8 (skip được)
Katsuki không nói thêm gì nữa. Anh dừng xe trước một nhà hàng sang trọng nằm trong khu trung tâm thành phố.
Izuku mở to mắt, ngạc nhiên nhìn khung cảnh trước mặt.
"Chúng ta... đến đây sao?" Cậu hỏi, giọng nhỏ xíu.
Katsuki quay sang nhìn cậu khi đỗ xe, một nụ cười nhạt nở trên môi anh. "Có vấn đề gì à? Tao không nghĩ văn phòng mày nghèo đến mức không trả đủ cho mày bước vào đây đâu ha."
Izuku giật mình trước lời nói ấy.
Cậu chưa kịp phản bác, thì Katsuki đã mở cửa xe bước xuống. Anh đi vòng qua, mở cửa cho Izuku bằng một động tác vô cùng tự nhiên.
"Xuống đi."
Izuku ngoan ngoãn bước xuống, dù trong lòng cậu đang đầy mâu thuẫn.
Katsuki không hề ép buộc cậu, nhưng ánh mắt anh lại khiến cậu không có dũng khí từ chối.
Bên trong nhà hàng, Izuku ngồi đối diện Katsuki trong một góc khuất yên tĩnh.
Cậu cúi gằm mặt nhìn menu, cố gắng phớt lờ ánh mắt chăm chú của anh đang dán chặt vào mình.
"Sao? Không biết gọi món gì à?" Katsuki đột ngột hỏi.
Izuku giật mình ngẩng đầu lên. "À... tớ không quen với mấy món như thế này..."
"Vậy để tao chọn." Katsuki nói, không để cậu kịp phản đối.
Anh ném cuốn menu qua một bên, gọi món một cách dứt khoát, dặn dò một hồi, rồi dựa lưng vào ghế, đôi mắt ấy vẫn nhìn cậu chằm chằm.
Izuku cảm thấy như mình đang bị soi xét dưới ánh đèn mổ. Cậu ngọ nguậy ngón tay dưới bàn, không biết nên làm gì để phá tan sự im lặng này.
"Mày sống như thế này bao lâu rồi?" Katsuki đột nhiên hỏi.
"Hả?" Izuku ngẩng đầu lên, đôi mắt xanh lá mở to ngạc nhiên.
"Làm công việc rẻ mạt đó, sống trong cái căn hộ cũ nát kia." Katsuki nói tiếp, giọng anh nhẹ như gió thoảng nhưng lại mang đầy sự khinh thường. "Bao lâu rồi, Deku?"
"Tớ... tớ thấy ổn mà." Izuku đáp, giọng nhỏ dần.
"Ổn?" Katsuki nhướn mày, đôi mắt anh lóe lên một tia lạnh lùng. "Mày đang tự lừa mình đấy à? Tao không nghĩ mày thực sự hạnh phúc với cái cuộc sống như vậy."
Izuku mở miệng định phản bác, nhưng không thể nói gì. Những lời của Katsuki như đâm thẳng vào nỗi tự ti sâu thẳm trong lòng cậu, nỗi sợ rằng mình chỉ là một kẻ vô dụng, không có tương lai.
"Mày có biết không, Deku?" Katsuki nói tiếp, giọng anh trầm thấp và gần như thì thầm. "Mày vốn không nên sống như thế này. Mày có thể có nhiều hơn thế... nếu như mày chịu nghe lời tao."
Nghe lời? Izuku nhíu mày, ngạc nhiên nhìn anh. "Kacchan... ý cậu là gì?"
Izuku hơi sợ đó, giờ Kacchan như mấy tên côn đồ mời chào cậu vay nặng lãi để sống khoẻ hơn. Hoặc cảm giác như cậu đang nghe đa cấp trình bày khoá học vậy. Nhưng rất nhanh Izuku đã xua các ý nghĩ buồn cười đó ra khỏi đầu.
Katsuki không trả lời ngay. Anh nhếch môi cười nhạt. Bàn tay anh vươn qua bàn, chạm nhẹ vào mái tóc xanh của Izuku, vuốt dọc xuống má cậu một cách chậm rãi.
"Nữa..." Izuku thầm than và nhìn đi chỗ khác.
"Đừng nghĩ nhiều nữa." Katsuki thì thầm, giọng anh mềm mại nhưng lại như một lời nguyền ám ảnh. "Tao sẽ lo tất cả cho mày. Chỉ cần mày ở yên trong tầm mắt của tao là được."
Izuku cảm thấy như tim mình ngừng đập. Cậu nhìn Katsuki, đôi mắt sâu thẳm của anh như đang nuốt chửng cậu từng chút một.
