章 1_ Khi còn gặp lại

• 1/12, Nhật Bản •

Dự báo thời tiết
Gió Đông Bắc đang tràn về, nhiệt độ ngoài trời có thể giảm xuống âm độ C, người dân xin vui lòng cẩn thận khi ra ngoài đường vì tuyết có thể dầy và hãy mặc áo ấm kĩ càng. Bản tin thời tiết đến đây là hết, xin gặp lại quý vị vào ngày mai!

*Cạch
Izuku tắt tivi cái bụp, cậu nhìn đồng hồ treo tường đã điểm 8h đúng. Cậu bật chiếc máy điện thoại có lẽ đã được dùng khá lâu lên, màn hình hiện lên dòng tin nhắn đã được gửi đi từ hồi chiều. Izuku hướng mắt lên quả avatar mà không khỏi bật cười, cậu bạn thân nóng nảy của cậu vẫn vậy sau 8 năm, dường như chẳng thay đổi gì hết.

Kacchan
Tối tới chỗ cũ gặp tao.
8h.

Izuku vội khoác tạm cái áo bông được treo cách đó không xa rồi chạy tọt ra cửa, sợ rằng muộn thêm chút Kacchan sẽ đấm mình luôn mất! Ngay khi mở cửa ra, làn gió lạnh thổi rít rao bên mái tóc xanh xù của Izuku, thân nhiệt nhanh chóng bị giảm xuống.

"Oái, lạnh ghê huhu" - Izuku người run như cầy sấy, vội chạy thật nhanh đến điểm hẹn, tuyết rơi đầy đường dăng kín lối, mỗi bước đi đều chạm phải một lớp tuyết dầy. Chạy được một lúc mới đến, thật may Kacchan vẫn luôn hẹn ở công viên gần nhà, nơi mà hai đứa đã luôn ở từ thưở mới còn mẫu giáo, giờ thế nào đã mỗi đứa một công việc.

Ánh đèn vàng thấp thoáng phía xa, tia sáng lập loè của buổi đêm. Izuku không thể nào quên được bóng dáng to lớn ấy đang đứng hiên ngang ở đó, cả người hắn tựa vào cột đèn bên lề đường, tay cầm điện thoại, miệng lẩm bẩm. Cái đầu chỉa ấy còn ai ngoài Bakugo Katsuki - anh hùng số 2 của Nhật Bản hiện tại. Nhưng đối với Izuku, Bakugo vẫn chỉ đơn giản là một người bạn của cậu chứ không phải mối quan hệ nghe chừng xa cách như anh hùng và kẻ khác.

"Kacchan!"
"Tớ đến rồi nè."

Cặp mắt đỏ ấy chuyển hướng, không còn dán chặt vào dòng tin nhắn trên máy nữa. Bakugo hắn nhìn vào dáng hình bé nhỏ trước mắt đang chầm chậm bước tới, cái đầu xanh bông xù ấy, cả chất giọng đó không biết Bakugo đã nghe mấy lần trong đời. Kể từ sau tốt nghiệp ở UA, vốn nghĩ hai đứa cứ vậy mà mỗi đứa một hướng, chỉ liên lạc qua máy. Thời gian đầu đúng là thế thật, nhưng khi có chút rảnh rang, Bakugo lại chủ động đến gặp Deku dù hắn cũng chẳng thư thả được là bao. Nhưng, Bakugo vẫn như thế, vẫn dành riêng một khoảng thời gian cho thằng ngốc Deku vào mỗi tuần như một thói quen. Bà Mitsuki khéo còn không gặp đứa con trai của mình thường xuyên như lúc nó đi gặp Deku ấy chứ.

"Phù, éc lạnh ghê nhỉ" - Izuku mặt đỏ lừ, tay cũng chuyển màu vì lạnh, mồm cậu liên tục hà hơi vào không khí.
"Ai bảo không mặc áo cẩn thận?"
"Khăn quàng cổ, găng tay đâu?"
"Tớ quên mất rồi.. tại vội chạy ra đây, sợ cậu đợi lâu."

Bakugo nhíu mày, thằng ngốc này vẫn luôn để ý tới người khác như vậy mà lắm lúc quên nó cũng cần được quan tâm. Trước đây trong mỗi lần chiến đấu cùng nhau, nó cũng luôn ưu tiên đặt sự an toàn của người khác lên hàng đầu chứ chẳng phải chính nó.

" Lại gần đây." - Bakugo trầm giọng ra lệnh, hắn ngoắc tay ý nói Deku lại gần. Izuku cũng lại gần, không thắc mắc, không hỏi, chỉ bước tới. Chính Bakugo cũng hài lòng với biểu hiện này của Izuku mà chính hắn cũng không nhận ra. Izuku bước tới, hắn đưa tay cởi khăn quàng rồi lại cúi xuống, chậm rãi quàng cho Izuku một cách từ tốn. Hắn kiểm tra kĩ đảm bảo gió không thể dễ dàng thổi vào mới buông tay.

"Đi được chưa?"
"Được rồi!" - Izuku tiếp bước đi nhưng tay bị hơi ấm từ tay Bakugo kéo lại, Izuku quay lại thắc mắc, cậu nhìn Bakugo một cách khó hiểu. Bakugo lặng lẽ nhìn Deku, ngay giây phút ấy ánh mắt trao nhau, Bakugo vội quay mặt, hắn có chút gấp gáp mà nói.

"Định để tay vậy mà đi à, đưa tay đây." - Izuku ngoan ngoãn giơ tay ra, bàn tay chi chít sẹo ấy không biết Bakugo đã phải nhìn bao lần, đó là những dấu vết trong quá khứ để lại, hắn không muốn nhìn bất kì vết sẹo nào xuất hiện trên đôi tay của người ấy nữa. Bakugo kéo tay Izuku vào túi áo mình, chôn vùi bàn tay bé nhỏ ấy trong hơi ấm của hắn.

