8
Ở dưới những tán cây rậm rạp và tối tăm, không khí ít nóng hơn nhiều và làm làn da của gã thợ săn cảm thấy dễ chịu. Sự mát mẻ và yên tĩnh vào lúc tờ mờ sáng khiến Katsuki cảm thấy việc dậy sớm vào mùa hè có thể chấp nhận được.
Theo thói quen, hắn kiểm tra bẫy của mình và phát hiện một con chuột đất béo tròn đã mắc kẹt vào cái thòng lọng. Nhìn cái thân chắc nịch và cân nặng của nó thì hắn chắc chắn có thể dùng nó trong nhiều ngày.
Khi Bakugou đang trói con chuột lại thì một mùi hương cay đậm phảng phất qua những bụi cỏ đang lay động, những sợi lông trên tay của hắn dựng đứng và mọi chuyển động của cơ thể hắn ngừng lại.
Đã đến ngày hẹn...
Katsuki vẫn cúi người bên cạnh cái bẫy, cẩn thận quan sát từng bụi cây và nhánh cây dày đặc xung quanh. Có quá nhiều màu xanh lẫn lộn đang rung rinh trong bóng tối và làm hắn khó có thể nhận ra đâu là sắc xanh mà hắn đang mong đợi.
Vào lúc quay người sang hướng khác, một tiếng động phát ra từ bụi cây và hắn đã dùng hai tay chặn cái thân nặng trịch đang nhảy đến. Không may là cú nhảy đó đã làm hắn mất thăng bằng và cả hai đều lăn xuống một cái dốc đầy cỏ và lá khô.
Gã thợ săn nhanh chóng lấy lại tỉnh táo và áp sát con thú hoang rồi vòng tay qua ngực nó một cách dứt khoát. Hắn dùng một lực ép đủ mạnh để vô hiệu hóa omega nhưng không đủ mạnh để thật sự làm nó bị thương.
Bản thân Katsuki đoán là nó sẽ dùng đòn cắn nhưng tóc xanh lại dùng cùi chỏ thục một lực vào sườn khiến hắn mất đà và lùi lại. Con thú hoang tận dụng thời cơ để thoát ra nhưng alpha đã kịp nắm lấy vai của nó.
Gã thợ săn dùng lực để ép omega nằm nghiêng sang một bên và dùng sức nặng của chân để khóa chặt phần dưới, ngăn nó dãy dụa. Alpha dùng một tay để khóa chặt hai cổ tay của nó, còn tay kia thì ép lên phần cổ.
Cho dù có tham gia thêm nhiều giải đấu trong làng thì cũng không thể làm hắn khoái chí như lúc này. Con chuột túi kia có lẽ sẽ vui mừng khi có cả hai đấu sĩ tranh giành để cướp được nó.
Trong tình thế bị kẹp chặt trên nền đất, Katsuki lại thấy omega nhe nanh của mình ra...
"Đừng có mà làm cái thứ đó..." khuôn mặt alpha nhăn lại vì khó chịu "nếu ngươi định dùng đòn cắn hay nhổ thứ gì đó từ miệng về phía ta, thì ta thật sự sẽ lột da mi rồi mang lên chợ bán. Ngươi đã thấy những ngón tay của ta điêu luyện như thế nào phải không..."
Nó mím môi rồi khè alpha một cái.
"Im đi, ngươi chỉ cần nhanh chân lấy con chuột túi trong bẫy rồi chạy đi, nhưng không, ngươi lại ngang bướng tấn công ta cho bằng được. Omega, thèm ăn đòn của ta lắm sao"
"Ta định lấy con dao và con mồi trong bẫy, nhưng ngươi lại cứ chắn tầm nhìn của ta..." tóc xanh thừa nhận trong tiếng càu nhàu.
"Thì? ngươi nghĩ ngươi có thể dễ dàng đánh ta bất tỉnh rồi ăn cắp nữa ư? Giống như cách ngươi đã làm với tất cả những cái bẫy khác xung quanh đây phải không"
Omega im lặng trong một lúc rồi buông lời trêu chọc "Ta chưa tấn công ai khác cả, nhưng với ngươi thì hoàn toàn khác."
Katsuki nới lỏng lực tay rồi lắc đầu ngao ngán, hắn có lẽ đã quên kẻ đối diện mình là một tên có tính cách thất thường.