"Kacchan... tại sao cậu lại quan tâm đến tớ như vậy?"
Câu hỏi của cậu như một mũi tên bắn thẳng vào không khí ngột ngạt giữa hai người. Katsuki khựng lại một chút, rồi cười khẽ.
"Tại sao à?" Anh nghiêng đầu, ánh mắt tối lại đầy nguy hiểm. "Vì mày là của tao, Deku."
Izuku đông cứng người. Bốn chữ đó vang lên như một phán quyết không thể nào thay đổi, khiến cậu chẳng thể thở nổi.
Ở phía bên kia bàn, Katsuki lặng lẽ quan sát cậu, đôi mắt anh như một kẻ đi săn đang thưởng thức con mồi của mình, sự run rẩy, bối rối và sợ hãi của Izuku là thứ anh nhấm nháp một cách kiên nhẫn.
"Bạn của tao."
Và anh biết, chẳng bao lâu nữa, con mồi này sẽ chẳng còn đường thoát.
Cả buổi trưa diễn ra như một màn kịch đầy căng thẳng mà Izuku buộc phải diễn.
Dù món ăn trước mặt rất tinh tế, cậu không tài nào nuốt trôi được một miếng nào khi ánh mắt Kacchan luôn khóa chặt vào cậu, như thể mọi cử động, từng hơi thở của cậu đều nằm trong tầm kiểm soát của anh.
"Deku, sao không ăn?" Katsuki đột ngột hỏi, giọng anh trầm nhưng mang theo ý răn đe nhẹ nhàng.
Izuku lúng túng, chiếc nĩa trên tay run lên một chút. "Tớ... tớ không đói lắm."
"Không đói?" Katsuki nhếch môi cười nhạt, đôi mắt đỏ sẫm như xuyên thấu mọi lời nói dối. "Mày định làm tao mất hứng đấy à?"
"Không phải! Ý tớ là-"
"Ăn đi." Katsuki ngắt lời, giọng anh trầm thấp nhưng không thể kháng cự. Như một câu mệnh lệnh không thể từ chối. Anh vươn tay, đổi dĩa steak đã cắt sang cho cậu, động tác thoạt nhìn như quan tâm nhưng lại chứa đựng một sức ép vô hình. "Đừng khiến tao phải lặp lại."
Izuku đành im lặng, cúi đầu ăn từng chút một, thịt mềm ngon chín vừa tới, nhưng Izuku không thấy mạnh miệng cho lắm.
Bàn tay của Katsuki đặt hờ trên mặt bàn, các khớp ngón tay thon dài, nhiều vệt sẹo ngang dọc chồng chéo, gân tay nổi rõ trên làn da khoẻ khoắn của anh làm Izuku thoáng mất tập trung. Bàn tay ấy khác hẳn tay của cậu, trắng trắng mềm mềm vì ngồi văn phòng gõ phím.
Khi bữa ăn kết thúc, Katsuki thanh toán và kéo Izuku ra khỏi nhà hàng.
Không một lời hỏi han hay chờ đợi, anh nắm lấy cổ tay cậu và dẫn đi như một điều hiển nhiên.
"Kacchan mình đi đâu nữa thế?" Izuku giãy nhẹ, nhưng Katsuki chỉ siết chặt hơn.
"Đi dạo." Anh đáp gọn lỏn.
"Nhưng..." Izuku nói, giọng cậu gần như van nài.
Katsuki đột ngột dừng lại, xoay người đối diện cậu. Đôi mắt anh nheo lại, như vực thẳm, khiến Izuku vô thức lùi lại một bước. Nhưng cậu chưa kịp thoát, Katsuki đã kéo cậu lại gần, khoảng cách giữa hai người gần như không tồn tại.
"Deku." Giọng anh hạ thấp, đầy nguy hiểm. "Mày đang chống đối tao đấy à?"
Izuku mở to mắt. "Tớ không-"
"Vậy thì ngoan đi." Katsuki siết nhẹ cổ tay cậu, đôi môi nhếch lên thành một nụ cười nhạt. "Tao ghét nhất là mấy đứa lì. Đừng để tao quạu."
Izuku cảm thấy một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng. Đây không còn là Kacchan trong ký ức của cậu, người bạn thời thơ ấu thô lỗ nhưng đầy năng lượng, thích trực tiếp dùng hành động để trấn áp. Katsuki giờ đây giống như một con thú hoang nguy hiểm đã trưởng thành, điềm tĩnh, nhẫn nại và biết dùng chiến thuật hơn.
Cậu hạ giọng, nói khẽ như chấp nhận thua cuộc. "Xin lỗi... tớ không có ý như vậy."
