oneshot
Izuku đứng trên sân thượng của tòa nhà ba tầng, nhìn xuống những dãy nhà đang dần sáng đèn khi màn đêm buông xuống cùng với con phố nhộn nhịp phía dưới. Hoàng hôn đã buông xuống. Phía chân trời rực một sắc đỏ như lửa cháy, nhưng tiết trời thì lạnh đến thấu xương.
Cậu vô thức thò tay vào túi và rút ra một bao thuốc lá.
Lựa chọn thuốc lá của Izuku khá phổ biến—Seven Stars. Một thương hiệu khá được ưa chuộng ở Nhật Bản, nổi tiếng với hương vị mượt mà nhưng hơi đậm một chút. Nhưng thế là đủ với cậu. Izuku không muốn thứ gì quá phô trương, hút thuốc chẳng qua chỉ là một cách để cậu giải tỏa căng thẳng và đối diện với gánh nặng luôn đè trên vai mình.
Tiếng bật lửa vang lên nhỏ bé giữa sự huyên náo của con phố. Đầu lọc trắng nhanh chóng chập chờn sắc đỏ hồng, nỉ non từng làn khói mỏng tựa màn sương. Cậu kẹp điếu thuốc thon dài giữa hai ngón tay, đưa lên môi và rít một hơi thật chậm. Vị đắng xộc thẳng xuống cổ họng, khiến đầu óc cậu tỉnh táo hẳn. Làn khói mỏng chầm chậm chui ra khỏi đôi môi cậu, hoá thành một dải lụa mỏng, tan biến vào không khí nhanh như cách nó tạo thành hình.
Cậu rít thêm một hơi nữa, sâu hơn trước, để cái mùi vị lụi bại của khói len lỏi vào tận sâu trong phổi. Cậu gạt tàn thuốc, nhìn chút tro tàn rơi xuống, phát sáng một chút rồi biến mất hoàn toàn.
"Cái thứ đó sẽ giết chết mày đấy."
Izuku giật mình quay đầu về phía giọng nói gắt gỏng vừa vang lên. Katsuki đang đứng cách đó vài bước chân, cau có nhìn cậu.
Izuku chỉ nhún vai. Cậu đã quen với việc Katsuki không đồng tình với thói quen không lành mạnh này. Cậu nhớ lần đầu tiên Katsuki phát hiện ra, hắn đã tức giận đến mức cậu tưởng rằng cuối cùng hắn cũng đã quyết định giết cậu thật. Kể từ đó, hắn không ngừng lải nhải về tác hại của thuốc lá, tỷ lệ người mắc ung thư vì hút thuốc, vân vân và mây mây.
Izuku thừa biết hút thuốc có hại như thế nào, nhưng cậu thích nghĩ rằng mình biết điểm dừng. Cậu không phải con nghiện, chỉ hút khoảng hai lần một tuần, đủ để thư giãn thôi.
Hơn nữa, cậu là một anh hùng. Một trong những nghề nghiệp nguy hiểm nhất. Đối mặt với cái chết là chuyện thường nhật, một hai điếu thuốc chẳng là gì so với điều đó.
"Tao biết mày đang nghĩ gì. Đừng có viện cái lý do vớ vẩn đó." Katsuki thở dài, bước đến đứng cạnh Izuku. "Làm như tao sẽ cho phép mày chết trước mắt tao vậy."
"Aw, đó là cách cậu nói rằng cậu sẽ bảo vệ tớ sao?"
"Đừng có nhét chữ vào mồm tao, thằng ngu."
Izuku chỉ cười khúc khích trước lời nói thô lỗ của Katsuki. Cậu đưa điếu thuốc lên môi, lặng lẽ rít thêm một hơi thật dài. Cái vị đắng nghét mà đậm đà của khói thuốc lấp đầy khoang miệng, trượt xuống cổ họng, khiến đầu óc cậu lâng lâng. Cậu quay sang Katsuki, đột nhiên cảm thấy liều lĩnh hơn một chút so với thường ngày.
Katsuki đã sớm nhìn thẳng vào cậu. Đôi mắt đỏ thẫm của hắn cháy rực lên dưới ánh nắng tàn của hoàng hôn. Sự giận dữ trên gương mặt hắn đã biến mất, thay bằng thứ gì đó trầm lắng hơn. Izuku không đoán được đó là gì.
"Vứt cái thứ chết tiệt đó đi đã."
Izuku bĩu môi, nhưng cũng ngoan ngoãn làm theo. Cậu dí đầu điếu thuốc dở vào lan can để dập lửa, rồi ném nó vào thùng rác gần đó. Cậu vui vẻ tiến lại gần Katsuki, nhanh chóng rút ngắn khoảng cách giữa cả hai cho đến khi cậu có thể cảm nhận hơi thở như thiêu của Katsuki phả nhẹ lên mặt mình trong không khí đêm lạnh buốt.
Katsuki nắm lấy cằm cậu, không nói gì. Ngón cái của hắn khẽ vuốt quai hàm Izuku trước khi cúi xuống và đặt lên môi cậu một cái hôn. Đôi mắt Izuku khép lại, trao trọn quyền kiểm soát cho người con trai nọ. Đôi tay cậu vòng qua cổ Katsuki, khiến nụ hôn càng sâu hơn. Một tay hắn trượt xuống để giữ lấy eo cậu, giam cậu vào trong vòng tay hắn. Cơ thể nóng rực của hắn áp vào Izuku, khiến cả người cậu khẽ run rẩy.
Nụ hôn ấy chậm rãi, nồng đượm vị cay nồng của khói thuốc, nhưng vẫn quanh quẩn đâu đó chút ngọt dịu. Khác xa với vẻ thô bạo thường ngày, cái hôn của Katsuki lại luôn dịu dàng tới bất ngờ. Cậu luôn cảm thấy có điều gì đó ngọt ngào đến chẳng thể cưỡng nổi trong cái cách hắn ôm lấy người tình của mình trong vòng tay vững chắc, với cánh môi di chuyển nhẹ nhàng, và những cái chạm đầy nâng niu như thể cậu là một món đồ sứ dễ vỡ.
Izuku là người tách ra trước, thở hổn hển. Song, Katsuki có vẻ không hài lòng với điều đó, đôi môi nóng rực của hắn lướt qua xương hàm, tai, và cổ cậu. Izuku rùng mình. Những đụng chạm của hắn còn gây nghiện hơn bất cứ loại thuốc nào.
"Vị đéo khác gì ung thư phổi."
Katsuki lẩm bẩm. Bàn tay còn lại của hắn trượt lên, đặt nhẹ sau gáy Izuku, một hành động dịu dàng trái ngược hoàn toàn với ngọn lửa trong đôi đồng tử đỏ máu kia. Cái ôm đầy chiếm hữu của hắn vừa níu giữ cậu lại thực tại, vừa khiến cậu say mèm như vẫn còn nửa tỉnh nửa mê.
Izuku bật cười. "Tớ cũng yêu cậu, Kacchan ạ."
"Im mẹ mồm đi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top