Tâm tư của A-O

...

Đưa em ra khỏi cái nơi kinh tởm đó, Katsuki vội bế em chạy về nhà mình. Đưa em lên phòng, vội vội vàng vàng kiểm tra cơ thể em xem có bị thương ở đâu hay không. Nhìn thấy những vết bầm tím trên má mông, bên đùi và eo em...mắt hằn lên cả tia đỏ. Chỉ hận không thể cắt phăng tinh hoàng của cái lũ chó kia.

Xuống nhà đun nước ấm, chuẩn bị cả khăn bông và bộ đồ khác thay cho em. Không quên gọi cho dì Inko để dì ấy không phải lo lắng việc Izuku tan học không về nhà.

BIP..BIP

CẠCH

"Katsuki đó à? Có chuyện gì không cháu?"

- Xin lỗi dì vì đã làm phiền... Dì à, De-Izuku tối nay sẽ ở lại nhà cháu ngủ một hôm, hôm sau cháu đưa nó về nhé! Dì đừng lo, nó học về mệt quá nên ngủ quên mất ở nhà con thôi ạ."

"À, được rồi. Khi nào thằng bé dậy con bảo nó gọi cho dì một chút nhé. Để thằng bé ở cùng con dì yên tâm rồi... Dì cứ sợ vì là Omega nên thằng bé bị Alpha nào đó bắt nạt không nên mới-"

- Vâng... Cảm ơn dì. Con tắt máy chút ạ. Buổi tối vui vẻ ạ.

"..."

...

Cảm giác tội lỗi bỗng dâng lên trong lòng ngực. Cũng phải.

Vốn sự lo lắng của bà là đúng.., dẫu sao anh cũng là một trong các Alpha bắt nạt em mà bà đã nói. Và cả lũ khốn kia. Nhưng anh cũng chỉ là muốn nó luôn hướng ánh mắt ngưỡng mộ ấy về phía mình và...

- Chậc, may là ông bà già đi công tác rồi. Không thì phiền nữa đây.

Tặc lưỡi bỏ qua mọi chuyện, anh lấy thau nước ấm và khăn bông đi lên phòng để lau người cho em.

Nhìn thấy Omega nhỏ nằm trên giường với cơ thể nhầy nhụa như thế thật khiến anh không chịu nổi mà muốn kiếm thứ gì đó phát tiết lên. Đang lau ngay tay em giữa chừng thì Izuku giật mình tỉnh dậy. Em vùng người dậy nhìn xung quanh..vẻ mặt vẫn hiện lên cái sự sợ hãi lúc chiều.

Hoảng loạn quan sát khắp phòng, chưa kịp định thần lại thì đã thấy Katsuki ngồi cạnh giường đang lau tay cho mình. Sự cảnh giác của Omega trước nguy cơ bị xâm hại vẫn còn đấy khiến em theo phản xạ mà nép vào tường, run rẩy nhìn Alpha dẫn đầu mà nước mắt trực trào. Không thể nói thành lời.. Em hoảng quá, lại sợ nhỡ Katsuki cũng làm thế với em chắc em sẽ tuyệt vọng mất.

- Hức..hức...

- Deku..

Katsuki có chút nhói lên ở lòng ngực, thử nghĩ bạn đời tương lai lại sợ bản thân như thế xem ai mà không đau cơ chứ?

Anh cũng không vội vồ tới chộp lấy em như mọi khi mà chỉ chậm rãi từng chút, từng chút một trấn tĩnh em

- Không sao, tao không làm gì hết. Chỉ lau người cho mày thôi. Bình tĩnh được chứ?

Nuốt nước bọt xuống một cái, có chút hồi hộp trước phản ứng của em. Lần đầu tiên trong đời anh bình tĩnh và nhẫn nại tới vậy...có lẽ chỉ trước mặt em thôi.

Izuku không ngừng run rẩy, đôi lúc lại nấc lên vì sợ. Bản thân là một Omega vô năng vốn đã rất khổ sở rồi...lại bị những tên cùng trường xâm hại. Làm thế quái nào mà em chịu nổi chứ, có tinh thần thép cỡ nào cũng phải gục ngã đôi chút thôi..