"Vậy thì tốt." Katsuki thả lỏng tay một chút, nhưng vẫn giữ lấy cổ tay cậu. Anh quay người tiếp tục bước đi, kéo cậu đi theo bên cạnh mình.
Họ dừng lại ở một công viên nhỏ, vắng người vào giữa buổi chiều.
Gió thổi nhè nhẹ, nhưng không thể nào xua đi sự căng thẳng đang bao trùm giữa hai người.
Katsuki chọn một băng ghế khuất nắng và ngồi xuống, đôi mắt hờ hững nhìn về khoảng không trước mặt.
Izuku đứng ngập ngừng một lúc, không biết nên làm gì.
"Không biết ngồi à." Katsuki đột nhiên nói.
Izuku khẽ cắn môi rồi ngồi xuống, cách anh một khoảng ngắn.
"Cậu... có vẻ khác xưa rất nhiều luôn đó." Cậu khẽ nói, phá vỡ sự im lặng.
Katsuki nhướn mày, liếc sang cậu. "Khác gì nữa?"
"Ừm... ý tớ là... Kacchan trước đây luôn rất... bùng nổ. Kiểu cậu sẵn sàng đánh đấm để biểu đạt ý mình ấy." Izuku mỉm cười gượng gạo cố lí giải ý mình. "Giờ cậu điềm tĩnh hơn nhiều. Nhưng..."
"Nhưng sao?" Katsuki nghiêng đầu, đôi mắt anh chăm chú như đang dò xét từng biểu cảm nhỏ nhất của Izuku.
"Cậu cũng đáng sợ hơn." Câu cuối cùng trượt khỏi môi Izuku một cách vô thức, và ngay lập tức cậu hối hận.
Katsuki im lặng vài giây. Cơn gió thổi nhẹ, làm mái tóc vàng của anh rối tung. Nhưng trong đôi mắt đỏ kia lại không có lấy một tia lay động nào. Chỉ có hình dáng cậu hiện hữu.
"Đáng sợ?" Anh nhắc lại, giọng anh trầm xuống.
Izuku vội xua tay. "Ý tớ không phải-"
"Không sao đâu." Katsuki cười khẩy, nhưng nụ cười ấy chẳng có chút ấm áp nào. Anh vươn tay chống sang, bất ngờ bao vây còn tay kia nắm lấy cằm Izuku, buộc cậu phải đối diện mình.
"Tao đáng sợ như vậy, mà mày vẫn dám ở đây với tao. Deku, mày đúng là gan thật đấy."
Izuku cứng đờ, đôi mắt xanh lá mở to đầy hoảng hốt. Bàn tay của Katsuki không siết mạnh, nhưng đủ để cậu nhận ra rằng mình không thể vùng ra.
"Kacchan..." Cậu khẽ gọi, giọng lạc đi.
"Nhưng mà..." Katsuki thì thầm, ánh mắt anh như thiêu đốt da thịt cậu. "Tao thích thế này hơn. Deku của quá khứ hay hiện tại đều nhỏ bé, yếu ớt và ngoan ngoãn. Chắc có mắt nhìn của tao vẫn y xì như cũ này."
Lời nói của anh như thứ chất lỏng nhầy nhụa từ từ đổ lên người Izuku, khiến cậu chẳng thể nào nhúc nhích hay hít thở.
Cậu muốn phản kháng, muốn vùng ra khỏi bàn tay ấy, nhưng chân tay lại vô thức cứng đờ ra đó.
Katsuki nhìn cậu một lúc lâu, anh hơi áp sát nhưng rồi buông tay, như thể anh vừa thả tự do cho một con chim nhỏ sau khi đã trêu đùa đủ vui.
"Đừng nhìn tao như vậy." Anh nói, giọng lại trở nên hờ hững như ban nãy. "Tao chẳng làm gì mày cả. Chỉ là... tao quan tâm đến mày thôi."
Izuku hạ mắt, bàn tay nắm chặt góc áo. "Quan tâm kiểu này... thật sự không thoải mái chút nào đâu, Kacchan."
"Rồi mày sẽ quen thôi." Katsuki nói, không chút do dự. Anh lười biếng dựa cả người vào ghế, đôi mắt khẽ híp lại như một con sói đang nghỉ ngơi. "Mày chỉ cần nhớ một điều... đừng nghĩ đến chuyện trốn tránh tao."
Izuku đông cứng người tại chỗ.
Cậu hiểu rằng Katsuki không đùa.
Anh là người nói được làm được.
Và cậu giống như một con chim nhỏ đã rơi vào lồng, dù cánh còn lành lặn, cũng chẳng thể nào bay đi được nữa.
"Đừng nghĩ nhiều nữa Deku, tao đã nói mình là bạn thân mà."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top