3
Hai người lặng lẽ bước song song dưới ánh đèn đường vàng vọt.
Bóng của Katsuki kéo dài, dày đặc và lấn át bóng của Izuku bên cạnh, trông như một cái bóng khổng lồ sẵn sàng nuốt chửng bóng cậu bất cứ lúc nào.
Izuku cứ cúi đầu đi theo, lòng bàn tay đan chặt cọ vào nhau như một thói quen để xoa dịu bản thân.
Katsuki không nói gì cả, nhưng thỉnh thoảng lại liếc sang cậu.
Những cái nhìn ấy tuy không lâu, nhưng bén đến mức Izuku có cảm giác như anh đang nhìn xuyên qua mình.
Hơi thở cậu rối loạn, tim đập mạnh trong lồng ngực. Cậu muốn nói gì đó để xua đi sự im lặng ngột ngạt này, nhưng đầu óc trống rỗng, chẳng nghĩ ra được câu nào.
"Tại sao mày lại chuyển đi ngày đó?" Katsuki đột ngột hỏi, phá vỡ màn đêm tĩnh mịch. Giọng anh trầm khàn, gần như lẫn vào tiếng gió thổi qua những con hẻm tối.
Izuku giật mình, đôi mắt mở to, rồi lại cụp xuống ngay lập tức. "Tớ... tớ chỉ theo mẹ thôi. Lúc ấy bà muốn chuyển về thành phố này..."
"Vậy à." Katsuki đáp, giọng anh không rõ cảm xúc.
Chỉ hai chữ đó thôi, nhưng lại khiến Izuku run nhẹ. Có gì đó rất sai trong bầu không khí này...một thứ áp lực vô hình đến từ cách anh nói, cách anh nhìn cậu, và cả những khoảng lặng kéo dài đáng sợ.
Họ đi thêm vài bước nữa, rồi Katsuki đột nhiên dừng lại. Izuku khựng lại theo, mắt nhìn quanh bối rối.
Cậu không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cho đến khi Katsuki đột ngột quay sang, một tay nắm lấy vai cậu, tay kéo cậu xoay người đối diện với anh.
"K-Kacchan?" Izuku lắp bắp, đôi mắt mở to nhìn anh.
"Nhìn tao, Deku."
Giọng Katsuki trầm thấp và dứt khoát như một mệnh lệnh.
Izuku không dám trái ý anh, nhưng ánh mắt cậu chỉ dám ngước lên trong một khoảnh khắc ngắn ngủi rồi lại trốn tránh, không đủ can đảm nhìn thẳng.
"Tao bảo mày nhìn tao cơ mà."
Katsuki lặp lại, đôi mắt đỏ thẫm sâu hút như muốn nuốt trọn lấy cậu.
Ngón tay anh miết nhẹ trên vai cậu, nhưng lực nắm lại mạnh mẽ như thể cậu sẽ không thể chạy đi đâu được.
Izuku nuốt khan, cố gắng ngước lên đối diện với anh, nhưng ánh mắt của Katsuki quá nặng nề, như đang nghiền nát chút tự tôn yếu ớt còn sót lại trong cậu.
"Cậu... cậu làm tớ sợ đấy, Kacchan." Izuku buột miệng, giọng nhỏ nhẹ run rẩy.
Katsuki khựng lại một giây, rồi khóe môi nhếch lên thành một nụ cười nửa miệng:
"Sợ à?" Anh hỏi, giọng điệu mơ hồ, như thể điều đó là một trò đùa thú vị.
Bàn tay anh đột nhiên di chuyển, những ngón tay lướt nhẹ lên gò má Izuku rồi dừng lại ở dưới cằm, nâng nhẹ khuôn mặt cậu lên.
"Thế này thì sao?" Anh thì thầm, ánh mắt chăm chú khóa chặt cậu.
Izuku muốn giật lùi lại, nhưng đôi chân cậu như bị đóng băng tại chỗ. Hơi thở anh gần quá, nhiệt độ từ lòng bàn tay anh như thiêu đốt làn da cậu. Cảm giác bối rối và bất an trào lên mạnh mẽ, nhưng lại có một thứ gì đó sâu bên trong khiến cậu không thể cưỡng lại ánh nhìn của anh.
"Kacchan... cậu... cậu thay đổi nhiều quá..." Izuku thì thào, lời nói gần như biến mất trong hơi thở.
"Vậy à?" Katsuki nhướn mày, bàn tay buông lỏng, nhưng thay vì lùi lại, anh lại cúi xuống gần hơn một chút, hơi thở nóng rực phả lên mặt Izuku. "Còn mày thì vẫn như cũ. Yếu đuối và dễ bị nắm thóp."
Câu nói ấy như làm xù lông mèo của Izuku. Cậu khẽ giật mình, đôi mắt run rẩy can đảm nhìn anh. "Tớ... tớ không còn như trước nữa đâu..."
"Thật không?" Katsuki hỏi, kề sát, giọng điệu đầy thách thức. "Vậy chứng minh cho tao xem đi."
Izuku cắn môi, không biết phải đáp lại thế nào.
Cậu không hiểu sao mình lại đứng đây, đối diện với một Katsuki hoàn toàn xa lạ và phải giải thích về sự lạ xa đó.
"Kacchan..." Cậu cất giọng yếu ớt, nhưng lại bị anh cắt ngang.
"Nghe này, Deku." Katsuki nói, giọng anh trầm xuống, đôi mắt nhìn thẳng vào cậu. "Tao sẽ còn gặp mày nữa. Đừng có trốn đấy."
Nói rồi, anh buông vai cậu ra và quay lưng bước đi, bỏ lại Izuku đứng ngơ ngác giữa con phố vắng lặng.
Làn gió lạnh buốt thổi qua, Izuku ôm lấy cánh tay mình, đôi mắt nhìn theo bóng lưng Katsuki đang xa dần trong dàn đèn đường nhạt nhoà.
Tim cậu vẫn đập mạnh trong lồng ngực, hơi thở chưa kịp ổn định.
Cậu không biết chuyện gì đang xảy ra giữa mình và Katsuki, nhưng có một điều cậu chắc chắn: Katsuki chưa bao giờ biến mất khỏi cuộc đời cậu.
Và bây giờ, anh đã trở lại, kéo theo một cơn bão mới mà cậu không biết mình có thể chống đỡ được nữa hay không.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top