5

Khi cánh cửa đóng lại, căn phòng của em chìm vào im lặng. Mùi tanh của máu, và hơi nóng từ nụ hôn vẫn còn vương vấn trong không khí, nhưng tất cả dường như đang bị nuốt chửng bởi một cảm giác nặng nề khác, bóng tối đang lặng lẽ tràn lan từ sâu bên trong Izuku.

Em đứng đó, bất động, đôi tay siết chặt lấy vạt áo. Hơi thở dồn dập mà bản thân cố gắng kiểm soát không thể ngăn cản sự dâng trào của cảm giác lạ lùng, nguy hiểm đang lan tỏa khắp cơ thể.

"Không... Không phải lúc này..." Izuku lẩm bẩm, giọng nói đứt quãng.

Em gập người xuống, bàn tay đưa lên ôm lấy đầu như thể đang cố đẩy lùi một cơn đau vô hình. Nhưng nó không biến mất. Thay vào đó, nó ngày càng trở nên rõ rệt như tiếng gào thét, như hàng ngàn mảnh vỡ sắc nhọn cắt qua tâm trí cậu.

Kể từ ngày đầu tiên Izuku tiếp nhận One For All, em đã cảm thấy một điều gì đó khác lạ. Không chỉ là sức mạnh, mà là một phần dư ảnh của những người đi trước. Ban đầu, nó chỉ là những hình bóng mờ nhạt, những lời thì thầm không rõ ràng.

Nhưng thời gian trôi qua, khi Izuku sử dụng One For All ở mức độ cao hơn, những hình bóng ấy bắt đầu lớn dần. Tiếng nói trong đầu trở nên rõ ràng hơn.

Và giờ đây, khi em đã vượt qua giới hạn nhiều lần, tác dụng phụ ấy không còn đơn thuần là những lời thì thầm nữa.

"Cậu yếu đuối quá, Midoriya Izuku."

Một giọng nói vang lên trong đầu em, trầm thấp và lạnh lùng.

Izuku mở bừng mắt, thở hổn hển. Em nhìn quanh, nhưng trong căn phòng không có ai.

"Cậu có nghĩ rằng mình thật sự đủ khả năng để gánh vác sức mạnh này không?"

Tiếng nói đó lại vang lên, lần này gần hơn.

Izuku loạng choạng lùi lại, mồ hôi lạnh toát ra từ trán. "Không... Không phải thật... Đây chỉ là do mệt mỏi thôi..."

"Không, đây là sự thật, Midoriya. Chúng tôi là những gì còn sót lại từ One For All. Và cậu..." Giọng nói ngừng lại, rồi trở nên sắc bén hơn. "... đang đánh mất chính mình."

Hình bóng mờ ảo của một người đàn ông xuất hiện ngay trước mắt em, một trong những người dùng trước của One For All. Khuôn mặt ông ta không rõ ràng, nhưng ánh mắt lại sắc lạnh như tia băng giá ghim vào tâm trí Izuku.

"Cậu đã nghĩ rằng mình có thể kiểm soát được chúng tôi sao?" Người đàn ông cất tiếng, bước lại gần hơn. "Cậu sai rồi. Cậu chỉ là một kẻ yếu đuối cố gắng khoác lên mình chiếc áo quá rộng mà thôi."

Izuku lùi lại, lưng đập vào tường. "Im đi! Tôi không cần phải nghe chuyện này!"

Nhưng hình bóng ấy không biến mất. Thay vào đó, nó chia ra thành nhiều bóng hình khác, mỗi người đều là một phần của sức mạnh mà em mang trong người. Họ đứng đó, bao quanh em, những lời trách móc, chê bai hòa quyện lại thành một cơn bão âm thanh.

"Cậu không đủ mạnh."
"Cậu sẽ thất bại."
"Cậu không thể cứu được ai."

Izuku khuỵu xuống, hai tay ôm chặt lấy đầu. Tiếng gào thét trong tâm trí càng lúc càng lớn, như muốn xé toạc em ra thành từng mảnh.

"Dừng lại..." Izuku thều thào, giọng nói run rẩy. "Làm ơn... dừng lại..."

Trong cơn hoảng loạn, Izuku vô thức kích hoạt One For All. Sức mạnh bùng lên trong cơ thể, nhưng thay vì giúp em thoát khỏi cơn ác mộng, nó chỉ khiến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn.

Những hình bóng kia trở nên sắc nét hơn, rõ ràng hơn. Họ nhìn với ánh mắt phán xét, từng lời nói như những dao lam rạch nát bét lòng em.

"Cậu không thể tiếp tục như thế này." một giọng nói khác vang lên, lần này là của một phụ nữ. "Cậu đang hủy hoại chính mình. Và nếu cậu không dừng lại, cậu sẽ kéo cả thế giới này xuống cùng mình."

Izuku hét lên, một tiếng hét đầy đau đớn và bất lực. Sức mạnh One For All bùng nổ quanh thân, làm rung chuyển cả căn phòng. Những mảnh kính vỡ rơi xuống sàn, và một luồng sáng xanh lóe lên, rồi tất cả chìm vào im lặng.

Khi Izuku mở mắt, em đang nằm trên sàn, toàn thân đau nhức. Căn phòng bị tàn phá, kính vỡ, đồ đạc bị lật tung, và một phần bức tường bị nứt.

Em thở dốc, cảm giác kiệt quệ và trống rỗng bao trùm. Nhưng sâu thẳm trong lòng, em biết rằng đây không phải là lần cuối cùng.

One For All không chỉ là sức mạnh. Nó là một di sản, một gánh nặng, và cũng là... một lời nguyền.

"Không sao..." Em thì thầm với chính mình, giọng khàn khàn. "Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ... Không cần ai hiểu... Chỉ cần kết quả..."

Nhưng dù Izuku tự nhủ như vậy, ánh mắt em lại dán chặt vào cửa phòng. Em không muốn thừa nhận, nhưng phần nào đó trong lòng em đang nhớ tới đôi mắt rực rỡ ánh đỏ của Kacchan, đôi mắt đã nhìn em không phải với sự phán xét, mà là một lời hứa vững chãi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top