Điều gì quan trọng nhất? (Phần 1)

Đôi lời tác giả:

Chào xin lại là tui con tác giả lười hủi của mọi người đây.

Mọi người hẳn sẽ thắc mắc ủa gì chưa đăng chương mới nữa má, trễ hẹn rồi kìa. Tui biết mọi người hãy bình tĩnh lại và để tui giải thích ;-;

Chương 5 sẽ có nhưng hiện tại tui vẫn đang beta và sửa lại do nhiều yếu tố, cận Tết, công việc gia đình vân vân mây mây nên vẫn chưa có thời gian viết chỉnh chu. Mong mọi người thông cảm nhen.

Chính vì để bù đắp tổn thương tinh thần úp chương trễ cho mọi người nên tui lập ra cái series tuyển tập oneshots này. Vừa để viết với bày ý tưởng ra vừa úp cho mọi người đọc trong lúc đợi truyện chính của tui :33333

Thấy tui thương mọi người chưa hihi.

Trước khi bắt đầu đọc chương này thì tui xin phép lưu ý là "Điều quan trọng nhất?" có tổng cộng 2 chương với 2 góc nhìn từ phía Izuku và Katsuki. 

Nội dung chương:

431 hiện ra như đấm vào mặt tui bởi lý do là không khai thác được cảm xúc của đôi bên, nó khiến tui ám ảnh trong lòng một thời gian dài và quyết định thôi tự mình viết 431.5 theo cách tui muốn. Nó ooc nó cringe, nó kì nó chả có xíu gì liên quan đến nguyên tác nhưng tui kệ. 

Chương này viết dưới góc nhìn của Katsuki và nhóm bạn anh.

Không dài dòng nựa, mời mọi người đọc.


------


"Tớ thật sự rất vui khi cậu mời tớ đấy Kacchan."

Izuku như chìm vào tấm nệm siêu êm ái ở ghế sau, nụ cười mãn nguyện nở rộ trên gương mặt búng ra sữa khiến Katsuki chỉ muốn cắn mạnh xuống để lại dấu răng trên hai cái má phúng phính đó.

Anh vô cùng tò mò về gương mặt mãi tuổi 17 của Izuku trong khi cả bọn đã đến đi được một phần tư cuộc đời. Hiển nhiên phải cám ơn gens của dì Inko. Nhưng đó không phải là vấn đề anh cần quan tâm đến bây giờ.

Katsuki chết lặng khi nghe câu trả lời từ tên bạn nối khố của mình, lén đưa ánh mắt nhìn sang kính chiếu hậu để quan sát biểu cảm Izuku. Anh hít một hơi sâu, cắn nhẹ môi dưới như kiềm nén cảm xúc muốn bùng nổ trong lòng khi tay vẫn giữ vững vô lăng.

Dù đau đến mấy anh cũng không thể đánh lái mà lao thẳng xuống sông được. Ít nhất cũng phải chở Izuku về nhà rồi anh sẽ nghĩ đến việc đó sau.

Nét mặt của Kirishima cũng sượng lại, liên tục đảo mắt nhìn về phía anh rồi về lại phía Izuku mà không cất lên lời.

"Tớ muốn tập trung vào việc dạy học hơn Kacchan."

Katsuki ậm ừ đáp lại, mắt dán thẳng lên con đường phía trước. Tiếng nhạc mừng giáng sinh phát ra từ đài radio càng khiến bầu không khí trong xe trở nên ngột ngạt hơn.

"Mày biết đấy." Katsuki cất tiếng thu hút sự chú ý của hai người còn lại. Đôi mắt xanh lục bảo nhìn chăm chú vào anh.

"Khi tất cả mọi thứ đều đặc biệt với mày thì chẳng còn gì là đặc biệt của mày cả Izuku."

Giọng anh nhẹ bâng không chút cảm xúc. Như đang cố bắt chước một con robot mà nói. Kirishima ngồi bên cạnh cũng chỉ có thể nhìn anh đầy lo lắng.

Katsuki biết thằng đần đó đang muốn nói thẳng cho Izuku biết mục đích thật sự của anh cũng như lý do Katsuki dọn sạch hết toàn bộ lịch làm việc chỉ để kịp chiều đón Izuku từ trường đi thẳng đến buổi họp lớp.

Miệng tên tóc đỏ mấp máy muốn nói nhưng bị cái lườm nguýt sắc lẹm như dao làm cho im lặng.

