Hóa Trang

Note đầu truyện:

Lưu ý, đây là 1 nhánh phân tách ra từ mạch truyện chính của mình, 1 bộ khác vẫn đang trong quá trình viết và chắc còn lâu mới đăng hihi. Mình có đăng check thử vài chương bên app khác nhưng chắc sẽ hoãn và viết lại sau. 

Bối cảnh truyện lấy mốc năm 3 sau cuộc chiến với AFO, lúc này theo tuyến canon là Izuku đã mất đi hoàn toàn OFA. Hiện đang lấy thời điểm là cuối tháng 10, cả lớp 3A ăn mừng lễ hội Halloween và tổ chức buổi tiệc hóa trang.

Ngoại truyện Haloween:

Cảnh báo: OOC, yếu tố bạo lực, xác chết.

Bạn đã được cảnh báo trước!

Không rề rà nữa, mời mn đọc.


--------------------------------


Cứ đến khoảng thời gian này trong năm, khắp các con phố đều sẽ tràn ngập trang trí ma quái và các quả bí ngô khổng lồ được điêu khắc tỉ mỉ đầy hình thù dị dạng. Đám trẻ sẽ tự hóa trang bản thân thành các nhân vật trong phim hoặc truyện mà cha mẹ chúng thường hay kể để hù dọa đi ngủ sớm hay phải ăn rau.

Nhưng với thời đại anh hùng lên ngôi thì chủ đề mà hầu như mọi người chọn sẽ là các anh hùng trong bảng xếp hạng hoặc những người mà đám nhỏ thích.

Lễ hội ma quỷ, một nét văn hóa đáng lưu truyền có từ trước cả khi thời kì Đen Tối của Nhân loại. Một ngày nhằm tôn vinh các vị thánh đã hoặc chưa được lên Thiên Đàng, trong đó có nữ thần mùa màng của người Celt cổ đại. Bên cạnh đó, ngày này còn mang ý nghĩa tưởng nhớ những người thân đã mất.

Izuku còn nhớ rõ ngày hôm đó cậu sẽ hóa trang thành All Mighty và cùng với mẹ dạo khắp con phố quanh khu mình ở để xin kẹo. Nhà cậu cũng trang trí theo chủ đề của lễ hội với đèn chùm hình bí ngô và các dải ruy băng mang màu sắc đen cam chủ đạo.

Là một trong các mùa lễ yêu thích nhất của cậu trong năm nên hiển nhiên Izuku rất háo hức chuẩn bị kỹ càng cho ngày lễ đó.

Nhất là khi năm nay cậu còn có bạn bè cùng nhau tổ chức bữa tiệc.

Chỉ có điều, năm nay Izuku không biết phải hóa trang thành ai hoặc thứ gì. Nó khiến cho chứng lo âu của cậu bộc phát mãnh liệt.

Năm trước thì dính vào chiến tranh nên cả Nhật Bản hầu như quên mất việc ăn mừng, sau đó mọi người để quốc tang tưởng nhớ những nạn nhân trong trận chiến và cũng phải phục hồi lại quốc gia nên dường như đến tận năm 3 cậu mới có thể thực sự thả lỏng mà ăn mừng lễ Halloween.

Chính vì vậy Izuku rất muốn buổi lễ năm nay diễn ra thật tốt đẹp.

Lớp phó Momo và Mina là hai người đầu tiên khởi xướng tổ chức một bữa tiệc ăn mừng cho toàn thể lớp 3A và 3B. Hiển nhiên Kendo đồng ý cả hai tay và cả ba người họ rù rỉ thủ thỉ tự lên kế hoạch cũng như những gì cần thiết cho bữa tiệc.

Riêng tên Monoma thì vẫn đi cà khịa lớp 3A như thường lệ và lần này Kodai thay mặt lớp trưởng mình đấm cho gã ta ngất xỉu rồi lôi xềnh xệch về lại lớp. Không quên ném câu xin lỗi về phía đám Izuku.

Phải, một ngày bình thường nữa trôi qua. Nhưng với Izuku, cậu không tài nào ngăn được sự phấn khích của mình.

Không biết Kacchan sẽ hóa trang thành gì nhỉ?

Cậu vừa suy nghĩ vẩn vơ vừa cùng với Ochako cắt giấy ra hình thù những con ma mini để trang trí cửa sổ kí túc xá. Cả hai nhận nhiệm vụ ngồi xé giấy dán tranh lẫn treo các dải băng lên trên cao nhờ quirk của Ochako.

"Deku-kun, cậu định sẽ mặc gì để đi dự tiệc vậy?" Cô nàng tóc nâu phấn khởi hỏi, ríu rít hệt như những đứa trẻ hào hứng chờ kẹo.