Katsuki dường như bất động, chỉ sợ bản thân manh động một tí là em gào lên luôn cho xem. Izuku nức nở, nhìn xuống dưới cơ thể mình.. Những vết bầm tím, vết bàn tay hằn lại trên eo, hạ huyệt nhức nhối vì bị hành hạ, bụng đau âm ỉ..cảm giác buồn nôn cứ thế xộc tới.

Như một đứa trẻ nhẫn nhịn sự uất ức, em dùng tay áo cố lau đi mấy vết dơ bẩn trên người mình.

- Ugh- Hức.. Ư..ư..

Giọng nghẹn lại, hành động có chút bấn loạn. Em chà xát mạnh đến mức da đỏ tấy lên. Katsuki vội leo lên giường tiến đến phía em..cố ngăn em lại mà không để em hoảng. Vừa chạm vào em, Izuku càng hoảng hơn. Em ghét cái cảm giác này, em chỉ muốn cào nát phần da thịt bị lũ khốn đó chạm vào thôi.

- Deku, Deku..bình tĩnh. Tao đây, chết tiệt..mày tính tự làm đau mình đấy à? Mày không sợ dì buồn à? Thằng ngu này.

- Hức hức... Uh..huh

Katsuki ôm em lại, giữ cho em không quấy lên vì bị kích động. Em gục vào lòng anh, ấm ức mà nức nở. Katsuki cũng vì thế mà tỏa ra Pheromone trấn an em, bao trọn em bằng mùi hương của mình, chỉ cần như thế mới có thể khiến em bình tĩnh hơn.

Em ôm chặt anh lại, ngồi gọn trong lòng anh. Mong muốn được anh bảo vệ nhiều hơn nữa để đẩy lùi cái sự kinh tởm này.

Anh có chút bất ngờ nhưng rồi cũng thuận theo mà vỗ về em. Trông cứ như cục bông nhỏ trong lòng mình vậy, đáng thương nhưng cũng đáng yêu quá đi.

...

Cứ giữ tư thế như thế gần hai mươi phút, cuối cùng anh cũng chịu lên tiếng

- Deku.

- ...

- Izuku?

- ... Ưm..

Nghe anh gọi tên em vùi đầu vào lòng anh sâu hơn nữa, có cảm giác như em đang làm nũng với anh vậy. Katsuki vỗ vỗ sau lưng đều đều giọng bảo

- Để tao lau người rồi thay đồ mới ngủ nhé?

Em im lặng một đỗi rồi cũng gật đầu. Nhận thấy sự đồng ý của em, Katsuki cũng kéo cục bông nhỏ ra khỏi người để giúp em vệ sinh cơ thể. Khăn ấm trượt đến đâu, Izuku giật nảy đến đó. Cả người cứng đờ lại vì hành động của anh. Chẳng biết là vì ngượng hay vì sợ nữa mà hành động cứ sượng sượng thế nào ấy làm anh cảm thấy có chút tức cười.

Tầm vài phút sau, đã lau xong bên ngoài. Katsuki có chút bồn chồn lên tiếng hỏi Omega nhỏ đang cứng đờ người ra cho chắc ăn trước khi hành động

- Oi.. Để tao làm sạch cả hạ huyệt của mày..được chứ?

- ...

Izuku khựng người lại, tay bấu chặt lấy anh. Thấy có vẻ em chưa ổn lắm liền trấn an em

- Nếu không thích mày có thể tự làm cũng-

- Đ-được...

Vừa đáp em vừa nép vào lòng anh. Sợ hãi nhưng cũng phải vệ sinh để đảm bảo rằng em sẽ không bị xâm hại đến mang thai. Vẫn chưa chắc chắn được bọn chúng có xuất vào trong em hay không...vẫn nên kiểm tra cho chắc ăn.

Thở hắt ra một hơi cố bình tâm lại, phải cứng dữ lắm mới không bị kích động trước Pheromone của em. Nó tỏa ra liên tục vì cảm nhận được sự bảo vệ của bạn đời nên làm cho đám hoocmon chết tiệt trong anh cứ giãy nảy nãy giờ. Chán không muốn nói, kiềm chế cũng mệt lắm chứ! Nếu là anh của thường ngày thì đã không ngại mà bắt nạt em, cưỡng ép đánh dấu em luôn rồi..

...