"Cậu nhìn lại bản thân mình đi Kacchan." Izuku đáp trả lại với giọng điệu đầy trêu chọc, nó khiến trái tim anh run rẩy lên một hồi.

Anh thật sự yêu đến chết với tên đầu đất này rồi nhỉ.

Katsuki tặc lưỡi cau mày đầy khó chịu. "Chậc. Nói với mày như nước đổ đầu vịt."

Anh gõ ngón tay nhịp nhịp lên vô lăng, một thói quen mới được hình thành sau khi tậu con xế này. Mỗi khi cần suy nghĩ, Katsuki đều sẽ gõ ngón tay mình theo một giai điệu nào đấy trong đầu. Lúc thì là một bài nhạc trendy lúc thì chỉ là đệm hợp âm của các bản hòa tấu từ giai đoạn tiền dị năng.

Và mỗi lần như vậy, Katsuki đều cảm kích việc cả đám 'bạn' của anh đều hiểu ý mà giữ im lặng. Tất nhiên, với một kẻ cực kì thích quan sát tỉ mỉ từng chi tiết như Izuku, điều này là không thể tránh thoát khỏi rada của cậu.

Tiếng nhạc hòa cùng với nhịp gõ hòa lẫn với nhau trong không gian, Kirishima vẫn trò chuyện cùng Izuku nhưng ánh mắt đầy lo lắng của tên đầu đỏ vẫn treo trên gương mặt, cứ hễ vài phút là ném ánh nhìn qua phía bạn mình.

Katsuki không bận tâm đến mà chỉ nhìn thẳng phía trước mà lái.

"Tới rồi." Chiếc Porsche rẽ vào bãi đậu của nhà hàng, tiếng động cơ dừng lại và chốt cài cửa bật lên kêu một cái tách lạnh tanh.

Izuku loay hoay tháo chốt cài dây an toàn nhưng do tấm nệm quá to dẫn đến phần chốt bị kẹt khiến cậu cứ cố với mà nạy ra trong bất lực.

Katsuki vươn tay đưa bàn tay chai sần đầy rẫy các vết sẹo khiến cậu dừng lại. Các ngón tay khéo léo mở chốt cài một cách dễ dàng rồi đưa ra cho cậu nắm.

Izuku không ngần ngại tóm lấy bàn tay thân thuộc ấy như thể đấy là điều hiển nhiên. Katsuki rê nhẹ ngón tay lên mu bàn tay cậu, tham lam tiếp nhận lấy hơi ấm từ Izuku qua những cử chỉ nhỏ nhặt.

"Cám ơn cậu Kacchan."

"Không có tao mày làm được gì."

Nghe thấy lời trêu chọc từ phía Katsuki, cậu cười khúc khích bước ra khỏi xe và cùng cả ba tiến vào nhà hàng nơi lớp 1A đang tổ chức buổi tiệc ăn mừng.

Trong khi trái tim Izuku đập rộn ràng vì buổi họp lớp và khi ánh mắt cậu va phải người con gái tóc nâu kia. Katsuki buộc phải giả mù và tắt đi tiếng kêu tít tít inh tai của chiếc đồng hồ điện tử lúc nào cũng kiểm soát nhịp tim của anh.

Tận mắt chứng kiến cậu chạy đi, rời khỏi tầm tay Katsuki. Anh tự hỏi liệu bản thân có quá muộn không và liệu người đặc biệt trong lòng cậu có phải là anh không.

Kirishima đi đến đứng bên cạnh bạn mình, tay đặt lên bả vai anh. Cả hai lặng người dõi theo hình bóng khuất dần của Izuku.

"...Bakubro."

"Im."

Cậu bạn tóc đỏ thở dài vỗ nhẹ lên lưng anh hai cái. "Nếu cậu không đuổi theo thì sẽ hối hận đấy."

Katsuki cắn môi đến khi mùi sắt tanh nồng sộc lên khoang mũi, theo thói quen mà liếm môi nuốt xuống chỗ máu tươi đấy.

"Nó ngu đến vậy sao."

Nó là một câu khẳng định thay vì câu hỏi và nó khiến Kirishima cau mày. "Không, là do cả hai đều quá mập mờ với nhau."

Sero đi đến bên cạnh hai người, tay rút ra điếu thuốc rồi chìa về phía bạn mình. Katsuki vẫn lèm bèm hất tay đang cầm thuốc lá của anh hùng Cellophane đi từ chối hút. Kirishima thì ngược lại, hớn hở lôi hột quẹt trong túi ra mà cùng bạn mình làm một điếu.