"Tớ vẫn chưa chọn được đề tài nữa Chako, mọi năm thì tớ hay hóa trang thành All Mighty nhưng năm nay tớ muốn thử phong cách khác."

Hai cuộc chiến và 3 năm học cùng nhau khiến cả hai thành đôi bạn thân. Cùng nhau trải qua thăng trầm của chiến tranh, bộc lộ cảm xúc của nhau và nhìn nhận lại thời gian qua khiến việc gọi nhau bằng biệt danh trở nên vô cùng bình thường.

"Đúng là Deku kun nhỉ, hâm mộ thầy Yagi quá trời luôn!"

Điều này khiến Izuku bật cười. Việc hâm mộ cựu anh hùng top 1 Nhật Bản và đồng thời cũng là 'cha nuôi' của cậu cũng là điểm cộng lớn. Trong quãng thời gian làm người thừa kế OFA tuy ngắn ngủi nhưng nó đã đem lại cho cậu vô vàn những món quà mà không thứ gì trên thế giới có thể thay thế được.

Một người cha nuôi, những mối quan hệ bạn bè mới, hàn gắn lại thứ tưởng chừng như cắt đứt và chớm nở ra một thứ tình cảm mới.

Cậu mân mê món đồ dấu dưới lớp đồng phục trường Yuuei, vô thức nhớ đến ánh mắt đỏ rực như lửa cùng đôi tròng tử hẹp.

Ochako ngồi cạnh dường như nhận thấy biểu hiện lạ của bạn mình liền vỗ nhẹ vai cậu. "Deku?"

"Không có gì đâu Chako, chỉ là đôi lúc tớ hay chìm vào suy nghĩ chút thôi."

Ochako phì cười búng lấy tai cậu.

"Hiển nhiên rồi Deku. Mà hỏi thật, cậu định mặc gì?"

"...có lẽ là một nhà mạo hiểm giả trên hành trình diệt quỷ vương?" Cậu nói đùa lại, tay luyên thoắt cắt thêm hơn chục con ma và những quả bí ngô nhỏ.

Lúc này đằng sau cậu phát ra tiếng của cậu bạn Pikachu. Denki xà xuống quàng tay qua vai Izuku.

"Y hệt nhân vật cậu và tớ chơi trong game Dung*on & Monst*r đúng chứ!"
Izuku đáp lại câu hỏi của Denki bằng cái gật đầu mạnh mẽ, không quên lôi cậu bạn tóc vàng xuống ngồi cạnh mình.

"Chắc chắn rồi, không những thế tớ còn mang theo cả thanh Excalibur nữa, sẵn sàng tiêu diệt các thực thể ma quái dám mon men đến phá hủy bữa tiệc."

Denki bật ngón cái lên, miệng không ngừng cười. "Vậy thì cuộc hành trình của cậu làm sao mà thiếu được tay bắn tỉa nổi tiếng tên Denki này được!"

Cả hai cười phá lên rồi làm những hành động được Ochako cho là điên khùng nhưng không vì vậy mà ngăn được tiếng cười khúc khích từ phía cô và cả đám nữ sinh vừa từ ngoài về lại kí túc xá.

Sau khi Katsuki nấu bữa tối cho cả đám ăn, Izuku cùng với cái bụng no căng của mình chậm rãi đi về phòng ngủ.

Nhưng thường lệ, cậu sẽ tắm rửa sạch sẽ, dọn dẹp phòng ốc của mình cho gọn gàng rồi leo lên giường nhắm mắt ngủ.

Khoảnh khắc cậu chìm vào cõi mộng, mùi gỗ thơm cháy của lửa trại và mùi quế hòa lẫn đan xen với nhau bay vào mũi cậu. Izuku rùng mình rúc đầu sâu vào nguồn nhiệt đang bao lấy cơ thể mình.

Không cần mở mắt cũng biết nguồn nhiệt đó là gì.

Cảm nhận thứ gì đấy thô ráp lướt nhẹ trên tóc cậu, tiếng lửa kêu lách tách bên hông và cả tiếng dế kêu râm ran vang vọng khắp nơi. Cậu chậm rãi mở miệng lên tiếng, giọng nói khàn khàn như không uống nước nhiều giờ.

"Chào buổi tối."

Đáp lại cậu là tiếng gầm gừ trong họng, thứ đó vùi vào hõm cổ cậu rồi phát ra vài tiếng rên rỉ yếu ớt.

"Sao giờ mới về?" Giống như một đứa nhỏ giận dỗi, càng rúc sâu hơn nữa trong khi đắp lên người cậu không khác gì tấm chăn, bao bọc lấy toàn cơ thể cậu.

Izuku cười khúc khích xoa nhẹ đầu nguồn nhiệt ấy.

"Nhớ tớ à."

"Không."

