9

Một tuần sau buổi trưa đầy căng thẳng đó, Izuku quay lại nhịp sống thường ngày với một tâm trạng lửng lơ. Công việc, căn hộ cũ kỹ và những ngày trôi qua như thể có thứ gì vô hình đang bám riết lấy cậu.

Nhưng dù cậu cố tỏ ra bình thường đến thế nào, cái tên "Katsuki" vẫn luôn vang vọng trong tâm trí, cùng ánh mắt sâu hun hút và đôi bàn tay mang hơi ấm quái dị ấy.

Izuku thấy mệt mỏi, nhưng cậu không biết tại sao. Có điều gì đó không đúng... như thể cậu đang dần mất kiểm soát cuộc đời mình.

Sáng hôm đó, khi Izuku đến công ty, điều bất thường đã xảy ra.

Cậu vừa bước vào văn phòng thì nhận ra ánh mắt của mọi người đang nhìn mình đầy lạ lẫm.

Đồng nghiệp, vốn trước đây vẫn thờ ơ với sự hiện diện của cậu, bây giờ lại thì thầm to nhỏ.

Izuku tiến đến bàn làm việc, cố phớt lờ những ánh mắt ấy.

Nhưng khi cậu bật máy tính lên, một dòng thông báo hiện ra trên màn hình khiến tim cậu rơi thẳng xuống vực sâu:

"Tài khoản của bạn đã bị vô hiệu hóa."

Tim Izuku đập loạn nhịp. Cậu còn chưa hiểu chuyện gì thì một giọng nói trầm lạnh vang lên phía sau.

"Midoriya."

Cậu quay lại, chạm phải ánh mắt nghiêm nghị của trưởng phòng. "Theo tôi vào phòng họp."

Cửa phòng họp đóng lại. Không gian trở nên im lặng đến đáng sợ. Izuku ngồi đối diện trưởng phòng, đôi tay cậu siết chặt góc quần để ngăn mình run rẩy.

"Cậu có thể giải thích không?" Trưởng phòng hỏi, đẩy một tập hồ sơ về phía cậu.

Izuku mở ra và chết sững. Bên trong là các báo cáo sai lệch, tài liệu mất mát cùng những cáo buộc cậu đã làm việc thiếu trách nhiệm trong suốt hai tuần qua.

"Đây... đây không phải là lỗi của tôi!" Izuku lắp bắp, hoảng hốt nhìn trưởng phòng. "Tôi không hề làm những việc này!"

"Dữ liệu từ hệ thống không nói dối." Trưởng phòng ngắt lời, giọng ông khô khốc và đầy sự nghi ngờ. "Midoriya, chúng tôi không còn lựa chọn nào khác. Cậu bị sa thải từ hôm nay."

Izuku như chết lặng.

"Nhưng... tôi thực sự không..." Giọng cậu nhỏ dần, lời giải thích mắc kẹt trong cổ họng.

Ai sẽ tin một kẻ như cậu?

Một nhân viên mờ nhạt, không có gì nổi bật, giờ lại mang theo mớ rắc rối này.

"Thu dọn đồ đạc và rời khỏi công ty ngay lập tức."

Lời nói cuối cùng như nhát búa đóng mạnh vào tai Izuku.

Cậu cúi đầu, cắn chặt môi để ngăn nước mắt trào ra. Không còn gì để nói nữa.

Chiều hôm đó, Izuku lê từng bước chân nặng trĩu về căn hộ nhỏ của mình.

Trong tay cậu là chiếc hộp các tông chứa vài món đồ cá nhân, thứ duy nhất còn sót lại từ công việc đã từng là niềm tự hào nhỏ nhoi của cậu.

Căn hộ u ám đón cậu bằng sự tĩnh lặng đến đáng sợ.

Izuku thả chiếc hộp xuống bàn và ngồi thụp xuống ghế, đôi mắt trống rỗng nhìn vào khoảng không trước mặt.

Cậu thực sự không hiểu... chuyện gì đã xảy ra.

"Tại sao..." Cậu lẩm bẩm, giọng khàn đi vì mệt mỏi.

"Bởi vì mày quá yếu đuối, Deku."

Izuku giật bắn mình, quay đầu lại. Cửa sổ phòng đang mở toang, và bóng dáng Katsuki ung dung đang tựa người vào khung cửa nhìn cậu lười nhác.