Tiếng tách của kim loại va chạm vào nhau, ánh lửa đỏ hỏn nhỏ xíu bật lên giữa đêm đông lạnh giá. Mùi thảo mộc được đốt lên huyện vào không khí tiếp nối theo sau đó là làn khói trắng như sương nhưng đặc hơn phả ra từ mũi của Sero và Kirishima.

"Ông vẫn chẳng nói với Mido nhỉ."

Katsuki tặc lưỡi đảo mắt nhìn nơi khác, từ chối biến bản thân trở thành nhân vật chính trong câu truyện sắp sửa xảy ra. Anh biết không thể cứ trốn tránh mãi nhưng vết nhói trong tim vẫn còn đó, đau hơn những gì anh mường tượng.

Sero rít một hơi nửa điếu thuốc rồi nhả ra từng ngụm khói lên trời. Kyoto nhộn nhịp hơi thở của sự sống, sự đông đúc và phồn thịnh đúng là điều đáng mừng nhưng cũng chính điều đó khiến cho không còn một ai nhìn thấy được bầu trời về đêm đầy sao nhìn như nào.

Khi ngẩn đầu lên cao, chỉ có thể thấy các ánh đèn neon sáng rực chói mắt.

"Là thằng từng trải trong đám, tôi nghĩ ông nên nói chuyện rõ ràng với Midoriya." Cellaphone vô thức đặt tay lên trước ngực, ánh mắt anh xa xăm nhìn lên bầu trời không trăng không mây. Một nỗi niềm khó tả hiện rõ trong đôi mắt đen láy của anh ta.

"Ít ra đừng để bản thân hối hận."

Đừng như tôi.

Sero ngậm chặt miệng ngăn bản thân không thốt ra câu tiếp theo.

Katsuki biết tên Peter Park phiên bản lỗi kia đang ám chỉ điều gì. Bởi chính anh đã dự đám tang của người đó, chính anh phải lôi cổ Sero rời khỏi nhà chỉ để kéo hắn tránh xa khỏi những kí ức từng là đẹp đẽ đó.

Sero mất hàng năm để than khóc, để cầu xin được một lần làm lại, được quay ngược về thời điểm 5 năm trước chỉ để thực sự bày tỏ trái tim mình mong cầu điều gì.

Chính bản thân tận mắt chứng kiến khiến anh nhận ra rất nhiều thứ, những gì mình bỏ qua và những gì cần trân trọng.

Vì thế anh dâng hiến trái tim mình cho Izuku. Anh không phải là một kẻ hay nói, anh dùng hành động để thể hiện cho người khác biết sự quan tâm và tình cảm của mình.

Đến mức cả đám 'bạn', nhất là thằng mặt ngu Denki còn nhận ra được phần tình cảm của anh dành cho Izuku thì tại sao người bên phía kia lại ngu đến cái độ anh chẳng thể nói lên lời nỗi.

Và giờ đây chạy theo đứa con gái khác, vứt anh lại với một trái tim tan vỡ?

Mẹ nó nghe sến sẩm đến đau lòng.

"Tao đách biết thằng đó muốn cái gì nữa. Khi nó nhận bộ giáp, nó mừng đến phát khóc nhưng khi tao ngỏ ý muốn cùng nó đồng hành thì nói từ chối tao."

Anh túm lấy tóc mà ghị xuống, giữ hơi thở đều đặn cố không làm cho tim mình đập nhanh quá mức theo lời dặn của bác sĩ. Anh học được cách kiểm soát cảm xúc, học cách giữ bình tĩnh nhưng 8 năm vẫn chưa đủ để anh học cách nói ra cảm xúc của mình.

Lúc này Kirishima mới lên tiếng. "Người anh em, tớ quý cậu lẫn Midobro lắm nhưng cái tình huống trong xe đó không hẳn là nơi tuyệt vời để cậu bày tỏ tấm lòng mình."

Katsuki đảo mắt. "Chẳng lẽ tao cần phải dẫn thằng ngu đó đi đến một nhà hàng sang trọng nhất cái Tokyo này, tặng cho nó một bó hoa hồng to hơn cái bản mặt đáng yêu đến ngứa cả người rồi nài nỉ nó gia nhập văn phòng của tao?"

Giọng anh trở nên hằn học hơn khi từng chữ một bật ra khỏi đầu lưỡi. Hương vị chua chát đọng lại trong họng càng khiến Katsuki ngứa hơn nữa mà cong lưỡi nuốt từng ngụm nước bọt xuống.