"Kacchan~"

Tên long tộc chỉ nghiêng nhẹ mặt về phía cậu, chiếc lưỡi dài như rắn lè ra lướt nhẹ qua má Izuku rồi thu lại. Cậu giả vờ không biết má mình nóng lên sau hành động vừa rồi mà chỉ thơm nhẹ lại lên đầu mũi gã Long tộc kia.

Một hành động thân mật nhưng chưa vượt qua ranh giới.

Đôi tròng tử đen hẹp như mắt mèo giãn tròn ra, khóe mắt cong lên như thể đang cười. Nếu nhìn sơ qua ai cũng tưởng tên Long tộc kia đang cực kì khó chịu và giận dữ với cá thể nhân loại đang nằm gọn trong lòng gã nhưng Izuku biết.

Người kia đang vui như mở cờ trong bụng, hắn không thích bày tỏ cảm xúc ra ngoài mà dùng hành động thay thế.

Hắn tặc lưỡi nhưng vẫn ôm khư khư Izuku, cậu cũng tham luyến hơi ấm và mùi hương của quế đặc kẹo trong cuốn họng nên chỉ im lặng mà hưởng thụ sự tĩnh lặng ít ỏi này.

Izuku cứ nửa mê nửa tỉnh nhảy qua lại giữa tiếng lửa cháy lách tách, hơi thở đều đặn thổi qua cổ mình và giấc ngủ của mình cho đến khi tia bình minh đầu tiên của ngày xuyên qua khe lá rọi xuống mí mắt cậu.

Lúc này tâm trí cậu mới hòa làm một với cơ thể. Izuku thở ra một hơi dài đầy hưởng thụ, ngón tay miết nhẹ lấy viền áo choàng của đối phương.

"Dậy đi tên mọt sách." Tên Long tộc cạ cạ má của hắn lên gò má Izuku khiến cậu nhột mà cười khúc khích, mắt vẫn nhắm nghiền không muốn mở mà nhìn người bạn đồng hành của mình.

"Buồn ngủ."

Cậu quấn chặt lấy thân của tên Long tộc hơn, nhất quyết trộm thêm hơi ấm từ cơ thể trời sinh tính nhiệt của tộc Draconis. Thay vì bị ném đi, cậu lại nghe thấy tiếng phì cười từ hắn.

"Dậy đi Izu, tao biết mày chưa ăn gì cả đêm rồi."

"Nhưng mà!" Lần này tới lượt cậu mè nhèo hệt như một đứa nhỏ. Hắn chậm rãi ôm chặt lấy eo cậu rồi ngồi dậy. Động tác lớn mật như vậy khiến cậu giật mình mở mắt, nhìn chằm chằm đối phương.

Vẫn khuôn mặt điển trai đó, đôi mắt đỏ rực như ngọn lửa với đồng tử mèo, mái tóc vàng đôi lúc được cậu ví như châu báu mềm mại hơn vẻ bề ngoài của nó.

Chưa kể đến cơ thể của hắn còn lớn hơn nhân tộc gấp 3 lần khiến Izuku nằm gọn trong lòng y hệt một đứa nhỏ. Cậu nhìn chằm chằm xuống cơ bụng hắn, sự ngưỡng mộ hiện rõ trên gương mặt Izuku.

"Thích thứ mình thấy chứ?"

Cậu ho khù khụ, nhảy ra khỏi vòng tay của tên Long tộc. Mắt đảo đi nhìn mọi phía trừ tên đầu vàng. "Khụ, tớ tỉnh rồi." Izuku cố đổi đề tài bằng việc chạy đi chỗ khác nhặt chút củi về để bạn đồng hành của cậu nấu ăn.

Cả hai ngầm hiểu ý nhau từ những ngày đầu phiêu lưu, đúng hơn là cậu đã để lại ấn tượng vô cùng sâu sắc với tên Long tộc về khả năng nấu ăn đỉnh cao mà nhân loại không tài nào đạt được khi có thể nấu cháy được nguyên một cánh rừng.

Từ đó Izuku bị cấm bén mảng đến mấy thứ liên quan đến lửa và bếp. Cậu vẫn có thể đi nhặt củi hoặc đánh bắt cá nhưng tuyệt nhiên mọi thứ liên quan đến ăn uống sẽ một tay bạn đồng hành cậu lo.

Dù cho có năn nỉ hoặc giở luôn thủ đoạn, bằng thế lực nào đấy tên Long tộc như đánh hơi được việc cậu muốn nấu ăn mà lập tức chặn đường.

Một ngày mới bắt đầu với việc cậu nhặt củi dù rằng không cần thiết, tên Draconis búng tay lấy ra một cái nồi nhỏ và ngồi nấu món thịt hầm. Ít lâu sau, mùi thơm của thịt và thảo mộc hòa huyện lại với nhau.

