Arisu*: Ngươi giỏi bắt thóp người ta nhỉ? Cả với tên Shun kia nữa.
Arisu*cười lớn tiếng*: Chuyện... Bà đây bắt thóp ai cũng được nhưng không ai bắt thóp được bà hết. Mà bà thích nhất là bắt thóp giai đẹp.
Mas*chả hiểu chui từ đâu ra*: Ngươi không hành ta lần nào, chả lẽ ta không đẹp sao?
Arisu: Anh đeo cái mặt nạ bự tổ chảng đó trên mặt thế thì em thấy mặt anh sao được, dù anh có đẹp trai thật đi nữa thì em cũng thấy mặt anh đâu mà bít anh đẹp hay không. Mà tưởng tượng mặt anh "đẹp" như chị Alice thì mất hình tượng kinh khủng khiếp hoảng hốt nên...
Mas*gật gật*: Công nhận thật.
o0o
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top