"Kacchan?" Izuku la lên, tim đập thình thịch. "Cậu... sao cậu lại ở đây?"

Katsuki nhảy xuống nền nhà, từng bước chân tiến đến gần cậu. "Căn hộ này chẳng có khóa cửa nào làm khó được tao cả."

"Cậu... không thể tự tiện vào đây như vậy..." Izuku cố gắng phản kháng, nhưng giọng nói gia chủ yếu ớt đến đáng thương.

"Tao đến để xem mày thế nào thôi." Katsuki nói, giọng anh mềm đi một chút. Nhưng đôi mắt anh vẫn sắc xảo quan sát, như thể đang nhìn xuyên thấu mọi thứ.

"Bị đuổi việc à?"

Izuku cúi gằm mặt, không nói gì.

"Đừng im lặng như thế, Deku." Katsuki cúi người, đôi tay chống lên thành ghế, giam cậu trong khoảng không chật hẹp. "Chẳng phải tao đã bảo rồi sao? Cuộc sống này không dành cho mày đâu."

Izuku ngẩng đầu lên, đôi mắt cậu long lanh đầy nước. "Cậu... cậu có liên quan đến chuyện này không?"

Katsuki khựng lại một giây rồi phá lên cười trêu người sắp khóc kia: "Gì đây haha? Em bé khóc nhè đổ thừa cho tôi rồi~"

Nhưng khi thấy khuôn mặt ủ rũ, mắt mũi ửng đỏ của Izuku anh lại càng xấu xa hơn. "Mày nghĩ sao?"

Câu trả lời mập mờ nửa đùa nửa thật của anh khiến Izuku thấy lạnh sống lưng.

Cậu lắc đầu, như cố đẩy suy nghĩ đó ra khỏi đầu. Không thể nào... Kacchan sẽ không làm như vậy. Là cậu đang trách hờn vu vơ người vô tội thôi.

"Đừng suy nghĩ nhiều nữa." Katsuki nói tiếp, bàn tay anh vươn ra chạm nhẹ vào má Izuku, vuốt dọc xuống cằm cậu. "Cứ để tao lo cho. Mày sẽ không phải lo nghĩ về công việc, tiền bạc hay bất kỳ thứ gì nữa."

"Không... không được." Izuku khẽ đẩy tay anh ra, nhưng vô ích. Katsuki đã kẹp lấy cổ tay cậu, siết nhẹ kéo cậu về phía anh.

"Nghe lời đi." Anh thì thầm, giọng anh mang một lực ép không thể chống lại. "Tao đã nói rồi, mày chỉ cần ở yên trong tầm mắt của tao. Đừng cố chống đối."

Izuku run rẩy, nước mắt vô thức trào ra.

Cậu không còn biết đâu là thật, đâu là giả.

Có phải cậu thực sự bất lực đến mức cần ai đó như Katsuki dẫn đường?

Hay cậu đang thực sự vô dụng như lời anh nói?

Katsuki nhìn cậu khóc, ánh mắt anh không chút thương xót mà thay vào đó là một thứ khác. Anh chỉ đơn giản đưa tay lau nước mắt cho cậu, động tác dịu dàng đến kỳ lạ.

"Khá hơn rồi đấy." Anh thì thầm, gần như ru ngủ. "Mày không cần nghĩ gì nữa, Deku. Tao sẽ lo mọi thứ. Được chưa?"

Izuku nhìn anh, đôi mắt ngập đầy buồn bã và mệt mỏi.

Cậu không thể nói không.

Cậu cũng không thể nói được.

Nhưng trong đôi mắt như rừng lá phong đỏ đang phản chiếu khuôn mặt cậu kia, Izuku đã nhìn thấy câu trả lời của mình.

"Chẳng còn gì để lựa chọn nữa đâu, Deku. Tao đã nói rồi... mày là bạn của tao."

Katsuki ôm lấy Izuku vỗ về khe khẽ như ru em bé ngủ.

Trong khi Izuku chỉ còn biết ngồi đó, lọt thỏm trong lòng anh, mặc cho anh ôm hay sờ lên gót chân cậu, Izuku lặng lẽ thiếp đi, không muốn cảm nhận thế giới của mình đang dần sụp đổ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top