Cả hai không nói không rằng, chỉ im lặng đợi thịt chín rồi ngồi ăn sáng, thưởng thức từng giây từng phút được ngồi cạnh nhau đón bình minh.

Có lẽ bắt đầu tuần mới không tệ như cậu nghĩ

"Không nó tệ quá Kacchan!"

"Nín mỏ lại đi, càng nói càng xui hơn nữa."

Bakugo gầm lên một tiếng sau khi vật ngã con mồi của gã xuống nền đất, nhanh chóng kết liễu sinh mạng của nó bằng một nhát bổ thẳng xuống đầu. Tên Draconis kiểm tra xem sinh vật ngoại lai kia chết chưa rồi mới đi về phía Izuku kiểm tra vết thương.

Cậu gần như giật bắn người vì đau khi Bakugo chạm vào sau đầu. Hắn tặc lưỡi khó chịu mà dùng ma lực hồi phục vết thương.

"Đã nói bao nhiêu lần rồi sao mãi không nghe vậy?" Tên Draconis bực bội kiểm tra các vết bầm nhỏ trên cơ thể Izuku. Tâm trạng hắn chùn hơn hẳn so với ban sáng nhiều.

Izuku cũng chỉ có thể mỉm cười bất lực mặc cho đồng đội cậu mắng. Có phải lỗi tại cậu mà sinh vật ngoại lai đó nhắm thẳng vào mà húc đâu. Tất cả do xui thôi. Izuku đổ thừa cho vận xui của mình mỗi lần bị nhắm làm mục tiêu.

Mắt thấy cậu đứng lên lại bình thường, Bakugo mới quay lưng đi về phía sinh vật ngoại lai rồi thổi ra lửa thiêu cháy cơ thể nó. Như đốm rơm khô bén lấy mồi lửa, nó cháy bùng lên mãnh liệt và cũng tắt đi nhanh chóng. Để lại dưới đất là tro tàn. Viên hắc thạch to bằng hòn sỏi nằm chễm trệ trên thân xác của chủ nhân nó.

"Vậy là đủ để trả nhiệm vụ rồi." Bakugo nhét viên hắc thạch vào túi, tiện tay tóm luôn tên mọt sách đang ngồi hái mớ thảo dược ở gốc cây gần đấy, miệng lầm bầm không ngừng về công dụng cũng như độ hiếm có của nó.


-----------------


"Halloween? Nó là cái gì vậy?" Bakugo vừa ăn vừa hỏi, gã đớp một phát hơn nửa dĩa thịt vừa mới nướng xong, ngồi cạnh là Izuku đang vẽ vời ý tưởng về trang phục để dự buổi tiệc sắp tới của lớp.

"Đúng rồi, ở đây mọi người không có cái đó." Cậu sực nhớ ra về văn hóa và lịch sử của hai thế giới hoàn toàn khác nhau. Không chần chờ, Izuku bắt đầu kể về ngày lễ đó là gì cũng như giải thích cho Draconis nghe về mục đích của việc ăn mừng ngày ấy.

Tên Long tộc cau mày suy nghĩ rất lâu rồi mới phản hồi lại. "Cũng không vô nghĩa lắm, một ngày để tưởng nhớ và tôn vinh những kẻ đã khuất. Nó giống với lễ Caerimonia. Cứ mỗi khi Nhật thực đến, bọn ta sẽ tổ chức nghi lễ Caeri nhằm tưởng nhớ đến những linh hồn xưa cũ."

Điều này khơi sự tò mò trong tim Izuku, cậu dịch mông sát lại bên cạnh Bakugo mà hỏi thêm về nghi lễ đó.

"Cũng không có gì đặc biệt." Hắn dùng ma lực tạo ra ảo ảnh trong lòng bàn tay mình, một trụ lửa khổng lồ làm từ các thân gỗ xếp chồng lên nhau. Những hình thù như người que nhảy múa quanh trụ lửa rồi cùng nhau ngồi xuống quanh lấy và bắt đầu hướng tay đưa lên trời.

"Khi Nhật thực xuất hiện, bọn ta sẽ ném những mảnh giấy chứa lời cầu nguyện, xin lỗi, cám ơn cũng như lời hứa vào ngọn lửa. Khi cột khói đủ cao đến mức chạm lên bầu trời, những dòng nhắn nhủ của kẻ còn tại thế sẽ nương theo đó mà trao tận tay đến những kẻ ở phía bên kia của thế giới này."

Ánh mắt của Bakugo nhìn xa xăm về phía cánh rừng, dường như nhớ lại về một đoạn hồi ức thuở nhỏ. Izuku không dõi mắt theo hướng nhìn của Bakugo mà trái lại, cậu nhìn chằm chằm lấy gương mặt hắn. Cố gắng khắc ghi lại hình ảnh hiếm hoi này sâu vào linh hồn mình.