"Bộ đồ đẹp đấy" Gã tóc vàng lầm bầm, hắn không thể ngừng gầm gừ thỏa mãn khi nhìn omega mặc bộ quần áo mà hắn mang đến. Cho dù hắn thích nhìn nó không mặc gì hơn nhưng cảnh tượng này vẫn thật sự không tệ, màu vải xanh mà hắn chọn thật sự hợp với đôi mắt màu ngọc của nó.
(Minh họa bộ đồ mới của Izuku)
"Alpha nào đó trong rừng cho ta đấy" tóc xanh đứng dậy rồi chỉnh lại phần quần áo xốc xếch.
"Thôi đánh trống lảng đi" Gã thợ săn nói với giọng nghiêm khắc "như ta đã nói, đừng giở cái trò này nữa, nếu không sẽ có một cuộc săn lùng phù thủy xảy ra trong khu rừng này".
Nó vẫn phớt lờ nhìn vào mắt của hắn "Tất nhiên rồi, chủ nhân, ta sẽ dừng lại ngay đây"
Katsuki trừng mắt và nghiến răng "Ta nghiêm túc đấy, ngay cả thằng đần độn nhất cũng sẽ dễ dàng nhận thấy sự bất thường ở nơi đây"
"Đây không phải là lần đầu tiên ta bị truy đuổi, ta rõ ràng biết cách trốn thoát"
Đàn họa mi trong khu rừng bắt đầu hót và ánh nắng dần xóa đi màu xanh đen đang bao phủ mọi thứ bên dưới, sự sống ở đây dần thức giấc và làm con thú hoang xao nhãng khỏi cuộc trò chuyện với hắn.
"Nếu ngươi cần gì đó" gã tóc vàng bắt đầu nói một cách bình tĩnh nhất có thể "thì cứ hỏi ta. Như thế sẽ dễ dàng và bớt ngu ngốc hơn nhiều".
Bakugou bắt đầu rút con dao cán bạc ra khỏi phần hông. Cái miếng kim loại này đã được mài dũa và đánh bóng cẩn thận, hắn còn trả tiền thêm cho thợ rèn để phủ thêm thép vào phần lưỡi dao. Mục đích là để cái vật này có thể sử dụng tốt và hiệu quả nhất.
"Omega, ta đoán là ngươi đã bỏ lại cái vật này vào mùa đông năm đó" Hắn giơ con dao đang nằm trong lòng bàn tay về phía tóc xanh.
Con thú hoang trong một khoảng khắc đã gật đầu thật nhẹ, mắt nó sáng lên khi nhìn vào con dao, có lẽ nó ngạc nhiên vì không ngờ con dao cùn đã được nâng cấp như vậy.
Nó gỡ con dao cán vàng đã bị lỏng phần chuôi rồi giơ nó ra song song với bàn tay của Katsuki. Cuộc trao đổi diễn ra nhẹ nhàng, một đối một, và hắn vẫn có thể cảm nhận hơi ấm của omega khi nhận lại con dao của mình.
"Tại sao dao này không có khắc chữ" nó vừa nói vừa giơ con dao màu bạc ra dưới ánh nắng một cách thích thú.
Gã thợ săn chợt mỉm cười, hắn đã từng nghĩ sẽ trả thêm một ít tiền cho thợ rèn để khắc chữ "con thú hoang" lên phần chuôi dao. Thế nhưng điều đó sẽ tạo ra thêm nhiều nghi ngờ và rắc rối.
"Ta tưởng kẻ hoang dã như ngươi không cần định danh hay một cái tên"
Nó nhìn vào mắt hắn rồi chống một tay của mình vào eo.
"Tên ta không phải là "con thú hoang" hay "omega""
"Vậy ngươi là ai"
"Izuku", nó phát âm chậm rãi từng chữ để cố gắng không mắc lỗi sai hay nói ngọng. "Midoriya Izuku"
"Izuku" Katsuki lặp lại tên của tóc xanh. Omega bĩu môi nghịch ngợm và gã thợ săn phải đảo mắt đi nơi khác vì sợ bản thân sẽ bị nó mê hoặc một lần nữa.
"Ta cũng không phải là "alpha" mà là Bakugou"
"Bakugou là họ của ta, nhưng ngươi có thể gọi ta là Katsuki"
"...Kacchan" cái lưỡi của tóc xanh cố tình đọc sai tên của gã thợ săn.
Katsuki nhanh chóng dùng tay bóp cái cằm của nó.
"Katsuki. Ka--tsu--ki, đọc cho đúng..." Đôi mắt đỏ nhìn thẳng vào omega.
