19
Trời đã khuya, căn phòng ngập trong bóng tối, chỉ còn ánh sáng nhàn nhạt từ chiếc đèn ngủ bên giường.
Izuku nằm bên mép giường, cơ thể căng thẳng đến mức cậu không dám động đậy. Cậu có thể cảm nhận rõ hơi ấm áp bức từ Katsuki nằm cạnh.
Katsuki không ngủ. Anh nghiêng người, một tay gối đầu, ánh mắt không rời khỏi lưng của Izuku. Bàn tay anh cứ ve vuốt cổ áo và sượt qua gáy cậu một cách lặng lẽ nhưng nặng nề, khiến không khí như đông cứng lại.
Izuku cuối cùng cũng không chịu nổi mà trở mình đối mặt với anh. "Kacchan... cậu không ngủ sao?"
"Không," Katsuki đáp gọn. Giọng anh trầm thấp trong bóng tối. "Mày ngủ đi. Tao canh cho."
"Tớ không sao đâu. Cậu không cần phải lo..."
"Deku." Katsuki ngắt lời, giọng anh dịu dàng lại. "Mày nghĩ tao sẽ ngủ yên khi có tên khốn nào đó còn lảng vảng quanh đây à?"
Izuku im bặt.
Thấy cậu không đáp, Katsuki khẽ nhếch môi. Anh đưa tay, vuốt nhẹ qua mái tóc mềm mại của Izuku, rồi dừng lại ở cổ cậu.
Hành động của anh có vẻ dịu dàng, nhưng bàn tay lại khẽ siết, như thể muốn nhắc nhở rằng cậu hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của anh.
"Mày không phải sợ gì cả, Deku. Tao sẽ không để bất kỳ ai đụng vào mày." Katsuki thì thầm. Nhưng trong giọng nói đó có điều gì đó khiến Izuku không thể hoàn toàn an tâm.
Cậu nhắm mắt, cố ép bản thân chìm vào giấc ngủ. Nhưng ngay cả khi cậu mơ màng, ý thức của cậu vẫn cảm nhận rõ từng hơi thở của Katsuki, từng cái vuốt ve như vô tình nhưng đầy chủ ý của anh.
Khi Izuku cuối cùng cũng ngủ say, Katsuki vẫn không rời mắt khỏi cậu. Anh cúi người xuống, một tay luồn qua tóc Izuku, ánh nhìn dừng lại ở khuôn mặt cậu. Có gì đó dịu dàng trong cách anh nhìn cậu, nhưng cũng đầy đen tối.
Katsuki tựa lưng vào đầu giường, đôi mắt đỏ trong đêm ánh lên một sự điên cuồng tĩnh lặng khi nhìn Izuku đang say giấc.
Cậu nằm đó, nét mặt thư thái và ngây thơ đến mức khiến hắn càng thêm si mê, càng thêm khao khát có được.
Bàn tay Katsuki khẽ vươn ra, như bị một lực hút vô hình dẫn dắt. Đầu ngón tay hắn lướt nhẹ qua mái tóc mềm mại của Izuku, rồi dừng lại trên đôi môi mềm hé mở, hắn đưa tay vào vờn qua răng lưỡi rồi kéo ra một sợi chỉ bạc.
Izuku không hề hay biết, vẫn chìm trong giấc ngủ sâu, đôi mi cong khẽ rung như thể đang mơ về điều gì đó.
Katsuki nghiêng đầu, đưa ngón tay vừa nãy lên ngậm lấy, ánh mắt hắn nhìn cậu không chỉ là sự quan tâm, mà là sự cuồng dại.
Từng hơi thở của Izuku, từng đường nét trên khuôn mặt cậu, đều như một thứ thuốc độc ngọt ngào khiến hắn chẳng thể dứt ra.
"Mày thật sự quá vô tư, Deku." hắn thì thầm, giọng khàn khàn như tiếng gầm nhỏ. "Ngủ say như thế này, không biết là tao đã kìm chế đến mức nào để không làm gì mày đâu..."
Hắn cười khẩy, nhưng nụ cười đó đầy sự kiềm nén, từng cơ trên khuôn mặt hắn như căng lên.
Sự yên tĩnh của căn phòng chỉ làm lòng hắn dậy sóng hơn, từng giây từng phút trôi qua lại càng thôi thúc ham muốn sâu thẳm bên trong hắn.
Bàn tay hắn chậm rãi trượt xuống luồn vào áo Izuku, cảm nhận nhịp đập yếu ớt nhưng đều đặn dưới làn da mỏng manh ấy. Đó là một dấu hiệu của sự sống, một sự tồn tại mà hắn muốn giữ chặt lấy, không cho bất kỳ ai khác chạm vào.