Cậu liếm nhẹ lên đôi môi, cảm nhận được sự nứt nẻ của nó mà tự nhủ trong đầu phải chăm uống nhiều nước hơn. "Nó trang trọng hơn những gì tớ nghĩ."

Bakugo khẽ gừ mà gật nhẹ đầu. "Vì Nhật thực rất hiếm khi xảy đến nên nó là một trong các nghi lễ lớn của tộc. Nên hiển nhiên nó sẽ rất trang trọng." Hắn phì ra một ngụm khói từ miệng.

"Tuy nhiên phục trang lại rất rườm ra và nhức đầu. Ta chúa ghét những thứ dây nhợ đó gắn lên người nhưng vì nghi lễ mà chịu."

"Phục trang?" Đáp lại câu hỏi của Izuku, tên Long tộc búng tay ra một ảo ảnh cao 20cm là hắn đang mặc phục trang của nghi lễ Caerimonia. Cậu chỉ có thể ngỡ ngàng mà thốt lên.

"Wow."

"Phải, wow."

Izuku lúng túng ngồi nhìn Bakugo rồi lại đảo mắt sang nhìn chỗ khác, không biết phải mở lời như thế nào. Cậu cứ thế ngồi nhấp nhổn trong lo âu, đến mức tên Long nhân phải khó chịu mà quát.

"Muốn gì nói!" Hắn tóm lấy cằm cậu, giọng nói gầm lên như ra lệnh cho cậu phải ói ra mớ thông tin đang nhảy trong đầu. Izuku ré lên một tiếng ngạc nhiên rồi đẩy cánh tay đang nắm cằm của mình đi.

Cậu nhanh chóng nhảy khỏi bệ đá mà cả hai đang ngồi ăn, giọng nói có chút cao hơn bình thường. "Kacchan! Cậu không thể cứ tóm lấy người khác mà ra lệnh như vậy!"

Tên Draconis phì cười như thể những điều mà Izuku nói là thứ nực cười nhất mà hắn từng nghe. Cậu biết tên đầu vàng kia cũng không hẳn là cười cợt cậu nhưng nó cũng không khỏi khiến cậu có chút bực mình mà bịu môi khó chịu.

"Kacchan!"

"Đôi lúc tao quên mất đám nhân loại tụi mày dễ cảm thấy bị xúc phạm đến mức nào." Hắn khoanh tay lại trước ngực ra dấu cho Izuku khai ra trước khi có những hành động khác mà cậu cho là tệ hơn thế này.

Nó cũng chẳng khiến tâm trạng cậu tốt lên chút nào, Izuku chỉ ngoảnh mặt đi chỗ khác mà lầm bầm trong họng

"Tớ chỉ muốn hỏi là trang phục cho lễ Caerimonia liệu người ngoài có thể lấy ý tưởng không." Izuku biết thính lực của tộc Draconis tốt đến mức nào và cậu cũng biết những gì cậu lẩm nhẩm trong miệng cũng có thể nghe thấy to rõ mồn một nếu Bakugo chịu khó lắng tai mà nghe.

Hắn ngồi trên bệ đá, nhìn cậu nghiền ngẫm hồi lâu như biết rõ trong đầu cậu nghĩ gì rồi nhai nốt chỗ xiên thịt nướng một cách chậm rãi nhất có thể. Nó càng khiến Izuku trở nên bất an hơn.

Cậu có thể tự hào mà vỗ ngực với thầy Aizawa rằng việc trải qua chiến tranh đã khiến tinh thần cậu rắn rỏi hơn cũng như học được cách điều khiển biểu cảm khuôn mặt mình. Nhưng nếu so với tên Long tộc đang ngồi trước mặt thì cậu thấy mình không khác gì đang múa rìu qua mắt thợ.

Nuốt xuống ngụm nước bọt, Izuku lảng tránh ánh nhìn cùa tên Draconis. Cố xua đi cái cảm giác bồn chồn đang trỗi dậy trong lòng, cậu hướng mắt về phía đám đông đang bận rộn với cuộc sống hằng ngày của mình.

Có lẽ vì cố đánh lạc hướng bản thân mà cậu không hề thấy tên Long tộc đứng dậy khỏi bệ đá mà tiến đến bên cạnh. Cho tới khi hơi ấm quen thuộc chạm phải cổ tay Izuku mới quay mặt lại.

Cậu chỉ thấy đối phương lấy ra từ trong túi quần một món đồ rồi đặt nó nằm gọn trong lòng bàn tay cậu. Izuku nín thở nhìn từng cử chỉ của bạn đồng hành.

"...đi thôi."

Đầu Izuku trống rỗng như sập nguồn, vô thức đi theo sau Bakugo.


