20

Izuku ngồi tựa lưng vào ghế, mái tóc rũ xuống che đi một phần đôi mắt lơ đãng của cậu. Những tia nắng chiều yếu ớt xuyên qua cửa sổ, rải một thứ ánh sáng vàng nhạt lên phòng khách.

Đối diện cậu, Kacchan ngồi thoải mái như thể đây chính là nhà của anh vậy. Chiếc áo sơ mi đen hơi nhăn một chút vì thói quen ngả lưng trên sofa, nhưng đôi mắt anh vẫn âm thầm, lặng lẽ quan sát từng cử động nhỏ của Izuku.

"Rốt cuộc... cậu định làm gì với Tanaka?" Izuku ngập ngừng hỏi, đôi tay bối rối đan vào nhau. Câu hỏi xuất phát từ trong tiềm thức, dù thật lòng cậu không muốn nghe câu trả lời.

Katsuki nhướn mày, một nụ cười mỉa thoáng qua nơi khóe môi. "Nó còn sống, nếu đó là điều mày muốn hỏi. Tao không có điên."

"Tớ không nói cậu điên..."

"Thế thì tốt." Katsuki chậm rãi nhấc người, nghiêng người về phía trước, chống khuỷu tay lên đùi. "Tao đã dằn mặt nó một chút, để nó biết nó nên ở đâu."

Izuku im lặng, nhưng trái tim đập chệch một nhịp. Cậu ngước lên nhìn Katsuki, ánh mắt bỗng nhiên đầy lạc lõng. "Cậu... làm vậy là vì tớ sao?"

"Không thì vì ai nữa? Ngu rồi hả?" Katsuki đáp, giọng anh bình thản như thể đó là một điều hiển nhiên.

Cậu cúi đầu, một chút ấm áp kỳ lạ len lỏi vào ngực. Cậu không hiểu tại sao bản thân lại dễ dàng tin tưởng Kacchan như vậy.

Có lẽ vì cái cách anh nhìn cậu thật sâu và thật chắc chắn.

Có lẽ vì Katsuki chưa bao giờ nói dối, hoặc chưa bao giờ để cậu thấy lẻ loi.

Dần dần, cậu thấy bản thân thoải mái hơn khi có Katsuki ở đây.

Anh ngồi nghe cậu nói, đôi khi chẳng nói gì nhiều, chỉ gật đầu hoặc nhếch môi cười nhẹ. Thế mà cậu lại có thể kể hết những chuyện vụn vặt trong ngày, về công việc, về con mèo ở tiệm cà phê gần nhà, về cảm giác lạc lõng giữa dòng đời xô bồ. Và Katsuki luôn lắng nghe, như một sự kiên nhẫn mà cậu chưa từng thấy ở bất kỳ ai.

"Deku, tao phát hiện một điều thú vị." Katsuki đột ngột nói, ngón tay anh bất giác vươn ra, nhẹ nhàng vuốt sợi tóc lòa xòa trên trán Izuku. "Mày nói nhiều hơn rồi đấy."

Izuku giật mình, ngước lên nhìn anh, siết chặt con gấu bông trong tay. "À... tớ xin lỗi, tớ nói nhiều quá phải không?"

"Không." Katsuki nhún vai, đôi mắt đỏ rực ánh lên một tia kỳ lạ.

"Tao thích nghe. Giọng mày dễ chịu."

Câu nói ấy khiến Izuku sững người. Một cảm giác ấm áp lan từ ngực lên tận hai gò má, khiến mặt cậu nóng bừng.

Cậu chưa kịp phản ứng gì thì Katsuki đã cúi sát hơn, ngón trỏ khẽ chạm vào má cậu, cái chạm nhẹ như lông vũ nhưng lại khiến tim cậu như đập lệch đi một nhịp.

"Mặt đỏ thế này là sao, hử?" Giọng anh vừa dịu dàng, vừa mang chút trêu chọc khiến cậu càng thêm bối rối.

Izuku lập tức rụt người lại, cúi gằm mặt. "Cậu... đừng có đùa như thế nữa."

"Tao đâu có đùa." Katsuki nhún vai lần nữa, thoải mái ngả người ra sau, tay gác lên thành sofa.

Nhưng ánh mắt anh thì khác. Đôi mắt đỏ rực ấy nhìn Izuku, không còn sự trêu ghẹo nào trong đó, mà thay vào đó là một thứ sâu thẳm đến khó tả, như một bí mật nguy hiểm mà người ta vừa tò mò muốn khám phá, vừa sợ hãi nếu bước qua ranh giới mong manh.

"Tao chỉ biết nói thật thôi."

Izuku không biết phải đáp lại thế nào. Nhưng cậu cảm nhận rõ ràng, từ khi nào không hay, khoảng cách giữa cả hai đã dần bị anh đạp đổ hết.

Những lần anh chạm vào vai cậu, vuốt tóc cậu, hay khẽ giữ lấy tay cậu... ban đầu là những cú chạm khiến cậu giật mình, bối rối đến mức chỉ muốn rụt lại. Nhưng rồi, chúng cứ thế lặp lại, từng chút một, như những gợn sóng nhẫn nại vỗ vào bờ, giờ đây đã trở thành điều gì đó quá đỗi quen thuộc,... như một thói quen bị nuôi dưỡng từng chút một, cậu không còn quá để tâm đến nó nữa.