Nhận được sự đồng ý của em, Katsuki cẩn trọng giúp em vệ sinh bên dưới. Một ngón rồi lại hai ngón.. Chậm rãi đút vào trong huyệt nhỏ để kiểm tra, cảm giác kỳ lạ từ bên dưới ập đến làm em không khỏi rùng mình mà bấu víu lấy anh. Thấy em run lẩy bẩy như thế anh cũng đẩy nhanh tiến độ để rút ra...mặc dù cái cảm giác vách thịt bên trong cố mút lấy ngón tay anh nó rất rất chi là tuyệt nhưng giờ éo phải lúc để anh thưởng thức chuyện này.

Xoa nhẹ sau lưng em để em bình tĩnh hơn rồi cũng nhanh chóng rút tay ra sau khi kiểm tra xong. Có vẻ như không có gì cả, cũng yên tâm hơn một chút rồi. Định rời khỏi giường đến tủ đồ lấy thường phục cho em thay rồi nằm nghỉ, ai dè đâu em vì bị căng thẳng quá độ mà ngủ thiếp đi trong lòng anh lúc nào không hay.

Hết cách, đành lết thây cởi đồ em ra rồi lấy đồ khác cho em thay vậy chứ mang đồ bẩn thế ngủ kiểu gì nổi. Phải nói vừa thay đồ cho em mà Katsuki vừa niệm chú trong miệng "Không được không được không được.... Giờ đéo phải lúc, hạ xuống nào con cu chết tiệt!!!"

Chật vật đấu tranh lý trí một đỗi cũng chăm em xong. Mệt bở cả hơi tai, để an toàn và chắc ăn hơn..anh còn đánh dấu mùi của mình lên các tuyết mùi hương của em để tạo cảm giác an toàn giúp em ngủ ngon hơn.

Xong xuôi anh cũng đi tắm sơ lại, thay đồ rồi xuống bếp làm chút đồ ăn tối để lát em dậy có đói thì ăn cùng anh. Làm bữa tối xong lại lên phòng giải quyết mớ bài tập cho ngày mai. Bài tập đã xong, bữa tối cũng đã làm, nhà cửa cũng đã dọn. Katsuki vội lấy điện thoại gửi những bức ảnh lúc chiều qua cho thầy phụ trách để bàn chuyện. Nhưng nhận lại lại là kết quả mà anh không mong muốn nhất.

Quả nhiên đám xâm hại em lúc chiều đã đi trước một bước. Bọn nó đã báo gia đình dùng các mối quan hệ để ép thầy giáo ém chuyện này lại, không để đám khốn nạn ấy bị đình chỉ học, mất đi cơ hội nộp học bạ vào UA.

Cầm trên tay chiếc điện thoại với những dòng tin nhắn của ông ta "Chuyện này cũng nhỏ thôi em đừng có làm lố thế. Dẫu sao thì cũng chỉ là một trò đùa của các em ấy. Bakugou, em cũng quan tâm cái thằng nhóc Omega vô năng ấy làm gì. Thằng nhóc đó có mang thai bởi chuyện này chắc cũng là một cách tốt để nó yên phận mà nghỉ học, không bị ai chỉ trỏ ở trường hay bị bắt nạt nữa. Em nên tập trung vào việc học để chuẩn bị nộp học bạ đăng ký vào UA đi. Tôi sẽ nói chuyện với em vào hôm sau. Hãy giữ những tấm ảnh này lại và đừng tung tin đồn ở bất cứ đâu."

Nhìn sang Omega nhỏ đã nằm ngủ say trong phòng nồng mùi hương của anh, lại nhìn sang điện thoại mà tức điên lên.

- Lũ khốn này đéo phải người nữa rồi. Được, nếu đã sống chó như thế thì xem xem thằng này kéo các người xuống dưới đáy cái xã hội này thế nào.

Bỏ mặc qua lời khuyên của thầy phụ trách, anh đến laptop bật lên trang mạng xã hội của mình và viết hàng loạt dòng về vấn đề Alpha xâm hại Omega ở trường học và sự vô trách nhiệm của giáo viên. Dĩ nhiên anh không viết rõ nạn nhân là ai ra tất cả cũng là vì không để em bị lộ danh tính. Chỉ sau mười phút ngắn ngủi, bài viết của anh đã có hàng trăm lượt xem và share. Mọi người vào chỉ trích, chửi rủa lũ khốn đã xâm hại em và cả cách giải quyết vô đạo đức của một người làm trong ngành giáo dục là thầy phụ trách.