"Mau lên, thuộc về tao đi, Deku." Katsuki thì thầm, giọng hắn không còn là một lời khẩn cầu, mà là một mệnh lệnh lạnh lùng và tuyệt đối.
Hắn cúi xuống gần hơn, hơi thở hắn phả nhẹ lên cổ Izuku, nhưng hắn dừng lại ngay trước khi vượt qua ranh giới.
Sự chờ đợi và kiềm chế này là một trò chơi hắn tự đặt ra, không phải vì hắn không thể, mà vì hắn muốn chính Izuku tự bước vào lãnh địa của mình, tự nguyện thuộc về hắn.
"Không vội." Katsuki nói, giọng hắn khẽ khàng nhưng đầy đe dọa. "Rồi mày sẽ nhận ra... không ai khác có thể bảo vệ mày ngoài tao. Không ai khác xứng đáng với mày ngoài tao."
Hắn hôn phớt lên làn mi, đôi má. Hôn nhẹ lên yết hầu nhỏ xinh. Tay xoa nắn nụ hoa nhỏ mềm non trong áo Izuku.
Hắn biết rõ, sớm thôi, cậu sẽ không thể thoát khỏi hắn.
"Deku." hắn thì thầm lần cuối trước khi nằm lại xuống giường, đôi mắt khép lại nhưng vẫn luôn cảnh giác. "Thuộc về tao mau lên."
*
Izuku ngồi trên chiếc ghế sofa cũ, đôi bàn tay vô thức nắm chặt lại trên đùi.
Cậu không nhớ mình đã để Katsuki ở lại bao lâu rồi, chỉ biết căn phòng bỗng trở nên ngột ngạt một cách kỳ lạ.
Katsuki ngồi tựa vào thành ghế đối diện, đôi mắt đỏ rực nhưng sắc bén, như thể anh ta đã nắm rõ toàn bộ thế giới của cậu trong lòng bàn tay.
"Deku, mày có nghĩ... thằng đó thực sự đến thăm mày vì lo lắng không?" Katsuki cất tiếng, phá vỡ không gian im lặng như đè nặng trên bầu không khí.
Izuku giật mình ngẩng lên. "Cậu nói gì cơ?"
"Thằng Tanaka đấy." Katsuki vẫn giữ vẻ bình thản, giọng nói của anh ta trầm và đầy ẩn ý. "Mày nghĩ nó xuất hiện đúng lúc như vậy là trùng hợp à?"
Izuku nhíu mày. "Ý cậu là sao? Tanaka chỉ là hơi kafm tớ sợ thôi."
"Hơi?" Katsuki nhếch môi, nụ cười ấy lạnh nhạt nhưng lại như cứa sâu vào suy nghĩ của Izuku. "Deku, nghe tao này. Mày có bao giờ tự hỏi tại sao nó lại biết quá nhiều về cuộc sống của mày không?"
Izuku im lặng. Những lời nói của Katsuki như hạt giống độc từ từ cắm rễ trong đầu cậu.
"Chẳng phải nó nói với mày rằng có người lảng vảng quanh khu này sao? Nó lấy thông tin đó ở đâu?" Katsuki nghiêng người về phía trước, giọng anh trở nên nhẹ nhàng nhưng nguy hiểm hơn. "Có bao giờ mày nghĩ nó chính là kẻ theo dõi không?"
"Tớ..." Izuku lắc đầu, nhưng giọng cậu đã yếu đi thấy rõ. "Cậu ấy không có lý do gì để làm vậy cả."
"Không có lý do? Deku, đừng ngây thơ thế." Katsuki bật cười khẽ, nhưng trong đôi mắt anh không hề có chút gì là vui vẻ. "Mày tốt đẹp như vậy, yếu đuối như vậy, dễ bị tổn thương như vậy... Mày nghĩ không ai muốn kiểm soát mày sao?"
Izuku mở miệng định phản bác, nhưng không tìm ra được lời nào. Cậu có thể cảm nhận được một sợi dây vô hình nào đó đang siết chặt quanh mình, những lời nói của Katsuki, ánh mắt anh, tất cả như đang bóp nghẹt lý trí của cậu.
"Để tao kể cho mày nghe một điều thú vị." Katsuki tiếp tục, giọng anh bình thản đến đáng sợ. "Tao đã thấy nó quanh đây nhiều lần. Nó không chỉ đến tìm mày một lần như hôm nay đâu."
Izuku tròn mắt. "Cậu thấy cậu ấy á?"
