7 (skip được)
Sáng hôm sau, ánh nắng nhạt màu len lỏi qua khe cửa sổ, nhưng chẳng thể xua tan được cơn mệt mỏi còn bám riết lấy Izuku.
Cậu đã thức trắng cả đêm.
Cái tên Kacchan như một bóng ma ám ảnh cậu từ trong giấc mơ đến hiện thực.
Izuku nhìn vào tấm gương nhỏ trong phòng tắm. Quầng thâm dưới mắt cậu rõ rệt, làn da tái nhợt thiếu sức sống. Một khuôn mặt mệt mỏi, thất thần đến mức cậu còn chẳng nhận ra chính mình.
"Cậu ấy... đang muốn gì vậy?" Cậu lẩm bẩm.
Bất kể Katsuki có ý định gì, Izuku cũng hiểu rõ một điều: anh giống như một kẻ đi săn đầy kiên nhẫn, từng bước một dồn cậu vào góc tường. Anh chẳng cần vội vàng. Bởi vì anh biết, con mồi của mình là cậu: không thể thoát nổi.
Izuku lao đầu vào công việc cả ngày hôm ấy để quên đi mọi thứ.
Cậu làm việc gấp đôi, sắp xếp lại đống tài liệu rối bời và xử lý mọi đơn hàng như một cỗ máy.
Đồng nghiệp đôi khi còn thở dài nhìn cậu, nhưng Izuku chẳng quan tâm.
Cho đến khi tiếng chuông điện thoại reo lên.
Kacchan
Tên anh xuất hiện trên màn hình như một lời cảnh báo. Trái tim Izuku thắt lại, tay cậu run run khi cầm lấy điện thoại.
Tắt máy?
Hay nhấc máy?
Không để cậu kịp quyết định, chuông tin nhắn tắt đi, rồi ngay lập tức điện thoại lại vang lên một lần nữa vì cuộc gọi đến. Như thể Katsuki đã biết trước rằng cậu sẽ lưỡng lự.
Lần này, Izuku nhấn nút nghe. "Kacchan...?"
"Tao đang ở dưới sảnh." Giọng Katsuki vang lên, rõ ràng, như một thông báo.
Izuku sững người. "Cái gì?"
"Xuống đây đi, Deku." Katsuki cắt ngang, giọng nghe ra ý vui vẻ trong đó. "Tao đợi mày."
Không kịp để cậu nói thêm gì, Katsuki đã cúp máy.
Izuku cảm thấy không khí quanh mình trở nên ngột ngạt hơn bao giờ hết.
Katsuki không đùa.
Anh thực sự đến đây.
Cậu lúng túng, chân tay không biết phải làm gì. Đồng nghiệp nhìn cậu tò mò, nhưng Izuku chỉ cúi đầu, vội vàng rời khỏi văn phòng.
Khi cậu bước ra ngoài, hình ảnh Katsuki đứng dựa lưng vào chiếc xe đen bóng đập vào mắt cậu ngay lập tức.
Anh mặc một chiếc áo sơ mi đen đơn giản, tay áo xắn cao để lộ những đường cơ bắp săn chắc, cổ tay đeo một chiếc đồng hồ cơ vàng kim bóng loáng. Mái tóc vàng bù xù giờ được cắt gọn gàng, nhưng vẫn mang nét hoang dã khó bảo ngày nào.
Dù chỉ đứng yên, anh vẫn tỏa ra một thứ áp lực khủng khiếp khiến những người xung quanh vô thức né xa.
Izuku hít một hơi thật sâu rồi bước đến gần. "Kacchan... sao cậu lại ở đây?"
Katsuki ngước nhìn cậu, đôi mắt ánh lên sự khó đoán. Anh không trả lời ngay, mà chỉ cười nhạt, một nụ cười nửa miệng quen thuộc khiến sống lưng Izuku lạnh toát.
Anh mở cửa ghế phụ cho Izuku.
Izuku mở to mắt, lần trước cũng y chang, cậu đã nói rồi mà. "Tớ còn đang làm việc-"
"Xin nghỉ." Katsuki cắt ngang, không hề cho cậu một cơ hội từ chối. Anh quay người, mở cửa xe một cách điềm tĩnh rồi nhìn Izuku. "Lên đi."
"Kacchan, tớ không thể-"
"Deku." Katsuki nhấn giọng, đôi mắt anh lóe lên một tia khó chịu. "Tao không nói lần hai."
Izuku đông cứng người tại chỗ. Từng lời Katsuki nói đều mang theo một áp lực vô hình như đang có từng sợi dây cước vô hình trói lấy cậu. Và cuối cùng, như một con rối bị giật dây, Izuku bước lên xe mà chẳng thể phản kháng.
Cánh cửa xe đóng lại, ngăn cách thế giới bên ngoài và nhốt Izuku vào không gian nhỏ hẹp, ngột ngạt cùng mùi của Katsuki.
Izuku nhắn tin xin được về sớm hôm nay vì đau dạ dày, cậu cất giọng yếu ớt, ánh mắt lảng tránh nhìn ra cửa sổ:
"Cậu... làm thế này không phải hơi quá sao?"