"...Katsu--ki"
Cách nó đọc vẫn còn vấp, nhưng cái cách lưỡi của nó uốn cong đã thuyết phục hắn là nó đã nhớ rõ tên của gã thợ săn phát âm ra sao.
"Izuku, những cái bẫy quanh con suối này là của ngươi, nhưng tuyệt đối đừng ăn trộm hay rình mò ở nơi khác" Alpha tóc vàng ra lời nhắc nhở nhưng omega chỉ cười rồi tra con dao của nó lại vào hông.
Katsuki những tưởng nó sẽ đi lại cái bẫy rồi lấy đi con chuột đất mập mạp, nhưng nó lại đi thẳng lại vào phía rừng sâu...
"Này, ta đã cho ngươi con chuột rồi mà" hắn ngạc nhiên rồi nói lớn về phía nó, thế nhưng tóc xanh chỉ quay đầu lại rồi lè lưỡi và chạy đi.
Vậy là việc nó vật lộn với hắn vừa rồi chỉ để cho vui chứ không phải là vì nó muốn tranh giành con mồi đó.
Katsuki cảm thấy hắn đang trở thành một cái chong chóng vì bị omega xoay liên tục.
Midoriya Izuku
"Midoriya" nghĩa là "cánh rừng xanh", quả là cái tên hợp với một kẻ chỉ sống trong màn đêm của khu rừng, thế nhưng "Izuku" lại có nghĩa là thoát khỏi nơi đó.
Liệu gã thợ săn có thể đưa nó ra khỏi khu rừng này rồi găm tên vào tim nó hay không, để treo cái thân xinh đẹp đó lên tường nhà, để con thú này có thể trở thành chiến lợi phẩm quý giá nhất của hắn.
.
.
.
Midoriya Izuku
Đó là tên của con thú đến từ man tộc
Một con thú chỉ hành động theo bản năng xác thịt thì không cần biệt danh hay cái tên.
Mặt trời vẫn sẽ lặn và ánh sáng của mặt trăng vẫn sẽ phủ lên nơi này khi màn đêm đến, nhưng tim của Katsuki vẫn đập liên hồi mỗi khi hắn mấp máy bờ môi để thốt ra cái tên đó.
"Izuku"
Gã thợ săn nói chậm rãi khi thấy những tán cây trên đầu hắn rung rinh, con thú hoang suýt trượt khỏi cành cây khi nghe hắn gọi tên nó.
Nó tiếp tục bám chặt vào thân cây để giữ thăng bằng, đôi mắt xanh hoang dại nhìn về phía kẻ đang đứng bên dưới rồi nghiêng đầu một cách tò mò.
"Vẫn ngạc nhiên sao. Đáng lẽ mi nên quen với việc nghe tên của mình..."
"Ta đã nói với ngươi rồi mà" omega thở một hơi rồi tiếp tục nhặt những phần hạt trên cành cây cao.
Katsuki tiếp tục nhìn nó thực hiện công việc của mình, đôi tay vươn lên rồi xem xét từng hạt, nó vứt những hạt xấu và méo mó xuống đất và nhét vào túi những hạt dẻ nhìn có vẻ lành lặn và ngon hơn.
"Ngươi đừng nhắc tên ta nữa, nghe thật kì cục" Nó nói lí nhí nhưng vẫn bị gã thợ săn nghe thấy được.
"Kì cục, ngươi mới là kẻ khác thường nhất ở đây" Hắn phản bác lại rồi đi lại gần vị trí của nó hơn. "Mà sao ngươi cần nhiều hạt dẻ như vậy làm gì? nướng một chiếc bánh cảm ơn ta ư"
Tóc xanh lè lưỡi rồi trèo sang cành cây khác.
Đôi chân bước hụt một nhịp khi cố vướn lên và làm omega suýt té ngã. Phần nhánh cây ở trên cách nhánh dưới một khoảng khá xa và không thể dùng phần chân để bước lên được.
Con thú hoang bắt đầu lấy đà để nhảy lên phần cây bên trên, người nó ôm chặt nhánh cây và đung đưa trên không trung một lúc rồi mệt nhọc tiến lên phần cây cao.
"Ngươi có vẻ thích ở trên đó"
"Trên đây an toàn hơn ở dưới" Izuku tiếp tục cho những phần hạt mới vào túi "nó giúp ta tránh đi những kẻ săn mồi"
Katsuki nhận thấy nó nhìn hắn một cách châm chọc, có lẽ nó đang ám chỉ hắn chăng. Trước khi kịp nói lời trả đũa thì một vài hạt dẻ đã rơi xuống đầu hắn.
