21
Đêm nay, Izuku làm việc muộn hơn mọi khi. Bước chân cậu mệt mỏi lê trên con đường vắng, những ánh đèn đường le lói hắt bóng cậu trải dài dưới mặt đất. Trời đêm lạnh và yên ắng một cách đáng sợ, từng hơi thở của cậu tan vào trong không khí.
Cậu rùng mình, khẽ siết chặt chiếc áo khoác mỏng trên người. Từ sau lần gặp Tanaka, mọi thứ dường như bị kéo căng, chỉ cần chạm nhẹ cũng sẽ đứt gãy.
Tanaka không liên lạc với cậu từ hôm đó, và Katsuki cũng không xuất hiện vài ngày nay.
Cậu đã nghĩ rằng mình có thể thở phào một chút. Nhưng sao... bước chân cậu vẫn nặng trĩu thế này?
Khi gần đến khu chung cư, một cơn gió mạnh thổi qua, cuốn theo những chiếc lá khô xoay tít rồi rơi lả tả. Izuku khẽ ngẩng đầu, đôi mắt xanh lá dừng lại ở một bóng người lờ mờ đứng nơi góc đường. Cậu khựng lại, lòng bàn tay bắt đầu đổ mồ hôi.
Không phải đâu... Chắc là do nghĩ nhiều quá thôi.
Cậu vội vã quay đi, bước nhanh hơn. Nhưng đôi giày nặng nề sau lưng cậu cũng bắt đầu di chuyển. Bước chân của kẻ đó hòa vào tiếng thở dồn dập của cậu, mỗi bước như in sâu vào không gian trống rỗng.
"Izuku."
Tiếng gọi vang lên, và Izuku chết đứng. Giọng nói này... không thể nhầm được.
Cậu không muốn quay lại. Nhưng đôi chân cậu như đóng băng, và trước khi kịp phản ứng, một bàn tay thô bạo đã siết lấy cánh tay cậu, kéo mạnh vào con hẻm tối gần đó.
"Á! Buông ra!" Izuku giãy giụa, nhưng người đàn ông kia khỏe hơn nhiều. Hắn ấn cậu mạnh vào tường, khiến sống lưng cậu đau nhói.
"Izuku... lâu quá nhỉ." Tanaka đứng đó, khuôn mặt méo mó dưới ánh đèn mờ nhạt, đôi mắt hắn ánh lên tia nhìn vừa thù hận vừa méo mó đến kinh tởm. "Tôi cứ tưởng em quên tôi rồi đấy."
"Anh làm gì vậy?!" Izuku run rẩy, giọng cậu nghẹn lại. "Buông tôi ra!"
Tanaka nhếch môi cười, và cái cười đó khiến bụng cậu quặn lên. Hắn cúi sát người hơn, hơi thở nồng nặc mùi thuốc lá phả vào mặt Izuku. "Tôi hỏi em này,... Em có biết thằng khốn Bakugou làm gì tôi không? Trong khi tôi chỉ lo lắng cho em?"
"Cậu ấy... không liên quan gì đến chuyện này cả!" Izuku lắc đầu, giãy giụa hòng thoát ra.
"Không liên quan?" Tanaka bật cười điên dại, đôi mắt hắn càng đỏ ngầu vì cơn tức giận. "Thằng đó đã sai người tìm đến tôi! Nó dằn mặt tôi chỉ vì tôi lo cho em! Em nghĩ tôi sẽ bỏ qua à? Tôi ghét thằng khốn đó, và em... em cũng chẳng khá hơn đâu!"
"Anh điên rồi!" Izuku gào lên, nhưng lời cậu bị nuốt trọn khi Tanaka đẩy mạnh cậu ép sát vào bức tường lạnh lẽo. Cảm giác đau nhói lan ra từ vai khiến nước mắt cậu trào ra.
"Đừng giả bộ ngây thơ nữa, Izuku. Mày biết tao thích mày mà." Giọng Tanaka eo éo, đầy dục vọng và sự biến thái kinh tởm. "Từ cái ngày mày bước chân vào công ty, tao đã thích mày. Nhưng mày luôn né tránh tao. Giờ thì không thoát được đâu."
Izuku run rẩy, hơi thở ngắt quãng khi bàn tay của Tanaka bắt đầu kéo mạnh cổ áo cậu.
