2.

Khi nghe phóng viên hỏi câu đó, biểu cảm trên khuôn mặt nó chợt đông cứng lại. Vài giây sau, nó cười.

Nhưng không phải là nụ cười vô tư như khi nó nhận được tấm thẻ in hình All Might hồi còn nhỏ nữa. Giờ đây nó chỉ còn là một chiếc mặt nạ. Đó là cái kiểu cười mà dù có cố gắng đến đâu thì vẫn phảng phất dấu vết của nỗi buồn. Đặc biệt là ở đôi mắt.

Đừng hỏi vì sao tôi lại biết rõ như thế. Lúc đó tôi đang đứng ngay cạnh nó chứ đâu. Thậm chí tôi còn nghe rõ câu trả lời của nó, không sót một từ.

Nhưng tất cả những gì nó nói chỉ là dối trá thôi. Cái gì mà "sẽ không kết hôn vì muốn tập trung vào sự nghiệp anh hùng" chứ?

Cứ nói thẳng ra lý do thực sự đi, thằng mọt sách chết tiệt!

Tôi biết, việc nó trở nên như thế này là lỗi của tôi. Nhưng nếu nó đọc được suy nghĩ này, nó sẽ phản đối đến cùng cho mà xem.

Nhìn dáng vẻ mệt mỏi của nó, tôi chỉ muốn dang tay ôm nó vào lòng, giống như một ngày mưa của rất nhiều năm về trước.

Nhưng sao có thể được chứ? Chúng tôi không còn nói chuyện với nhau từ lâu lắm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top