"Phải." Katsuki gật đầu chắc nịch. "Vài lần tao đến đây thăm mày, tao đã thấy nó đứng gần chung cư. Mày nghĩ tao làm gì ở đây? Tao đang trông chừng mày khỏi cái thằng khốn đó đấy."
"Nhưng mà..." Izuku lẩm bẩm, những mảnh ghép rời rạc trong đầu cậu như đang bị đảo lộn. "Nếu cậu thấy Tanaka... tại sao cậu không nói với tớ từ trước?"
Katsuki nhìn thẳng vào cậu, ánh mắt anh sâu thẳm và gần như đáng sợ. "Vì tao cần chắc chắn. Mày biết tao không bao giờ nói gì nếu không có bằng chứng."
Katsuki đưa cho cậu tầm 6 tấm ảnh, quả thật là Tanaka với cái áo khoác quen mắt đó. Ở siêu thị, quán cà phê, dưới nhà cậu.
Izuku ngồi chết lặng, bàn tay siết chặt đến mức các khớp ngón tay trắng bệch.
Trong lòng cậu ngổn ngang suy nghĩ. Kacchan chưa bao giờ nói dối cậu cả, một giọng nói nhỏ bé vang lên trong đầu cậu.
Katsuki nhún vai, như thể chuyện này chẳng có gì nghiêm trọng. "Không chỉ theo dõi. Nó còn đang tìm cách xen vào cuộc sống của mày. Có thể nó muốn mày dựa dẫm vào nó." Anh dừng lại, giọng nói càng thêm lạnh lẽo. "Giống như cái cách nó đến hôm qua và giả vờ làm người tốt."
Izuku cảm thấy tim mình đập loạn trong lồng ngực. Cậu nhớ lại cuộc gặp với Tanaka, nhớ lại ánh mắt lo lắng của anh ta và câu chuyện về người lạ lảng vảng quanh đây. Mọi thứ như một vòng tròn siết chặt lấy cậu, khiến cậu không thể thở nổi.
"Nhưng làm sao cậu biết chắc điều đó?" Cậu lắp bắp hỏi, mắt nhìn Katsuki đầy hoang mang. Nhỡ đâu chỉ là xui xẻo trùng hợp thì sao? Cậu không nghĩ rằng bản thân lại lạc quan như thế.
Katsuki bật cười khẽ. "Tao đã theo dõi nó một thời gian."
"Cái gì?" Izuku kinh ngạc ngẩng đầu lên.
"Deku, mày không hiểu đâu." Katsuki nói, giọng anh mềm mỏng đến đáng sợ. "Tao làm tất cả vì mày. Tao không thể để ai khác làm hại mày được. Nếu tao không ở đây, mày nghĩ ai sẽ bảo vệ mày?"
Izuku mở miệng nhưng không nói nên lời. Trong lòng cậu lúc này là một mớ hỗn độn, sự hoang mang, nghi ngờ và một chút gì đó là... tin tưởng vào Katsuki. Những lời của anh, dù có phần đáng sợ nhưng lại hợp lý đến kỳ lạ.
"Tao sẽ không để nó lại gần mày nữa." Katsuki tiếp tục, giọng anh trầm khàn, gần như là thì thầm. "Tao sẽ xử lý nó."
"Không được!" Izuku bật thốt lên. "Cậu đừng làm gì Tanaka cả! Cậu ấy..."
"Im nào, Deku." Katsuki cắt ngang, bàn tay anh bất ngờ vươn ra nắm lấy cằm Izuku, buộc cậu phải nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ rực của anh.
"Tao biết rõ mày đang nghĩ gì. Mày sợ đúng không? Tao hiểu. Nhưng đừng lo, tao ở đây rồi."
Izuku ngồi chết lặng.
Đôi mắt của Katsuki như một vực sâu không đáy kéo cậu vào trong. Cậu không còn biết đâu là thật, đâu là giả nữa. Katsuki nói đúng, cậu không thể để bản thân bị ai lợi dụng được.
"Tao sẽ bảo vệ mày, Deku. Đừng nghi ngờ tao nữa." Katsuki nói nhẹ, giọng anh như một lời ru mê hoặc.
Izuku cúi đầu, khẽ gật trong vô thức. Những ngón tay của Katsuki buông lỏng ra, nhưng nụ cười của anh vẫn không biến mất.
"Tin tao đi, Deku. Mọi thứ sẽ ổn thỏa cả thôi."
Izuku không nói gì nữa.
Cậu ngồi đó, nhìn vào khoảng không trước mặt, không hay biết rằng ngay cả những sợi dây kiểm soát vô hình kia đã siết chặt hơn bao giờ hết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top