"À, tay ta tự nhiên rung quá" tóc xanh nhún người rồi cười khoái chí.
"Rung cái mông tao, ranh con".
Omega tiếp tục dùng móng vuốt lắc cành cây ở trên và làm phần hạt tiếp tục rơi xuống nơi gã thợ săn đang chửi thề ở dưới.
"Chắc tại gió mạnh quá thôi" tóc xanh tiếp tục trêu ghẹo.
Katsuki dùng tay che phần đầu và quan sát, vào lúc nó thả lỏng phần chân, hắn đã nhảy mạnh lên rồi giật phần cổ chân xuống để khiến omega trượt khỏi cành cây với một tiếng thét.
Thế nhưng trước khi cái mông của Izuku kịp hôn lên nền đất thì hai cánh tay của hắn đã túm kịp và nhấc bổng người của mắt xanh ở ngay phần eo.
Lòng bàn tay đầy sẹo của con thú hoang nắm lấy phần vai của Katsuki để tạo thế thăng bằng còn hai cánh tay to lớn của gã thợ săn thì ôm chặt phần thân trên.
Vì lý do nào đó, Katsuki vẫn tiếp tục ôm nó như vậy. Phần thân trên của nó đang áp sát vào phần mặt của hắn, gã tóc vàng có thể thấy rõ phần ngực nó phập phồng, đôi mắt đỏ lướt dọc qua những đường cong cho đến những vết lõm trên xương đòn. Alpha lại tiếp tục nuốt nước bọt của chính mình, kì phát dục của hắn đã qua và không thể nào hắn lại trở về bộ dạng thiếu kìm chế như lần ở căn nhà gỗ trước đây.
"Kacchan, có gì đó cộm cộm đang ma sát vào ta" omega dãy dụa và gã thợ săn lập tức thả nó xuống. Má của hắn ửng hồng rồi lập tức quay lưng về hướng khác để kiểm tra thằng em của mình, không thể nào hắn lại chào cờ trong lúc này được.
"Ngươi tìm gì thế, ý ta là cái vật dài dài ở trong túi của ngươi"
Tóc xanh nhanh chóng thò tay vào cái túi đang vắt chéo trên hông hắn rồi rút ra một cái gói. Nó háo hức tách phần giấy ra rồi lập tức nhìn Katsuki một cách khó hiểu.
Một cây kẹo táo được phủ một lớp mạch nha trong suốt.
Vì mải mê chơi đùa với nó khi hái hạt dẻ mà Bakugou quên mất thứ hôm nay mà hắn mang đến cho nó là cây kẹo này. Mùa hè là mùa táo chín, thế nên không khó để có thể tìm mua những thứ như vậy.
"Sao ngươi cứ nhìn chằm chằm vào cây kẹo thế, cắn thử đi chứ" hắn lên tiếng khi thấy con thú hoang cứ do dự nhìn vào món đồ ngọt.
"Tại sao trái cây lại được bọc một lớp trong suốt như thế. Có phải độc không?"
Katsuki nhếch miệng cười rồi tiến lại gần omega, hắn cầm cây kẹo rồi cắn một miếng và vô tư nhai nó trước mặt mắt xanh. Gã tóc vàng nuốt ực một cách thỏa mãn rồi định cắn thêm miếng thứ hai, nhưng hắn chợt ngừng lại rồi hướng mắt vào nó.
"Nếu ngươi không ăn thì ta sẽ ăn hết đấy, kẻ đánh bại được sói rừng mà lại sợ ăn một cây kẹo hay sao." Alpha nâng cây kẹo gần về phía cái miệng của nó và sau một lúc chần chừ Izuku đã há miệng thật to rồi đớp mất một nửa quả táo.
Từ góc độ này hắn có thể thấy hai cái má của omega phồng lên khi hàm răng đang làm việc của nó.
Sau khi hoàn thành việc ăn chung cây kẹo, cả hai cá nhân đều không nói lời nào cho đến khi Katsuki dùng một tay ép omega dựa vào gốc cây.
Nhận thấy tóc xanh không nhe răng hay phản kháng lại, hắn liền chầm chậm đặt đôi môi của mình lên phần môi của Izuku. Gió thổi nhẹ làm đung đưa những cành hoa và đàn họa mi đang đậu trên tán cây cũng bắt đầu hót vang để điểm vào không khí lãng mạn.
Vào lúc hai làn môi ấm áp chạm nhẹ vào nhau thì một tiếng nói đằng sau vang lên...