Nhưng không vì vậy mà anh không thấy nét mặt bàng hoàng của hai tên đần đứng cạnh mình. Katsuki cộc cằn cho tay vào túi quần.

"Nhìn cái mẹ gì mà nhìn?"

"...Đù Bakugo. Tụi này biết ông thích Midoriya nhưng..."

Lần là Kirishima lên tiếng tiếp nối lời bạn mình. "Ông nói như thể cầu hôn cậu ta hơn là mời vào làm chung văn phòng."

Điều này khiến Katsuki khựng lại trong vài phút, não anh tạm ngừng hoạt động trong một đoạn thời gian chỉ để khởi động lại. Từng câu chữ của Kirishima nói dần ngấm vào từng tế bào trong người anh và đột nhiên Katsuki chỉ muốn tự bạo.

"...Người anh em..." Cả Sero và Kirishima đều lo lắng nhìn bạn mình bất động hồi lâu, thấy mi mắt anh khẽ run run họ mới buông được hơi thở mà bản thân vô thức giữ lại trong phổi.

"...tao..."

"Tớ nghĩ cậu nên đuổi theo Midobro."

Giọng nói Kirishima chắc nịch như ván đóng vào thuyền. Sero đứng bên cạnh cũng gật gù đầu đồng ý với ý kiến trên.

"Nhưng nó..."

"Nếu cậu lo thì Ochako chưa từng thích Mido."

Giọng nói khác cất lên phá tan bầu không khí ngưng trọng giữa cả ba. Một người nữa xuất hiện tham gia vào buổi trò chuyện, một người mà Katsuki không ngờ đến.

"Mặt ngu?"

Kaminari cười trừ đi đến bên đứng cạnh Sero. Vẫn nụ cười ngờ nghệch đặc trưng treo trên mặt nhưng ánh mắt cậu khi nhìn về phía Katsuki khác biệt hẳn so với hồi còn đi học, khác hẳn so với buổi họp lớp vừa rồi.

"Có thể mọi người không cần nghe tớ nói luyên thuyên về ba cái vấn đề này cũng có thể cậu." Kaminari chỉ thẳng vào mặt Katsuki rồi nói tiếp.

"Không cần nghe tớ nói về việc này. Nhưng nhìn hai đứa tụi bây nhảy qua nhảy lại suốt 8 năm qua khiến cả lớp bắt đầu mắc mệt rồi."

Sero cười khúc khích đẩy vai mình đụng Kaminari đầy trêu chọc.

"Ochako chưa từng nghĩ đến ai trong suốt 8 năm qua, theo như cổ nói thì màu vàng đã chiếm giữ trọn bộ tâm trí cổ rồi."

Dứt lời Kaminari liếc mắt nhìn sang chiếc xe vừa cập đến lề, màu tím than quen thuộc lọt vào tầm mắt. Cậu mở điện thoại ra kiểm tra tin nhắn rồi cười tủm tỉm nhắn trả lời lại, không quên thả icon tim gửi cho đối phương.

"Ý mày là sao mặt ngu?"

Kaminari ngẩn mặt lên nhìn tên bạn có tính nóng nảy, sốc nổi, lúc nào cũng giận dữ như một con Chihuahua đầu vàng mà bật cười thành tiếng.

"Thế mà cậu tốt nghiệp thủ khoa Yuuei."

Điều này khiến Kaminari ăn nguyên một cú nổ vào mặt.

"Đừng giết tớ!!!!!!!"

"Đù má người anh em, không giết người vào đêm Giáng sinh!!"

"Kirishima phụ tôi giữ thằng này lại coi!!!"

Một buổi nói chuyện đàng hoàng hiếm hoi của nhóm chuyển hướng thành một tiếng bị thanh tra Naosama gọi điện mắng vì tội phá hoại của công và gây ồn ào khi đang ở khu dân cư.

Katsuki lèm bèm xin lỗi qua điện thoại trong khi đang đi lại quanh căn hộ của riêng mình. Anh ngã vật ra chiếc đi văng, để cho sự mệt mỏi tan biến dần đi trong sự êm ái mà chiếc đi văng mang lại.

Giữa không gian tĩnh mịch của căn hộ tối om, Katsuki để bản thân dần rơi vào giấc ngủ. Dẫu sao thì anh vẫn còn lịch hẹn ra sân bay đón Best Jeanist vào sáng và giờ thì cũng đã qua nửa đêm.

Katsuki không muốn quay về lại căn phòng ngủ lạnh lẽo nơi dán đầy những bức hình của người đang giữ trái tim anh. Không muốn chỉ trong một đêm lại phải đau lòng đến hai lần.