"Không... làm ơn...!" Cậu giãy giụa, nước mắt giàn giụa chảy xuống hai bên má. "Đừng làm vậy!" Izuku ói hết tất cả trong bụng ra.
"Im đi!" Tanaka tóm lấy cậu gầm gừ, bàn tay thô bạo giữ chặt cằm Izuku khiến cậu không thể cựa quậy. "Mày nghĩ mày là ai hả? Mày là thứ yếu đuối, vô dụng, sống dựa vào người khác! Nếu không phải có thằng khốn Bakugou bảo vệ, mày nghĩ ai sẽ cứu mày chứ?"
Izuku vùng chạy nhưng lảo đảo và tuyệt vọng khi phát hiện trước mặt là hàng rào chắn.
Hắn sấn tới, mỗi bước đều chậm rãi, cố ý. Hơi thở hắn sặc mùi thuốc lá và thứ gì đó hôi hám, tanh nồng đến buồn nôn. "Tao chỉ muốn hỏi mày thôi, thằng khốn Bakugou... nó làm gì mày rồi hả?"
"Anh tránh ra!" Izuku cố hét lên, nhưng giọng cậu yếu ớt như một tiếng thở.
"Không trả lời? Chắc mày để nó ch*ch rồi chứ gì!" Tanaka bật cười, tiếng cười rít lên như tiếng kẽm rỉ bị bẻ cong. "Thằng chó đó mới sai người tìm tao, đe dọa tao, vì tao dám lo lắng cho thằng phò của nó! Tao chỉ muốn tốt cho mày thôi, mày biết không thằng rẻ tiền kia?" Hắn lại lải nhải như một cái băng các séc bị hư.
Hắn chộp lấy vai cậu, siết chặt đến mức cậu cảm nhận được móng tay hắn đâm sâu vào da thịt. "Và mày... cũng chẳng tốt đẹp gì hơn tao đâu."
"Anh điên rồi!" Izuku gào lên, nhưng lời cậu bị cắt ngang khi Tanaka đập mạnh cậu vào tường một lần nữa.
"Tao điên? Mày nghĩ tao điên sao?" Đôi mắt hắn lóe lên, tia nhìn méo mó và biến thái. "Tao thích mày, Izuku. Là do mày làm tao thích mày! Rồi thản nhiên đi với thằng khác giàu hơn, đẹp hơn tao."
Tiếng vải rách toạc vang lên, lạnh lùng và đầy ám ảnh, để lộ làn da trắng xanh dưới ánh đèn mờ. Cậu cảm thấy sự tuyệt vọng lan khắp cơ thể, từng tế bào như bị đông cứng.
"Không... làm ơn...!" Cậu khóc nức nở, nước mắt chảy dài trên má. Cậu phải thoát ra... Phải thoát ra!
"Im ngay!" Tanaka tát cậu thật mạnh và gầm lên, bàn tay thô bạo nắm lấy cằm cậu, xoay mạnh khuôn mặt cậu đối diện hắn. "Mày nghĩ mày là ai? Mày chỉ là thứ ký sinh, sống bám vào người khác! Nếu không có thằng khốn đó, mày nghĩ ai sẽ để ý đến mày?"
Những lời hắn nói như những lưỡi dao đâm thẳng vào tim Izuku, khiến cậu nghẹn ngào không thể thốt lên lời.
Bàn tay Tanaka chậm rãi lần xuống, móng tay hắn cào sâu vào làn da mỏng. Cậu vùng vẫy, hắn đánh cậu, cho đến khi cơ thể dường như không còn chút sức lực nào.
Một vực sâu tối tăm, lạnh lẽo và không đáy đang chờ cậu, há miệng nuốt trọn lấy tất cả.
Nhưng cơ thể cậu như tê dại vì đau, chẳng còn chút sức lực nào để chống cự. Thứ âm thanh duy nhất quanh cậu là tiếng thở hổn hển của Tanaka và nhịp tim đập dữ dội của chính mình.
Mắt cậu mờ đi vì nước mắt. Một ý nghĩ lướt qua đầu cậu rằng sẽ không ai tìm thấy cậu, rằng đây sẽ là kết thúc của tất cả. Cảm giác tuyệt vọng cuốn lấy Izuku như một vực sâu không đáy khi tay hắn lần mò xuống quần cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top