Tiếp đó là các cuộc gọi từ thầy phụ trách sau khi bài viết của anh đến tai mắt thầy và hàng loạt số lạ khác nữa. Anh đoán chắc là từ gia đình của lũ kia...

- Chà, nhanh phết.

Cười khẩy trước phản ứng dữ dội từ hàng loạt hành động tức cười của cái lũ này. Một cuộc gọi từ mẹ anh đến... Có lẽ bà Mitsuki đã bị thầy phụ trách gọi để mắng vốn. Nhưng anh nào có sợ, chẳng làm gì sai thì chẳng phải sợ. Bắt máy của bà lên

- Bà già?

"Katsuki? Ranh con lại làm cái gì ngu ngốc để thầy phụ trách mắng vốn thế? Sao con lại tung tin bậy bạ về thầy ấy và-"

- Tôi sẽ nói rõ chi tiết qua tin nhắn và cuộc nói chuyện vào ngày mai. Có lẽ tôi sẽ lên phòng ông ta nói chuyện riêng đấy bà già. Bạn đời bị xâm hại...tôi nên ngồi yên sao?

"Nhóc?! Con nói gì?! Đừng nói với mẹ là thằng bé.."

- ... Hãy báo với dì Inko một tiếng, De-Izuku nó sẽ không sao và xin phép cho nó ở lại hai hôm đi. Nó mà về với vết hằng ngay tay và cổ lại khiến dì ấy lo cho xem.

"Haiz...thôi được rồi. Mai ba mẹ sẽ về bàn chuyện với con. Mẹ báo cho Inko biết đây...chăm sóc thằng bé giúp mẹ."

- Tôi biết rồi, không phải lo.

...

Bà cũng đã biết cu cậu nhà mình đã phải lòng cục bông nhà Inko kia rồi, thậm chí bạn đời định mệnh mà nó phát hiện ra được cũng chính là Izuku cho nên bà mới luôn bảo thằng nhóc hãy giúp đỡ và chăm sóc Omega nhỏ ấy. Mỗi tội thằng con bà tánh nết nó cục súc với cứng đầu quá...cứ cố gắng chối từ tình cảm bản thân dành cho bạn đời Vô Năng ấy mãi thôi làm bà cũng ngán ngẩm.

...

Về phía của anh. Xong việc lên bài, Katsuki cũng dùng chút bữa tối rồi tính đi ngủ. Lay em dậy để dùng bữa mãi mà em cứ cuộn người lại trong chăn chẳng chịu ra. Riết hồi cái giường anh toàn mùi của Omega không thôi. Tựa như...cái tổ nhỏ của cả hai vậy.

Nghĩ đến đó bỗng chốc tai anh đỏ phừng, đầu muốn bốc cả khói. Ngồi xổm xuống cạnh giường nhìn dáng vẻ ngủ ngon lành của ai kia mà xấu hổ trước suy nghĩ của mình.

- Có hơi nhanh rồi đấy cái thứ Alpha chết tiệt này.

Để em lại trong phòng, anh lấy chăn với gối dự phòng ra sofa ở phòng khách ngủ. Khi nào em đói tự khắc sẽ dậy kiếm đồ ăn trong bếp thôi. Anh cũng cần phải ngủ sớm để sáng mai còn đến trường.

Nằm trên sofa nghĩ không đâu. Dẫu sao cũng sắp tốt nghiệp Sơ Trung, với buổi hướng nghiệp tuần trước trên lớp Izuku đã nói muốn đăng ký thi vào UA...

- Tch, ngu ngốc.

Dĩ nhiên anh không hề muốn nó vào UA. Phần vì như thể nó đang cố thể hiện điều gì đó với anh..như muốn vượt qua Bakugou Katsuki này nên làm anh điên tiết lên. Vô Năng thì làm thế quái nào mà vào đấy được. Và phần cũng vì anh không muốn xung quanh em có quá nhiều Alpha bao quanh khi vào đấy, chỉ cần một ngôi trường bình thường cũng tốt mà? Tội gì làm khổ bản thân chỉ vì cái ước mơ muốn trở thành Anh Hùng cứu giúp mọi người như All Might chứ?

