some memories never leave;


★彡;

Thời đi học, có người đã nói với Katsuki rằng có một số ký ức sẽ không bao giờ rời đi. Có thể là những giấc mộng thanh xuân những năm tuổi trẻ hay là cơn ác mộng ám ảnh đến khi con người ta điên dại, bất cứ thứ gì, nhưng chúng sẽ luôn nằm gọn một góc trong tâm trí của hắn.

Có thật không?

Katsuki chẳng tin lắm đâu, vốn trước giờ hắn cũng không để tâm đến những chuyện đó. Mục tiêu của hắn là vượt qua All Might, trở thành anh hùng số một. Và tất nhiên, hắn sẽ không để ai cản bước con đường của hắn.

"Rõ là một con người nhàm chán."

Cậu bạn Denki đã nói như vậy với hắn. Tồn tại một thứ như vậy trong đầu, chẳng phải ảnh hưởng đến bản thân lắm sao? Katsuki không hiểu, ừ thì cũng chẳng muốn hiểu
luôn.

Mà, đó cũng là chuyện của lúc trước thôi.

Katsuki ngồi trong xe, bàn tay to lớn cùng vài vết sẹo đã chai nắm chặt vô lăng, lâu lâu còn gõ ngón tay vài cái lên chúng. Hắn liếc sang bên cạnh quan sát người kế bên.

Izuku ngủ rồi.

Hắn thở hắt một hơi, khẽ đưa tay vuốt mái tóc người thương. Katsuki luồn tay vào những lọn tóc mềm của Izuku rồi lại hôn lên chúng.

Katsuki yêu chết cái vẻ đáng yêu của em.

Cũng rất lâu rồi hắn mới gặp lại em, thế mà cảm giác vẫn chẳng khác gì những năm tháng cấp ba ấy. Chẳng ai biết, trừ bản thân hắn, đã từng có một Bakugou Katsuki yêu Midoriya Izuku mãnh liệt.

Thật ra cũng không phải là đã từng, hắn vẫn luôn yêu em mà.

Katsuki không tin sẽ có những thứ mà hắn không bao giờ quên cho đến khi hắn biết yêu Izuku.

Mái tóc mềm mại, đôi mắt to tròn lấp lánh luôn hướng về phía hắn. Môi xinh mỉm cười khi gặp hắn, hào hứng luyên thuyên về những kỹ năng mà em đã làm được. Chúng vẫn luôn tồn tại trong trí nhớ của Katsuki, chẳng thể nào quên.

Những cái hôn lén vụn vặt trên má em, hay những cái xoa đầu trong vô thức của Katsuki dành cho em nhiều đến mức, hắn không đếm nổi.

Có những đêm, em cùng hắn lén ra sau kí túc xá luyện tập, rồi lại ngả lưng trên nền đất lạnh vì mệt. Mỗi lần như vậy, Katsuki nhớ hắn vẫn luôn nói gì đó, và Izuku sẽ đáp lại một cách ngọt ngào.

"Sau này tao sẽ trở nên vượt trội hơn nữa, đứng trên đỉnh vinh quang để mày dễ dàng nhìn thấy tao. Hướng về tao đi, nhiều hơn nữa."

"Không cần đâu, kể cả khi cậu không đứng trên đỉnh thì mình vẫn luôn hướng về Kacchan mà."

"Hôm qua mình mơ mình vừa rơi từ một toà nhà siêu cao luôn!"

"Còn tao thì mơ thấy tao đỡ được mày."

"Lần sau cẩn thận một chút, mày bị thương thì sao? ngu ngốc, không biết lo cho bản thân à?"

"Mình biết Kacchan sẽ ở đó và đỡ mình mà."

"Lỡ tao đến muộn thì sao?"

"Không bao giờ đâu, Kacchan sẽ không chần chừ đâu. Bởi vì đối phương là mình mà."

"Tch."

Đấy, hắn có bao giờ quên những khoảnh khắc ở cạnh Izuku bao giờ đâu, chưa bao giờ quên đi những ký ức về người yêu. Kể cả khi bây giờ chỉ còn là người từng yêu.

"Ưm..."

"Xin lỗi, tao làm mày tỉnh giấc huh?"

"Không có, đến nơi rồi sao? Lẽ ra cậu nên gọi mình dậy chứ, Bakugou."

"...Chẳng phải là do mày ngủ quá ngon sao?"

"Haha, xin lỗi. Dạo này nhiều việc quá, lâu lắm rồi mình mới được ngủ một giấc ngon đến vậy." - Izuku cười khúc khích, ôi Katsuki thề rằng hắn chỉ muốn lao đến cắn lấy đôi môi nhỏ của em ngay bây giờ.