.
"Có phải thằng Katsuki luôn vang vảng quanh đây không?"
"Tao nghĩ thế.."
Không cần phải có phép thuật mới có thể đoán ra hai giọng nói đằng sau là của ai.
Tiếng nói vang vọng dù không lớn nhưng đủ để làm omega giật bắn người, hắn có thể thấy rõ ánh mắt của nó đang long lên.
Trước khi tóc xanh có thể kịp làm gì, Katsuki đã nắm lấy cổ tay của nó để ngăn Izuku phản ứng.
"Hãy tìm chỗ trốn, ta sẽ lo liệu việc này"
Omega gật đầu rồi nhảy qua những bụi cây rậm rạp và hoàn toàn khuất bóng.
Quả thật là đúng lúc.
"A, mày đây rồi. Buổi sáng vui vẻ, Katsuki, bạn của tao"
Denki mỉm cười rạng rỡ rồi vẫy cái tay về phía thằng bạn của mình.
Katsuki đang dựa lưng vào gốc cây và khoanh tay một cách tự nhiên nhất có thể, cố gắng ngăn đi tiếng tim đang đập thình thịch khi hai thằng bạn ngốc xuất hiện. Tụi bạn của hắn đều nở nụ cười toe toét mà không biết tụi nó vừa phá đám việc hẹn hò của bạn mình.
"Bọn tao biết là sẽ tìm thấy mày ở đây" Eijiro vừa nói vừa huýt sáo vài tiếng để dụ đàn chim họa mi đến gần, gã thợ săn có thể thấy cái mũi của thằng bạn giật giật trong không khí.
"Dạo này mày không tham gia săn bắn cùng bọn tao nữa mà chỉ quanh quẩn ở chỗ này, hầu như là mọi ngày..." Denki đang phủi phủi tụi côn trùng ra khỏi tóc mình "tụi tao chỉ muốn đảm bảo là mày không trở thành người rừng thôi".
"Tao thấy mũi của hai tụi bây đang dài ra cả mét khi cứ muốn chỏ mũi vào việc riêng của tao đấy" Katsuki thở ra một hơi rồi quát lớn.
"Ơ" beta tóc vàng nói khó hiểu "Eijiro và tao thấy gần đây mày mang ít thịt về, thậm chí còn ít hơn hồi đầu hè"
Gã thợ săn bắt đầu cảm thấy khó chịu khi tụi bạn đồng hành lại còn chú ý đến việc làm ăn của hắn...
"Chẳng phải cả nhóm chúng ta luôn thi thố tài nghệ săn bắn hay sao, sẽ rất buồn cười khi mày cứ xách một cái giỏ trống không khi về làng" Eijiro lên tiếng.
"Có vẻ như mày muốn chuyển nghề làm nông dân rồi, nhìn cái đống hạt dẻ này xem" Denki nhặt những hạt vụn nằm trên đất rồi tung lên cao một cách nghịch ngợm.
"Nếu mày muốn gặp tổ tiên sớm thì ông sẽ cho toại nguyện" Alpha mắt đỏ bắt đầu nhào đến chỗ beta tóc vàng và Eijiro phải làm cái thân che chắn cho beta trước cơn thịnh nộ của Katsuki.
"Tao chỉ cần tìm đúng địa điểm săn thôi, và sau đó tụi bây sẽ chẳng còn cái gì để mang về ngoài mấy cục phân nai. Đôi vai của tao đủ để gánh cả lũ thua cuộc chúng mày. Hiểu chưa?" Katsuki cười lớn để che đi sự bực bội.
"Hiểu rồi, alpha. Tụi tao chỉ muốn chắc là mày ổn khi ở ngoài đây một mình, tao và Denki biết rõ mày có thể tự chăm sóc bản thân" Eijiro nói "nhưng mày nên biết là rừng xanh thì không có nhân từ với loài người lắm đâu".
Alpha tóc đỏ nhìn Katsuki lâu hơn hắn nghĩ nhưng may thay là không có một tia nghi ngờ nào ở trong đôi mắt của thằng bạn. Đó chỉ là lời quan tâm hỏi han mà bạn bè thường nói với nhau.
"Tụi tao đang thi nhau bắt mấy con ếch ở hạ nguồn, mày nên ghé để xem" Denki nói thêm một câu rồi bắt đầu kéo tay Eijiro.