-------------------


Trở về lại thế giới nguyên bản là thứ kéo trạng thái tinh thần lâng lâng hơn tuần qua của Izuku trở về lại bình thường. Phải mất một hồi lâu cậu mới ngồi dậy khỏi chính chiếc giường của mình, chiếc đồng hồ báo thức All Mighty phiên bảo giới hạn cũng cùng lúc réo lên.

Theo một quy trình chặt chẽ liền mạch, cậu đi vào nhà tắm sửa soạn, mặc đồng phục, thắt cà vạt, đi xuống sảnh chung của kí túc xá và cùng với đám bạn thân của mình ngồi ăn sáng. Cãi nhau với Katsuki về những chuyện vặt vãnh, đợi nốt đám bạn của tên đầu vàng xuất hiện rồi kéo nhau lên lớp bắt đầu tiết học đầu tiên trong ngày bằng cái liếc mắt của thầy Aizawa.

Buổi trưa thì ngồi ăn cùng bạn bè mình, dành ra 15 phút trước khi vào tiết thăm All Mighty và kể cho ông ấy nghe về cuối tuần trải qua cùng với mẹ Inko như nào. Tan học thì lại về kí túc xá tiếp tục công việc trang trí cho bữa tiệc sắp tới.

Cậu cũng nhảy vào bếp hỗ trợ mọi người nướng bánh, tất nhiên cậu chỉ đứng cán bột chứ cũng bị lớp phó cấm bén mảng tới lò nướng hoặc bếp dưới mọi hình thức. Đôi lúc Koda cũng ném cho cậu một ánh nhìn và đặt một con thỏ vào lòng cho Izuku ngồi ngoài chơi.

Đôi lúc Mei có ghé ngang qua giật vài dĩa đồ ăn giấu trong tủ lạnh hoặc chôm luôn cậu đi để thử nghiệm vài món đồ hỗ trợ mới mà cô vừa 'đẻ' ra. Lần nào đi cậu cũng về với trang phục rách rưới và quả đầu xù hơn thông thường.

Mina chính là cứu cánh với cậu trong những tình huống khó đỡ thế này, nhìn cô nàng ngổ ngáo như thế nhưng lại khéo tay cực kì, nhanh chóng phục hồi lại hiện trạng tóc cho cậu. Đôi lúc cả bọn tụ lại ở khu vực chung, Izuku sẽ ngồi cạnh Todoroki và Lida trò chuyện trong khi hai tay chìa ra cho các bạn nữ lớp 3A ngồi sơn móng.

Lần đầu tiên khi Aizawa thấy móng tay của cả lớp rực rỡ màu sắc, ông chỉ nhắc nhở vài câu nhưng không hề có ý cấm đoán hay ngăn cản. Hoạt động nhỏ này như thú vui của cả lớp, thành thử ra ai cũng có bộ móng rực rỡ màu sắc do bạn bè mình sơn.

Lớp 3A gọi đó là cách giải tỏa tâm trạng stress hoặc cách để giảm thiểu đi thiệt hại của chứng rối loạn căng thẳng hậu sang chấn chiến tranh. Chính những ai tham gia trận chiến năm nào biết rõ trạng thái tinh thần của tập thể 3A nên cũng phần nào cũng du di cho tụi nhỏ.

Thời gian cứ thế trôi qua cho đến gần bữa tiệc.

Izuku cũng trở về lại sau khi ghé thăm tên Draconis, thấy khuôn mặt cau có của hắn. Cậu trêu chọc vài câu và hiển nhiên hậu quả cũng đã gánh chịu.

Vì là lễ hội hóa trang nên cả đám đều sẽ trang điểm theo chủ đề mà mình đã chọn, Izuku không biết trang điểm nên theo lẽ thường tình, Ochako sẽ người hỗ trợ cậu ở mảng này. Tất nhiên cô nàng không trọng lực không hề từ chối cơ hội này mà còn rất hớn hở nữa.

Khoảnh khắc thấy cô đứng trước cửa phòng mình cùng với hai túi đồ nghề, Izuku đã biết số phận mình phó thác như thế nào rồi.

"Cậu định kẻ mắt không Deku?"

Cô nàng tóc nâu thủ sẵn cây mascara trong tay, chực chờ đợi bạn mình gật đầu liền lập tức vẽ vài đường lên mi mắt cậu.

"Tớ nói rồi! Nó sẽ làm cậu to hơn nữa!"

"Bộ mắt tớ chưa đủ to hay sao?"

Điều này khiến Ochako khựng lại suy nghĩ vài giây ra vẻ thông hiểu tường tận nhiều điều. "Cũng đúng, ai mà cưỡng lại được đôi mắt bọ này của cậu."

"Chako!" Izuku cười thành tiếng vỗ nhẹ lên bả vai bạn mình. Cô nàng không trọng lực cũng cười phá lên rồi tiếp tục công cuộc trang điểm cho bạn thân mình.