"Vậy, hôm nay cảm ơn cậu nha. Mình vào nhà đây, cậu về cẩn thận nhé." - Izuku vươn tay mở cửa xe, nhưng chưa kịp chạm tới nắm cửa, Katsuki đã nắm lấy bàn tay mảnh khảnh của em.

"Bakugou?"

"...Tch, đừng có gọi tao bằng cái tên đó. Gọi tao như cái cách mày của hồi trước từng làm ấy, đừng có né tránh tao rồi làm như tao là một người xa lạ mới quen của mày như vậy, Izuku!!"

"...Cậu có gì muốn nói với mình sao?"

Katsuki im lặng. Lại nữa, cổ họng hắn nghẹn ứ lại như có hàng trăm tản đá đè lên vậy. Nhưng nếu bây giờ không nói, hắn biết hắn sẽ không còn cơ hội để nói nữa.

"Quay lại được không?"

"..."

Izuku không trả lời hắn. Em cúi gầm mặt làm hắn chẳng thể thấy được biểu cảm của em đang như thế nào. Nhưng Katsuki vẫn giữ chặt bàn tay của em, như thể hắn đang sợ sẽ đánh mất em một lần nữa.

"Izuku?"

"Chắc là không được rồi."

"...Có thể hỏi tại sao không?"

"Mình không biết nữa, Bakugou à. Chỉ là từ lúc đó mình đã nhận ra tụi mình có nhiều khác biệt quá. Không phải là mình muốn đẩy xa cậu, nhưng tụi mình cũng chỉ là những đứa trẻ mới lớn lần đầu yêu thôi. Mình đã từng mắc kẹt vào trong chính câu chuyện của tụi mình vẽ ra, một câu chuyện mà mình đã từng nghĩ nó rất đẹp. Và rồi trong lúc hoảng loạn nhất mình chọn cách dừng lại."

Katsuki lắng nghe em, không sót một chữ. Những lời nói của em như những mũi dao đâm trực tiếp vào trái tim của hắn vậy.

"Nhưng rồi sau đó mình cũng đã rất khổ sở. giải thích sao nhỉ? Mình cũng từng có suy nghĩ sẽ quay lại với cậu. Nhưng rồi mình lại nghĩ rằng, có lẽ thay vì quay lại, mình nên cho bản thân và cả cậu một cơ hội mới. Một cơ hội để thay đổi, để sau này bọn mình vẫn có thể là bạn, là Deku và Kacchan của những ngày thuở bé. Và bây giờ cậu thấy không? Mình đang ngồi ở đây, trên xe của cậu."

"Mình không nghĩ là đến bây giờ cậu vẫn dành cho mình tình cảm lớn đến vậy, nhưng chuyện tụi mình dừng lại ở đó thôi. Cảm ơn cậu rất nhiều vì những ngày tháng ấy, và cũng cảm ơn cậu đã đưa mình về. Vậy, tạm biệt cậu nhé."

Izuku cười rồi. Vẫn là nụ cười đó, vẫn là khuôn mặt đó, vẫn là người đó, nhưng sao Katsuki cảm thấy xa lạ đến nỗi đau lòng. Hắn buông bàn tay em ra, nhấn nút mở cửa xe cho em.

Izuku toang bước xuống, nhưng hắn lại một lần nữa nắm lấy vạt áo vest của em. Em quay lại nhìn hắn, không khó chịu, không chán ghét. Chỉ là một nụ cười nữa dành cho hắn.

"Hm? Sao thế?"

"Ít nhất thì, lần sau có gặp lại, hãy gọi tao là Kacchan."

"Huh?"

"...Làm ơn."

"Haha, được thôi. Cậu về cẩn thận nhé, Kacchan."

Hắn buông tay, Izuku hoà mình vào con phố đông đúc dòng người qua lại. Rồi sau đó, hắn không còn thấy bóng dáng của em nữa.

Đó cũng chính là lần cuối cùng Katsuki gặp Izuku. Sau này hắn không còn gặp lại em nữa. Không biết liệu em có sống tốt không nữa. Tại vì em hay bỏ bê sức khoẻ để làm việc lắm, em là đồ ngốc mà.

Vậy đấy, có những ký ức vốn sẽ không bao giờ rời đi. Cho tới khi Katsuki chết, hắn cũng chưa bao giờ quên mối tình thanh xuân ấy. Hắn chưa bao giờ quên đi em, Izuku của hắn.

Thôi thì đành hẹn người ở một cuộc đời khác, chúng ta sẽ lại là những đứa trẻ sống hết mình với tuổi trẻ, cùng nhau bước lên lễ đường, cùng nhau.

"Có duyên ắt sẽ trùng phùng."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top