22
"Bốp!"
Tanaka đột ngột buông cậu ra, cả người gã bật mạnh ra phía sau như bị một lực vô hình đánh vào. Izuku ngã khuỵu xuống nền đất lạnh lẽo, ôm lấy cơ thể đang run rẩy của mình.
Một bóng người đứng ở lối vào hẻm, đôi mắt đỏ ngầu như lửa cháy trong đêm. Katsuki bước chậm rãi về phía trước, đôi bàn tay hắn siết chặt, đầy sát khí.
"Thằng khốn..." Katsuki gằn từng chữ, giọng nói hắn trầm thấp đến mức đáng sợ. "Mày vừa làm gì vậy?"
Tanaka lồm cồm bò dậy, gương mặt gã trắng bệch vì sợ hãi. "Mày... mày là thằng chó đó?!"
Katsuki không trả lời. Hắn chỉ bước tới, từng bước đi như tiếng vọng của tử thần. Không gian hẻm tối sầm lại bởi áp lực toát ra từ hắn.
"Cút." Katsuki nhả ra một từ duy nhất, nhưng nó mang sức nặng khiến Tanaka tái mặt.
"Tao sẽ kiện mày! Tao sẽ..."
"Cút!" Katsuki gầm lên, đôi mắt hắn hung tợn như muốn xé xác kẻ đối diện.
Tanaka không dám ở lại thêm giây phút nào. Gã lảo đảo đứng dậy và chạy khỏi hẻm như một con chuột cống tìm đường bỏ trốn.
Izuku ngồi sụp dưới đất, áo rách tả tơi và đôi mắt trống rỗng. Cậu nhìn lên, thấy Katsuki đã đứng trước mặt mình từ lúc nào.
"Izuku."
Giọng hắn dịu lại. Katsuki cúi xuống, cởi áo khoác của hắn và choàng lên người Izuku.
Izuku run rẩy, đôi môi mấp máy nhưng không thể thốt ra lời nào.
"Ổn rồi. Tao đến rồi." Katsuki thì thầm, cúi sát mặt cậu. Đôi mắt đỏ nhìn cậu thật sâu, như muốn kéo cậu thoát khỏi bóng tối tuyệt vọng. "Không ai có thể làm gì mày nữa. Tao sẽ không để chuyện này xảy ra lần nào nữa."
Lời nói của hắn như một lời ru, quấn chặt lấy Izuku. Cậu khẽ gật đầu, nước mắt lặng lẽ rơi xuống, hòa vào màn đêm lạnh giá.
Izuku không nhớ rõ bằng cách nào mình đã đến đây. Khi mở mắt ra, căn phòng rộng lớn và ngăn nắp đập vào tầm nhìn của cậu. Một không gian bao trùm mùi gỗ đàn hương phảng phất, ấm áp như cái ôm của một ai đó, nhưng cũng đầy kiểm soát và mạnh mẽ như chính con người của Bakugou Katsuki.
"Tỉnh rồi à?"
Giọng nói trầm khàn quen thuộc vang lên từ phía sau khiến Izuku giật mình. Cậu xoay đầu, đôi mắt xanh lá phủ sương đụng vào ánh nhìn sắc bén của Katsuki. Hắn đứng đó, tựa người vào khung cửa, đôi tay nhét vào túi quần, điềm tĩnh quan sát cậu.
Trong khoảnh khắc, cậu cảm thấy sợ hãi. Cơ thể cậu khẽ run, những vệt nước mắt khô chưa kịp lau sạch còn hằn trên gương mặt tái nhợt. Nỗi ám ảnh về Tanaka: cái cách hắn cười, cái cách hắn xâm chiếm không gian an toàn của cậu,... đột ngột ùa về. Cậu siết chặt vạt áo, cố tìm kiếm chút bình tĩnh còn sót lại.
"Đừng có nhớ về nó nữa." Katsuki cất lời, giọng hắn trầm thấp nhưng vững vàng, như thể chẳng gì có thể lung lay được hắn.
"Tao đã nói rồi, tao sẽ lo mọi thứ."
Izuku ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt xanh lá còn đọng đầy mệt mỏi và bất an. "Nhưng... tại sao cậu lại luôn xuất hiện? Cậu cũng-"
Bakugou bước đến gần hơn, bóng hắn phủ xuống cơ thể nhỏ bé của cậu. Cái nhếch môi quen thuộc câu lên, nhưng lần này lại chẳng mang vẻ giễu cợt. Hắn khom người, đôi mắt đỏ sâu thẳm nhìn thẳng vào Izuku, buộc cậu không thể trốn tránh.
"Vì tao không chịu nổi khi thấy mày yếu đuối thế này." Katsuki đáp, giọng khàn đặc khi ve vuốt tóc mai cậu:
"Mày là Deku của tao. Không ai được phép động vào."
Lồng ngực Izuku khẽ co lại. Những lời nói ấy, dù có phần áp đặt nhưng lại len lỏi vào từng ngõ ngách yếu đuối trong cậu. "Kacchan..." Cậu khẽ gọi, nước mắt lại bất giác tuôn rơi:
"Tớ sợ lắm... Tớ tưởng mình đã..."
Lời nói nghẹn lại trong hơi thở đứt quãng. Bakugou chẳng để cậu nói thêm. Hắn ngồi xuống bên cạnh, kéo cậu tựa vào lồng ngực rắn chắc của mình như vỗ về một đứa trẻ vừa gặp ác mộng.
Hơi ấm từ hắn, nhịp tim mạnh mẽ đập đều đặn, tất cả như trấn an cậu giữa cơn bão tố đang hoành hành trong lòng.
"Khóc đi." Giọng hắn thì thầm bên tai, êm ái như một lời ru. "Tao không cười mày đâu. Cứ khóc cho hết đi, Deku."
Izuku run lên trong vòng tay ấy. Hơi thở hắn phả nhẹ vào cổ cậu, nóng hổi đến mức khiến toàn thân cậu như mềm nhũn. Nhưng đồng thời, cái cách hắn ôm cậu, mạnh mẽ và an toàn lại khiến cậu không thể cưỡng lại mà tựa vào.
Thời gian dường như trôi chậm lại. Khi tiếng nức nở của bản thân im bặt, Izuku mới nhận ra mình đã ngồi an yên trong lòng Katsuki từ lúc nào.
Cậu ngẩng đầu lên, ánh mắt lạc lõng như muốn tìm kiếm điều gì đó. "Kacchan..." Giọng cậu run rẩy, yếu ớt. Tay hắn đang vòng lấy, quấn quanh ôm lấy cậu, lòng bàn tay đặt trong lớp áo, áp lên da thịt Izuku. Một tay ve vuốt trên tấm lưng trần non mịn, một tay nắn vuốt trên eo.
Bakugou hé mắt nhìn cậu thật lâu rồi cười khẽ.
"Sợ tao à?"
Izuku cắn môi, bàn tay siết chặt áo Katsuki, không thể trả lời. Đôi má ửng hồng, đôi mắt ngập nước của cậu khiến hắn khó mà rời mắt.
Hắn nâng cằm cậu lên, buộc ánh mắt cậu phải nhìn thẳng vào hắn.
"Deku, tao sẽ không làm mày đau. Hiểu không?" Giọng hắn trầm xuống, lời nói mềm mại nhưng lại chứa đầy một loại cam đoan dẫn dắt:
"Tin tao một lần."
Hắn không cần nói, ánh mắt lạnh lùng của hắn như khắc sâu vào tâm hồn Izuku một lời thề: nếu không thuộc về hắn, cậu sẽ chẳng thuộc về bất kỳ ai.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top