Gã thợ săn gật đầu rồi vẫy tay chào tạm biệt khi tụi bạn đồng hành của hắn rời đi. Hắn nhìn tụi nó đi xuôi theo dòng suối cho đến khi hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt.
Hắn vẫn đứng yên ở đây và xem xét dấu vết của con thú hoang.
Chẳng lẽ nó trốn đi thật rồi sao. Gã thợ săn nghĩ thầm khi quan sát những tán cây trên cao.
Katsuki nhận ra đây là thời điểm duy nhất trong ngày mà omega xuất hiện. Hắn chưa bao giờ tìm thấy dấu vết nào của nó vào buổi chiều và đêm. Nó luôn xuất hiện khi bình minh đến và luôn quanh quẩn ở cùng một địa điểm, không bao giờ quá xa dòng suối.
Chết tiệt...Nếu hắn là Izuku thì hắn cũng sẽ làm vậy, như thế sẽ an toàn hơn.
Có lẽ phải đợi ngày mai vậy.
.
.
"Kacchan"
Gã thợ săn suýt chút nữa là bật ngửa người khi con thú của man tộc trồi lên từ bụi cây, đôi mắt to tròn như bọ nhìn hắn một cách vô tri.
Vậy là nãy giờ nó chỉ lẫn trốn trong bụi rậm gần vị trí mà gã tóc vàng đứng. Đây là một vị trí ẩn náu tệ hại và chỉ cần một tiếng động bình thường cũng đủ làm nó bị bắt quả tang.
"Ngươi không nghĩ là mình đang ở quá gần hay sao?"
"Nhưng ngươi vẫn không nhận ra ta ở đâu mà..." tóc xanh lại gần con suối để rửa sạch tay của mình.
Katsuki tặc lưỡi rồi tiến đến chỗ của Izuku.
"Hai người đó nhìn quen quen"
"Có thể là vậy. Cái miếng giẻ rách mà mi mặc hôm trước là của thằng beta mắt vàng"
"À" omega nhận ra rồi bắt đầu lầm bầm.
"Nếu ngươi muốn nói điều gì thì cứ hoạch toẹt ra" gã thợ săn cầm vào cổ tay của nó.
"Ta không nhận ra là đã lấy nhiều thịt của ngươi như vậy"
"Hả" con thú hoang này thật sự quan tâm đến những việc này sao. Katsuki nhếch miệng cười trong sự bất ngờ.
"Ý ta là, Katsuki..." tóc xanh hít một hơi thật lớn.
"Ta mặc kệ cách ngươi nghĩ về ta như thế nào, nhưng ta không được nuôi dạy để cướp đồ của ai. Cảm giác tội lỗi khi phải ăn trộm từ người khác, cho dù ta bắt buộc phải làm thế để sống sót, thì nó vẫn không dễ chịu chút nào. Bây giờ ta lại lấy trực tiếp từ ngươi, nó không khiến ta thấy khá hơn..." Izuku bắt đầu thở hổn hển khi nói ra những lời đó.
Katsuki vẫn giữ im lặng cho đến khi omega ngước đôi mắt nai của mình lên nhìn hắn.
"Chỉ vậy thôi sao. Ngươi có thấy ta trở nên thiếu thốn hơn không, omega?" gã thợ săn dùng tay vuốt tóc mình "ta không bắt đầu thứ gì đó, chỉ để kết thúc nửa vời"
Hai tay của Katsuki nắm chặt vai của tóc xanh.
"Ta có một ngôi nhà, một cabin gỗ, ta có thể dễ dàng thuê cả một cỗ xe, không, mua cả một cỗ xe lớn với cả hai con ngựa kéo đi cùng, ta có thể cho ngươi những thứ kì lạ hơn nếu ngươi yêu cầu. Đấy không phải là khoe khoang, tất cả điều là sự thật". Có một chút tức giận trong tông giọng của alpha tóc vàng.
"Izuku, ta không làm vậy vì thương hại ngươi, ta..."
Cổ họng Katsuki nghẹn đắng và không thể nào thốt ra những lời mà hắn suy nghĩ...
"Thôi bỏ đi" gã thợ săn lắc mạnh cái đầu, rồi nới lỏng tay khỏi người omega.
"Ta phải đi trước khi tụi bạn ngốc đó lại nghĩ ra ý tưởng khác và quay lại đây làm phiền ta" tóc vàng nhanh chóng thu dọn đồ dùng của mình.
Lần này kẻ chủ động rời đi trước lại là Katsuki.
Gã thợ săn dứt khoát bước đi thật nhanh và không hề ngoái nhìn lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top