Có thể sáng ngày mai sẽ khiến tâm trạng Katsuki trở nên phấn chấn hơn nhưng bây giờ anh chỉ muốn ngủ và quên đi khoảnh khắc Izuku rời khỏi mình.

Đột ngột tiếng chuông điện thoại vang lên phá hủy đi sự tĩnh mịch ấy, Katsuki làu bàu chửi rủa mà nhấc con cảm ứng nằm lăn dưới sàn lên nghe.

"Gọi cái mẹ gì nữa?"

Anh nghĩ chắc lại là tên tóc đỏ hoặc thằng fan Người Nhện gọi nhưng khi đầu dây bên kia cất lên giọng nói quen thuộc, anh vội ngồi dậy mà hoàn toàn tỉnh giấc.

"Kacchan?"

Katsuki nuốt nước miếng chậm rãi đáp lại lời cậu. "Sao vậy?"

Anh biết giọng mình nghe có vẻ thảm hại đến đáng thương nhưng kể từ lúc phát hiện mình yêu người con trai tóc xanh kia, anh đã chẳng thể nào lớn giọng hoặc quát cậu như ngày trước nữa.

"Cậu đang ở đâu vậy?"

"Nhà. Sao thế Zuku? Mày bị gì hả?"

Đầu dây bên kia im lặng hồi lâu. Lâu đến mức lòng bàn tay Katsuki đổ mồ hôi hột, sự lo lắng dấy lên trong lòng anh khi người hoạt ngôn như Izuku nay lại đột ngột im lặng. Nó khiến anh thấp thỏm không nguôi.

"Izuku?" Anh cất tiếng hỏi lại nhưng đáp lại chỉ là tiếng tút tút.

Katsuki lập tức lao thẳng ra lối ra vào, tay tóm lấy chìa khóa treo ngay gần đấy mà vội vàng xỏ giày chạy ra khỏi nhà. Anh hốt hoảng để rồi khi mở cửa ra và va trúng phải một Izuku đang đứng thẫn thờ ngay trước căn hộ anh.

"Izuku?" Phản xạ trau dồi suốt hơn 10 năm qua của Katsuki khiến anh nhanh chóng vòng tay qua ôm lấy eo Izuku mà đỡ cậu vào lòng. Tay còn lại đỡ ra sau gáy tránh để người con trai kia bị bất cứ vết thương nào.

"...wow, phản xạ của cậu nhanh khủng khiếp thật đấy Kacchan! Tuyệt quá!" Izuku ngẩn mặt lên nhìn anh đầy ngưỡng mộ. Nó khiến Katsuki chỉ muốn cúi đầu xuống mà hôn lấy cậu, cắn lấy cái má phúng phính búng ra sữa ấy và đưa tay xoa nhẹ tàn nhan trên mặt cậu. Anh sẽ trân quý nó, tôn thờ cậu như thể Izuku là báu vật duy nhất trên đời...nếu cậu cho phép anh.

"Zuku. Sao mày lại ở đây?"

Mặt cậu đột nhiên đỏ lên, miệng lắp bắp như muốn nói gì đấy rồi lại thôi. Katsuki quan sát kĩ càng từng chút cử chỉ của cậu, kiểm tra xem Izuku có bị thương hay khó chịu ở đâu không nhưng tuyệt nhiên anh không tìm thấy bất kì vấn đề nào.

Chỉ thấy mặt và tai Izuku đỏ lên đến mức anh nghĩ người cậu có thể tỏa ra khói.

"Izu..." Lập tức Izuku đưa tay lên chặn miệng anh, không cho Katsuki nói thêm tiếng nào. Nếu là người khác chỉ cần lại gần quá phạm vi cho phép của anh, Katsuki sẽ lập tức cho tên đó ăn một quả Howitzer thẳng mặt.

Nhưng Izuku mãi là ngoại lệ và anh thật sự tận hưởng sự tương tác nhỏ này.