- Trước khi muốn cứu giúp ai đó...sao mày không tự cứu lấy bản thân mày đi thằng mọt sách chết tiệt.

Thầm chửi rủa cái sự ngu ngốc của em, muốn bảo vệ nó khỏi lũ Alpha khác cũng khổ...em cứng đầu cũng chả khác gì anh mấy.

Hôm nay quá nhiều chuyện xảy ra rồi, anh cũng gạt nó qua một bên để đánh một giấc lấy sức, biết đâu sáng mai lại có màn đấu khẩu với những thứ không phải là người.

...

Hai giờ hai mươi phút sáng.

Izuku giật mình tỉnh dậy, cơn ác mộng từ chiều hiện về làm em không tài nào yên giấc nổi. Cảm giác bồn chồn nhìn xung quanh phòng. Dường như Kacchan đã sang phòng khác ngủ. Căn phòng lạnh lẽo bất chợt lại càng khiến em có phần lo lắng hơn. Tựa như sự an toàn của Alpha kia chẳng còn đọng lại nữa. Choàng cái chăn còn vương chút mùi hương của anh, Izuku rón rén bước xuống giường tiến đến phía cửa. Mở cửa ra ngó nghiêng xung quanh xem xem có ai hay không.

Có chút cau mày vì khó chịu, là Katsuki đưa em về sao lại đi đâu mất tiêu. Lúc này em ngó ra ngay chiếc sofa đặt giữa phòng khách, thấy thấp thoáng có lọn tóc màu vàng tro ló ra. Vẻ mặt sáng rỡ như vớ được vàng, em vội lôi lệt sệt cái thân đang choàng chăn ra đến phía sofa như đứa nhóc vừa tìm thấy được thứ gì đó thú vị lắm vậy.

Ngồi xổm xuống cạnh sofa, đôi ngọc lục như sáng lên trong đêm nhìn kỹ người bạn đời trước mắt. Hơi thở đều đều, có vẻ như là ngủ say lắm. Nghĩ lại..nếu lúc đó Katsuki không đến có khi giờ em vẫn đang nằm sõng soài trong nhà vệ sinh và sự lo lắng của mẹ khi đi tìm mình. Hạ ánh mắt xuống, cảm giác buồn tủi bỗng dâng trào. Em cũng chỉ muốn được sống một cách bình thường thôi mà? Khó đến thế sao?

Pheromone bất giác cứ thế tỏa ra...chúng sặc mùi lo sợ, tuyệt vọng. Khiến cho các hoocmon bên trong Katsuki râm rang mãi chẳng thôi. Chúng muốn an ủi Omega kia, chúng muốn bảo bọc Omega kia.. Katsuki cảm nhận được sự bất an ấy mà cau mày dù vẫn đang ngủ say. Sự khó chịu hiện rõ trên khuôn mặt khiến Izuku chú ý đến. Những tưởng anh vì lạnh mà khó chịu nên theo bản năng mà leo lên người anh, dùng chăn đắp cho cả hai mà ngủ trên người anh luôn.

Lạnh thì cũng có đấy nhưng dường như sự bất an của Omega nhỏ kia đã vơi đi được phần nào rồi. Anh cũng cảm nhận thấy có một mùi hương gì đó tựa...mùi của rừng sau khi mưa dưới sóng mũi mà liền theo phản xạ ôm cục Omega kia lại quay vào trong, gục đầu vào em mà thưởng thức mùi hương trong cơn mê, ngủ say càng thêm say hơn nữa.

Izuku thầm thích thú, cười nhẹ khi đã rất lâu rồi..cả hai không ôm nhau ngủ như thế này từ khi còn nhỏ. Quãng thời gian sau đó chỉ toàn là những khoảng khắc đau lòng mà Alpha đối xử với em không thôi. Bất giác nước mắt rơi lúc nào chẳng hay, chẳng biết là vì hiện tại hạnh phúc quá hay vì buồn khi nhớ lại những lần bị anh từ chối, xua đuổi, bắt nạt...

"Giá như mà...Kacchan nhận ra tớ là bạn đời thì hay biết mấy. Đừng chối bỏ tớ nữa, tớ-"

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top