Katsuki im lặng một lúc, rồi đột nhiên bật cười khanh khách.
"Quá ư?" Anh nhướn mày, liếc nhìn cậu. "Tao nghĩ mày đang hiểu lầm đấy, Deku."
Izuku quay lại nhìn anh, đôi mắt xanh lá đầy hoang mang. "Hiểu lầm...?"
"Tao làm thế này là vì mày thôi." Katsuki nói, giọng anh trầm thấp như một lời thì thầm. "Mày nghĩ xem, nếu không có tao, mày sẽ cứ vùi đầu vào cái công việc vô nghĩa đó cả đời à? Tao chỉ đang cho mày một chút thay đổi thôi."
"Nhưng mà-"
"Im." Katsuki đột nhiên vươn tay đem ngón trỏ ịn lên môi cậu, rồi bàn tay anh chuyển sang nắm lấy cằm Izuku.
"Đừng bao giờ nghi ngờ ý tốt của tao, Deku."
Ánh mắt Katsuki quá sâu, quá tối. Nó như một vực thẳm kéo cậu xuống, khiến cậu mất đi cả lý trí lẫn phản kháng.
Bàn tay anh lạnh, nhưng lực siết nơi cằm cậu lại vô cùng kiên quyết.
"Nhớ lấy."
Katsuki nói chậm rãi, từng chữ như in sâu vào tâm trí Izuku:
"Tao là người duy nhất có thể cứu mày."
Izuku cảm thấy tim mình như ngừng đập. Cậu muốn phản bác, muốn vùng ra khỏi sự kiềm chế của anh, nhưng bàn tay và ánh mắt Katsuki đã trói buộc cậu hoàn toàn.
Izuku nhìn ra cửa sổ, cố trốn tránh ánh nhìn của Katsuki, nhưng cảm giác nặng nề vẫn không hề buông tha cậu.
Cậu biết rõ mình đang bước vào trò chơi nguy hiểm của Katsuki, nhưng cậu lại không đủ sức để chống lại.
"Tìm thấy mày rồi, Deku."
Lời nói đó vang vọng trong đầu Izuku như một lời nguyền, khiến cậu run rẩy mà chẳng thể thoát ra.
Izuku ngồi yên trên ghế xe, những ngón tay vô thức bấu chặt vào mép túi. Không khí bên trong xe nặng nề như thể mọi âm thanh đều bị nuốt chửng.
Katsuki không nói gì. Anh lái xe với sự tập trung đáng sợ, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước, nhưng
Izuku biết anh hoàn toàn ý thức được cậu đang ngồi ở đây, bồn chồn và bất an.
Cuối cùng, không chịu được bầu không khí căng thẳng, Izuku khẽ lên tiếng.
"Kacchan... cậu đưa tớ đi đâu vậy?"
"Ăn trưa." Katsuki đáp gọn lỏn, không nhìn cậu.
"Nhưng... đâu cần thiết phải làm như thế này." Izuku xoay người một chút, nhìn về phía anh. "Nếu cậu muốn gặp, tớ có thể hẹn sau giờ làm việc-"
Katsuki cười khẩy, đôi mắt anh vẫn dán chặt vào con đường phía trước. "Đừng tự quyết định như thế, Deku. Tao không có đủ kiên nhẫn để chờ đợi mấy cái kiểu lịch sự vô nghĩa đó."
"Nhưng tớ còn công việc."
"Đã bảo xin nghỉ rồi còn gì?" Anh cắt ngang, giọng nói cáu kỉnh như đang trách móc cậu vì sự phiền phức. "Hay mày muốn tao vào tận văn phòng để xin hộ?"
Izuku rùng mình trước cái ý tưởng điên rồ đó.
Với tính cách của Katsuki, cậu tin anh sẽ làm thật. Không ai có thể ngăn cản được khi anh đã muốn làm gì đó.
Izuku cắn nhẹ môi dưới, cúi đầu. "Tớ không muốn làm phiền cậu..."
Bàn tay đang đặt trên vô lăng của Katsuki khẽ siết lại. Anh quay đầu liếc nhìn Izuku, đôi mắt đỏ sẫm ánh lên một tia lạnh lẽo khó lường.
"Mày không phiền đâu, Deku. Tao tự nguyện mà." Giọng anh dịu đi một chút, nhưng lại mang theo một sự châm chọc khó hiểu. "Hay là mày nghĩ mình không xứng đáng để được tao quan tâm?"
"Không phải..." Izuku lắp bắp, không biết phải trả lời thế nào.
Những lời nói của Katsuki như một cái bẫy được dệt bằng lụa mềm, ngọt ngào nhưng sắc bén, khiến cậu chẳng thể biện minh.
*
Viết cũng thấy hơi kì, nhưng có 3 chương gần như na ná nhau, nhưng khi đọc kỹ thì cả 3 kết quả để khác nhau, vì nhây 1 quá trình để ngày một đi theo đúng hướng Bakugou muốn.
Izuku bị tóm đi ăn trưa suốt, thay vì ăn tối hay gì đó sau giờ làm thì ăn trưa dễ gây sao nhãng hơn, xen vào giờ đó như thử thách giới hạn của Izuku (nhiều lần)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top