"Kacchan. Tớ có điều cần nói, thật sự thì tớ định để sáng mai gặp kiếm nói chuyện đàng hoàng hơn với cậu. Tớ định sẽ rủ cậu đi cà phê, cậu nhớ cái tiệm gần khu tớ sống chứ? Hôm trước tớ có ghé ngang qua thấy thực đơn của họ mới thêm thức uống mới có vị cay nồng và tớ biết cậu thực sự rất thích đồ cay dù đó là món nước đi chăng nữa và thấy quán đó bán khiến tớ rất muốn rủ cậu ra đấy uống. À cậu nhớ bà Yamada chứ? Tuần trước bầy mèo con nhà bà đó mở mắt rồi đó và tớ định xin bà nuôi một bé lông cam vì nó nhìn khá giống cậu đó Kacchan! Chưa kể tớ cảm thấy nhóc đó khá to còi và ồn ào nữa nên nếu nhận nuôi về sẽ khiến căn hộ của tớ trở nên nhộn nhịp hơn chưa kể..."

Và thế là Katsuki bị rơi vào cái cảnh đứng trước cửa nhà mình, một tay ôm lấy Izuku đang lảm nhảm những chuyện trên trời dưới đất mà cái đầu của Izuku nhảy số liên tục để nói. Không phải anh không thích nghe Izuku lảm nhảm mấy phiếm nhưng hiện tại anh vẫn chưa biết tại sao tên này lại đứng trước cửa nhà mình vào giữa đêm.

"Zuku. Tao biết mày muốn ra cái tiệm cà phê đó và tao hứa sẽ ra đó với mày chỉ cần mày lên tiếng tao sẽ đi. Tao biết con mèo của bà già hách dịch đó và chắc chỉ có mỗi mày là bà ta đối xử tốt thôi nên nếu mày muốn cứ nhận nuôi con mèo ngu ngốc đó."

Anh hít một hơi thật sâu, chậm rãi nâng Izuku đứng dậy. Lòng anh vô cùng bực bội khi phải để cậu rời khỏi lòng mình, anh thích cái cảm giác mà Izuku mang lại dù rằng nó chỉ trải qua trong một khoảnh khắc ngắn.

"Nhưng tại sao mày lại ở đây, giờ đang là nửa đêm và tao biết ngày mai mày có tiết dạy học phụ đạo cho đám nít quỷ."

"Kacchan! Đừng gọi học sinh tớ là nít quỷ, tụi nhỏ nghe mà buồn đó!"

Anh tặc lưỡi. Đám đó mà buồn thì anh chẳng phải Bakugo Katsuki mà là thằng thua cuộc ất ơ nào đó rồi.

"Mày chiều mấy đứa đó riết tụi nó hư hết."

Izuku bĩu môi, ngón tay cậu thoăn thoắt đưa ra ngắt lấy hông Katsuki khiến anh bất ngờ la lên.

"Izuku!"

Cậu ôm bụng bật cười, giọng Izuku vang khắp sảnh lảnh lót hệt như tiếng chuông. Nó khiến tim anh thắt chặt lại, cổ họng nghẹn khó mà mở lời. Katsuki chỉ đứng ngơ đấy nhìn cậu và chỉ có thể nhìn Izuku.

Chết tiệt, má nó muốn hôn thằng chó này quá.

Anh khoanh tay làu bàu chửi rủa, mặt mũi cau có đầy khó chịu.

Izuku cười chán chê xong vô cùng tự tin mà thẳng lưng đi thẳng qua Katsuki mà vào trong căn hộ anh như thể đây là nhà của cậu. Izuku quay mặt lại nhìn anh, có gì đấy trong mắt cậu ánh lên, điều gì đấy trong cử chỉ cậu khiến Katsuki vô thức dõi theo.

"Cậu vào chứ Kacchan, tớ có điều này muốn nói."

Katsuki tặc lưỡi, tuy lông mày anh cau lại tỏ thái độ vô cùng khó chịu nhưng khóe miệng Katsuki không kiềm được mà nhếch lên.

"Mẹ, mày làm như đây là nhà mày vậy thằng mọt sách này."

Anh không biết Izuku muốn nói gì vào giữa đêm ở trong căn hộ của anh nhưng đó sẽ điều mà cả hai bàn sau. Bây giờ anh sẽ làm theo lời cậu, đóng cửa lại rồi bước đến bên cạnh Izuku.

Đêm đấy anh không ngờ tình cảm mình được hồi đáp bởi nụ hôn của cậu. Anh không ngờ đến lời tỏ tình nghẹn ngào của cậu cũng như việc Izuku cũng đã yêu anh từ rất lâu nhưng đến tận đêm nay mới nhận ra được.

Đêm đấy Katsuki đã khóc như một đứa trẻ và được Izuku ôm vào lòng. Tình yêu của đời anh, kẻ giữ trái tim anh và linh hồn của anh.

Tất cả đều được đáp trả lại vào giữa đêm cận Giáng Sinh lạnh giá.

END P1


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top