"Thế cậu quyết định mặc gì chưa?" Izuku gật đầu, mắt hướng về phía tủ quần áo đang che dấu bộ trang phục cho tối nay.

"Cậu thì sao Chako?"

Lúc này mắt Ochako ánh lên một tia đượm buồn, dù chỉ trong một khoảnh khắc nhưng Izuku vẫn nhìn thấy được.

"Tớ nghĩ cậu biết là ai."

Đặt tay lên vai Ochako, cả hai chìm vào im lặng để cho tiếng máy điều hòa chạy ro ro trong phòng chỉnh lại tâm trạng. Cậu biết ngoài Kacchan và Roki thì Chako là một trong những người có diễn biến tâm lý phức tạp nhất và cũng trải qua làn ranh sinh tử hệt như cả bọn. Có lẽ cô có tài năng trong việc che dấu cảm xúc của mình.

Tốt đến mức không một ai nghĩ cô gặp vấn đề khi nhắc đến người đó.

"Nào đừng để bị phá hỏng bầu không khí này chứ Deku, tớ không sao." Ochako mỉm cười tiếp tục việc họa lên mặt bạn mình.

Bữa tiệc diễn ra vào lúc 9 giờ tối, lúc này Izuku đã mặc xong trang phục của mình và rời khỏi phòng đi thẳng xuống sảnh. Cả khu vực chung của kí túc xá thơm mùi bí ngô nướng, tiếng nhạc đập xập xình do một tay Jiro lựa chọn và hòa phối.

Mắt thấy quả tóc hai màu đầy thân thuộc, cậu đi thẳng đến bên cạnh bạn mình chào hỏi.

"Chào quý ngài bá tước, điều gì khiến ngài ghé thăm nơi bần hèn này vậy?" Shoto cầm ly nước trong tay mà quay người lại, mắt có chút ngạc nhiên đánh giá y phục của cậu rồi lại đơ mặt đáp lại lời Izuku.

"Tớ không biết mình già đến mức để bị gọi là Ngài đấy Izuku."

"Không đâu Roki, do Deku không nhìn ra được vẻ đẹp của trang phục cậu đang mặc nên mới nhầm lẫn vậy thôi." Ochako cũng bụm miệng đi đến bên cạnh, trong tay cầm dĩa bánh mới cướp được từ tay Mineta.

Tên đầu nho bị cấm tiệt bén mảng đến chỗ để nước và đồ ăn. Ai biết tên đó bỏ thứ gì vào và cũng chẳng ai muốn đánh cược mà tìm ra điều đó.

Todoroki mặc một bộ trang phục công tức ma cà rồng, khuôn mặt anh được đánh phấn nên trắng toát, có vẻ Mina và Hagakure quá tập trung vào việc đánh khối cho quần thâm mắt của anh bạn tóc hai màu khiến ai nhìn qua cũng tưởng anh bị mất ngủ thật. Nom cũng già đi vài tuổi.

"Ida đâu?" Todoroki ngó nghiêng tìm thân ảnh của lớp trưởng.

Ochako chỉ về phía góc lớp, nơi lớp trưởng Ida đang phân công chỉ đạo mọi người, tay cầm nguyên sớ giấy dài gần cả mét chi chít chữ. Todoroki băng thẳng qua dòng người, tóm thẳng lấy cổ áo của Fraken-Ida lôi sền sệt về phía chỗ cả bọn đang đứng.

Lớp trưởng dường như quá quen với việc vùi đầu vào sắp xếp công việc và hầu như Todoroki sẽ là người đảm nhiệm vụ lôi Ida khỏi mớ bận rộn cũng do chính tay Ida tự mang về.

"Todoroki! Đây là hành động không chuẩn mực từ phía cậu! Tớ đang bận hoàn thành việc của một lớp trưởng lớp 3A và..." Todoroki cắt lời Ida bằng cái nhìn. Nó khiến anh nín bặt không dám hó hé thêm câu nào.

Trong lúc đấy Izuku quan sát đồng học của mình và xem họ đang hóa trang thành những ai hoặc những gì.

Ochaco như lời mình nói đã hóa trang thành Toga với y phục phù thủy. Denki thì đeo nguyên cái bờm sừng quỷ, tay cầm cây đinh ba màu đỏ rượt theo đuổi dí với một Sero hóa thân thành xác ướp Ai Cập.

Katsuki hóa trang thành một người sói với cái quần jean rách đầu gối, nhìn mặt vô cùng khó chịu cứ đòi tháo cài tóc giả tai trên đầu xuống nhưng Mina đứng túc trực bên cạnh ngăn không cho hắn gỡ xuống.

Mina thì hóa thân thành một cô nàng Medusa với mớ tóc tết thành nhiều bím nhuộm màu cam bắt mắt.

