3.
Sáng nay kiểm tra tin tức mới biết câu trả lời phỏng vấn của tôi đang được bàn tán nhiều đến mức nào.
Hầu hết mọi người đều khen ngợi tôi, họ nói rằng tôi quả là một anh hùng tuyệt vời, rất xứng đáng để trở thành biểu tượng hoà bình kế nhiệm All Might. Nhưng cũng có những kẻ chê bai, mỉa mai rằng "có khi tháng sau anh ta thông báo cưới vợ đấy, làm sao tin được bọn anh hùng!"
Miệng lưỡi thế gian lạ lùng thế đấy, nhưng tôi chẳng còn sức để quan tâm.
Vì tôi đang mải gặm nhấm vết thương lòng.
Cứ mỗi khi tôi nghĩ rằng cuối cùng mình cũng có thể vượt qua chuyện này, những lời nói vô tình gợi nhớ đến chuyện cưới xin lại làm trái tim tôi nhức nhối. Chúng ép tôi phải nhớ lại, rằng tôi và cậu ấy không có tương lai.
Nếu như nhìn thấy dáng vẻ bây giờ của tôi, cậu ấy sẽ nói gì?
- Tưởng thế nào, hoá ra mày vẫn không sửa được cái tật mít ướt à?
Phải rồi. Sẽ là như thế. Thậm chí tôi có thể nghe rõ giọng nói thân thuộc đó vang lên trong đầu tôi.
Nhưng Kacchan ơi, cậu sai rồi. Không phải lúc nào tớ cũng mít ướt đâu. Tớ của bây giờ có thể thản nhiên nở nụ cười ngay cả khi đang buồn bã nhất. Chỉ khi nghĩ đến cậu, chỉ khi nhớ về cậu, tớ mới trở về dáng vẻ yếu đuối của ngày xưa thôi. Cậu hiểu không?
Bàn tay tôi bất chợt chạm phải vật gì đó trên đầu giường. Tôi nhấc nó lên, ngay lập tức cảm thấy mình như ngạt thở.
Cũng không phải thứ vũ khí nguy hiểm gì, chỉ là một tấm ảnh chụp hai chúng tôi dưới hàng hoa anh đào. Tôi bắt gặp gương mặt của chính mình 8 năm trước, thì ra đã từng có lúc tôi vui vẻ rạng rỡ như thế này. Cậu ấy đứng bên trái, ánh mắt dịu dàng cụp xuống, trên môi cũng đang khẽ mỉm cười.
Đó là một trong những tấm ảnh hiếm hoi Kacchan không bày ra vẻ mặt hổ báo cáo chồn thường thấy.
Tôi nhìn chằm chằm vào tấm ảnh, nhìn thật sâu vào mắt hai thiếu niên hạnh phúc đó. Mặc kệ thời gian trôi, mặc kệ việc khoé mắt cay xè, mặc kệ dòng nước mắt nóng hổi tuôn rơi, mặc kệ việc khung ảnh bắt đầu bị thấm ướt...
Một bức ảnh như thế này sẽ không xuất hiện lần thứ hai, vậy nên tôi chỉ có thể ngắm nhìn ký ức mà thôi.
Cuối cùng, tôi áp trán mình lên khung ảnh, lặng lẽ khóc.
Bakugo Katsuki, người bạn thuở nhỏ của tôi, đối thủ của tôi...
Mối tình đầu của tôi, người đã không còn lớn lên từ năm 17 tuổi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top