Cậu cũng không nhận ra từ lúc nào, sự hiện diện của Katsuki bên cạnh đã trở thành điều gì đó tự nhiên như hơi thở.

Nhưng bên dưới sự dịu dàng đó, vẫn có gì đó ở Katsuki khiến cậu không thể thả lỏng hoàn toàn. Mỗi khi cậu nhìn vào đôi mắt anh, cậu luôn cảm thấy như bị cuốn vào một vực sâu không đáy. Một nơi vừa nguy hiểm, vừa quyến rũ đến nghẹt thở.

Và điều đáng sợ hơn cả... là cậu không muốn thoát ra.

"Mày định làm gì tiếp theo?" Katsuki hỏi, giọng nói anh trầm khàn, vang vọng trong căn phòng vắng lặng cắt ngang không khí yên lặng.

"Ý- ý cậu là sao?" Izuku ngẩng đầu nhìn.

"Công việc ấy." Anh đáp gọn ghẽ.

Izuku bối rối, cúi đầu. "Tớ đang tìm cơ hội mới. Nhưng... không dễ dàng như vậy..."

"Tao biết." Katsuki gật đầu. Anh ngả người ra sau, nhắm mắt lại như thể đang suy nghĩ điều gì đó. "Nếu mày cần, tao có thể giúp."

Lại là lời mời mọc ý tứ lấp lửng đó.

"Không cần đâu!" Izuku lập tức từ chối, giọng cậu cứng rắn hơn bình thường. "Cậu không cần phải làm gì cả. Tớ tự lo được."

Katsuki mở mắt ra, ánh nhìn thoáng nét không hài lòng khiến Izuku khựng lại. Anh không nói gì, chỉ nhếch môi cười nhạt. "Được thôi. Tao không ép. Nhưng nhớ là tao luôn ở đây, Deku."

Cậu không hiểu sao câu nói đó lại khiến mình cảm thấy lúng túng. Dường như, những lời nói của Katsuki luôn có cách len lỏi vào sâu trong tâm trí cậu, khiến cậu buông lỏng sự phòng bị.

"Ừm... cảm ơn cậu, Kacchan." Izuku thì thầm.

"Dĩ nhiên rồi." Katsuki đáp, giọng nói mềm đi như thể đó là lời hứa hẹn. Một sợi dây ấm áp đến kỳ lạ, nhưng lại ngột ngạt tựa như một chiếc bẫy được đặt sẵn.

Thế nhưng Izuku vẫn không nhận ra.

Hoặc có thể cậu nhận ra, nhưng cậu đã không còn đủ tỉnh táo để muốn tháo chạy.

*

Izuku bước chân vào căn hộ, một tiếng thở dài mệt mỏi bật ra khỏi đôi môi. Hôm nay là một ngày dài. Cuộc phỏng vấn việc làm không như mong đợi. Người tuyển dụng lịch sự, nhưng ánh mắt thương hại và lời từ chối khéo léo của họ khiến cậu nhói lòng. Cậu đang chật vật để không trở thành gánh nặng, nhưng dường như mọi thứ chỉ càng tệ hơn.

Cậu phải tự đứng dậy... không cần ai giúp cả.

Khi nghĩ như vậy, hình ảnh Katsuki bất giác xuất hiện trong tâm trí cậu. Katsuki luôn ở đó, như một bóng hình áp sát vào cậu, vừa vặn để không chạm đến quá sâu nhưng đủ để kiểm soát từng bước chân.

Cậu thả mình xuống ghế sofa, nhìn trân trân vào chiếc điện thoại đặt trên bàn. Không có tin nhắn mới từ Katsuki.

Một cảm giác lạ xâm chiếm cậu... trống rỗng. Cậu đã quen với việc Katsuki xuất hiện bất ngờ, hoặc gọi điện chỉ để kiểm tra xem cậu đang làm gì. Vắng hắn một ngày thôi, căn phòng bỗng trở nên yên ắng đến kỳ lạ.

Có lẽ hắn cũng có vài người 'bạn' khác. Hoặc có khi cậu cũng như bao người khác xung quanh hắn. Giới trẻ hiện nay thì mấy chuyện như 'ghost' hay 'zombie-ing' đã không còn xa lạ. Nếu đã không gọi tên mối quan hệ thì cũng nên chuẩn bị tốt tâm lí về sau...

*Zombie-ing chỉ một người từng ngó lơ bạn nhưng sau một thời gian thì quay lại chủ động nhắn tin, gọi điện hỏi thăm như thể không có chuyện gì.
*Ghost là một thuật ngữ lóng chỉ việc một người bất ngờ biến mất trong một mối quan hệ mà không để lại dấu vết, không liên lạc, không nhắn tin hoặc không trả lời.

"Chỉ là không làm bạn nữa, mập mờ thôi... không có gì đâu..." Izuku tự nhủ, nhưng giọng cậu lại nhỏ và mông lung đến mức chính cậu cũng không tin nổi.

Như cánh bướm đã tê liệt trong mạng nhện, cam chịu với cạm bẫy ngọt ngào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top