Cho tới khi quả đầu đỏ rực lọt vào tầm nhìn, Izuku đảo mắt đi nơi khác quay về tập trung nói chuyện với đám bạn đang đứng quanh mình. Lúc này Ochako nhón chân thì thầm bên tai Izuku, khuôn mặt có chút lo lắng nhìn về phía đám Mina rồi về lại phía cậu.

"Không sao đâu Chako." Cậu đưa tay vén mái lên để lộ kẹp tóc vàng, trên có đính viên đá bảo thạch đỏ rực như lửa. Một màu sắc mà Izuku mãi mãi nhìn không bao giờ chán.

"Tớ đã hứa sẽ đi đến lễ Caerimonia rồi."

Ochako nghe không hiểu nhưng nhìn vẻ mặt vui vẻ của bạn mình nên cô bỏ qua không dò hỏi thêm nữa mà kéo cả đám ra gần trung tâm bữa tiệc mà ăn mừng. Cả bọn tiệc tùng ăn uống cho đến khi bụng no căng rồi lết ra chỗ xem phim ngồi coi những bộ kinh điển.

Tiếng tivi cứ thế phát và chiếu hàng loạt các bộ phim mà đêm Halloween hay chiếu cho đến gần sáng. Lúc này Aizawa cũng trở về từ bữa tiệc cùng với các đồng nghiệp mình.

Mắt thấy lũ học trò nằm rải rác khắp nơi quanh ghế sofa và cái tivi vẫn đang chiếu một bộ phim kinh dị rẻ tiền từ thời kì trước khi năng lực xuất hiện. Aizawa bước nhẹ chân đến bên cạnh mà tắt lấy tivi, nhìn đám học trò của mình có chút dịu dàng hơn bình thường.

"Halloween vui vẻ lũ nhóc quỷ này."

END.

------------

Và thế là xong ngoại truyện ăn mừng ngày lễ Halloween của năm nay!

Tui biết tui có cảm giác bị gấp khúc cuối và kết hơi nhanh nhưng thông cảm nhó tại dài quá rồi và kéo nữa tui sợ mn đọc thấy chán!

Giờ thì sau khi đọc xong mn hẳn có hơn trăm câu hỏi và thắc mắc ở chương này đúng chứ? Yesh tui ở đây để giải đáp cho mn vài thứ nhé.

Trước tiên là mqh giữa Izu và các thành viên lớp 3A nhé.

Giữa Izuku và Ochako là mqh bạn thân khác giới, hiển nhiên vì mình rất thích và quý mqh cực kì thân thiết và chặt chẽ này của cả 2.

Ida và Roki thì như mn biết sau chiến tranh cả hai gắn bó hơn và thấu hiểu nhiều điều hơn nữa khi cùng nhau chiến đấu.

Cả tập thể 3A đều ra chiến trường vào năm 16 tuổi, đứng ra chiến đấu vì bạn mình, vì Nhật Bản và vì nghĩa vụ anh hùng. Tất nhiên dù là cựu chiến binh dày dặn kinh nghiệm lẫn tinh thần thép đến mấy đều có những biến chứng sau chiến tranh huống chi đám nhỏ này chỉ mới 16 tuổi.

Hiển nhiên mỗi cá thể đều có cách để tự mình vượt qua hoặc che dấu đi nhưng mình thích cái cách đám nhỏ quây quần bên nhau để an ủi những trái tim tổn thương và các thầy cô của Yuuei đều thấu hiểu, thông cảm cho tụi nhỏ.

Trong tương lai tới nếu mn thích, tớ sẽ viết thêm nhiều phiên ngoại về lớp 3A nữa để mn có thể thấy được cách tụi nhỏ chậm rãi từng bước chữa lành vết thương sau chiến tranh.

Nếu mn để ý, Kacchan của chúng ta có tới tận 2 cách xưng hô để mn phân biệt được đâu là Kacchan Bakugo và đâu là Katsuki Bakugo của Draconis. Mình sẽ áp dụng cách này để cho Izuku phân biệt 2 người này nhé. Nếu cậu có ý tưởng khác cứ cmt để mình xem và thay đổi cho phù hợp <3

Chắc này là điều quan trọng mà mn chờ đúng ko? Mqh giữa Izu và Bakugo ở đây là gì.

Chà

Một mqh nằm ngay giữa làn ranh, ngưỡng của việc vượt qua và chưa thể.

Hai bên cứ vờn qua lại với nhau, thân mật nhưng cũng xa lạ.

Draconis là tên của tộc Katsuki và nếu mọi người để ý cách Izuku dùng từ ngữ để diễn tả thì cả hai người là hai thực thể hoàn toàn khác nhau. Duy chỉ Izuku là có khả năng tiếp cận được hai thế giới. Một Kacchan là bạn thuở nhỏ, một Kacchan là người của Long tộc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top