"Đi thôi."

__________

Bakugo đưa tay ra phủi đi lớp tuyết còn đọng trên cái ghế xích đu mà hai đứa vẫn thường chơi với nhau vui vẻ thuở nhỏ. Cả hai đứa, mỗi đứa một chỗ, dây xích khẽ chuyển động. Ánh đèn trong đêm tối cùng tuyết rơi bay trong trời Đông tuy lạnh mà ấm. Cả hai đứa cùng nhìn bầu trời tối đó, nhìn một lúc lâu, không ai lên tiếng, nhưng có kẻ lại mong ước khoảnh khắc này cứ như vậy mãi. Cuối cùng, Izuku là người nói trước.

"Công việc của cậu dạo này như nào rồi? Ngưỡng mộ thật đấy, quả là anh hùng số 2, hôm nào tớ cũng thấy cậu lên báo."

Bakugo bật cười, hắn chầm chậm quay sang đối mặt với ánh mắt ấy, cái ánh mắt không biết đã khiến hắn bao lần không thể khước từ. Bakugo khàn khàn đáp lời.

"Cũng tạm, ngoại trừ lúc nào cũng phải làm mấy việc lặt vặt tốn thời gian từ mấy đám tội phạm lóc chóc kia."
"Sao, muốn chữ kí anh hùng số 2 này của mày không?"

Deku mỉm cười, cậu đáp như một lời đùa cợt mà cả hai vẫn từng nói với nhau, nhưng lại như chút đau đáu đâm vào tim của Bakugo hắn, hắn biết lời đó chỉ là một lời đùa nhưng vẫn không ngăn được cái cảm giác nghẹn lại.

"Của tớ gì chứ, anh hùng số hai là của ngươi dân Nhật Bản và thế giới mà."

Ngốc... Bakugo mãi mãi không phải là quyền sở hữu của ai, nhưng với Izuku, hắn tự cho đó là độc quyền riêng của em, chỉ em. Trong mắt của Bakugo ánh lên chút tia thoáng thất vọng, nhưng hắn không để lộ ra, chỉ cười khẽ che đi cảm xúc thật sự trong ánh mắt, từ sâu trong thâm tâm.

"Còn mày? Công việc ở UA thế nào rồi?"
"Cũng được lắm á, mấy đứa học trò rất nghe lời thầy Deku này đó nha."
"Mỗi tội thỉnh thoảng chúng nó cũng dữ dằn lắm, tớ can mà không nổi huhu."

Bakugo lại bật cười khẽ, hắn lên giọng trêu chọc bạn nhỏ ngồi ghế bên.

"Thầy Deku đương nhiên là không ngăn được, đến tao gằn cho một phát đã run cầm cập rồi."
"Kacchan!!!"

Hai bóng dáng, một lớn một nhỏ ngồi bật cười khanh khách. Bọn họ nói chuyện phiếm hết về bọn 3-A sau tốt nghiệp, rồi tin tức anh hùng, chuyện trên trời dưới biển đều nói. Bakugo của quá khứ sẽ nghĩ không ngờ có ngày hắn lại chịu nói nhiều, nghe nhiều tới vậy từ thằng bạn tóc xanh rêu kia.

"Oái! 10h rồi."
"Tớ có nói lắm quá không? Cậu còn việc ngày mai nữa mà tớ lại quên béng đi mất tiêu."
"Không sao, cứ nói đi."

Izuku nghĩ thầm, cậu mà nói nữa chắc sáng mai còn chưa hết chuyện, Kacchan sẽ thấy phiền lắm đây. Izuku thì nghĩ vậy, Bakugo có nghĩ vậy không thì không biết.

"Tao đưa mày về."
"Không cầ-"
"Im"

Bakugo nạt nhẹ, ép Izuku phải về với hắn. Thôi thì hắn thừa biết Izuku còn lâu mới dám bật lại hắn nên hắn cứ vậy mà kéo đầu Izuku về với hắn. Tới tận khi đến cửa nhà, hắn vẫn còn đợi Izuku vào tận trong nhà mới yên tâm rời đi. Lúc Izuku đóng cửa, hắn còn chặn lại.

"Deku."
"Hả?"
"K-không..."

Lắm lời chưa kịp thốt nhưng lại nghẹn lại nơi cổ họng không thể nói. Bakugo buông cửa, không quên một câu tạm biệt như cả hai vẫn từng làm mỗi ngày.

"Ngủ đi, mày mà thức muộn tao nổ banh xác."
"Tớ biết rồi mà..."

Cánh cửa khép lại dần khuất hình bóng kẻ vẫn luôn khiến Bakugo thao thức mỗi đêm, để Bakugo hắn đứng lặng một hồi lâu với nhưng suy nghĩ rối bời luẩn quẩn quanh đầu mãi không dứt.

"Đm, bực thật."

Đã mấy năm rồi nhỉ? Cái lúc hắn đã bị bệnh tương tư thằng nhóc tóc xanh bông xù ấy. Bakugo bực mình, thằng ngốc đó có vậy mà không hiểu ý, hắn đã thả tín hiệu tới vậy rồi cơ mà?

__________

Written by Kodz

Thời gian tôi viết fic này là lúc Manga của MHA đã end mất tiu, Anime cũng đang ra phần cuối tôi mới viết fic Bkdk=))) Có lẽ là hơi muộn nhưng với tôi nếu còn luỵ Bkdk thì không lúc nào là muộn cả, cảm ơn vì đã đọc ạ!!!

★✩☆

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: