17

Sáng hôm sau, Izuku tỉnh dậy trên ghế sofa với cảm giác nặng trĩu như cả đêm cậu không ngủ được.

Chiếc đèn bàn vẫn sáng trưng từ tối qua, nhưng ánh sáng vàng vọt chẳng đủ làm dịu bớt nỗi bất an còn sót lại trong lòng cậu. Cậu nhớ rõ cái bóng lặng im ở hành lang hôm qua.

Lẽ nào là ảo giác?

Cậu cầm điện thoại, mắt vô thức tìm trong danh bạ cái tên Bakugou Katsuki. Không tin nhắn, không cuộc gọi nhỡ.

Điều này thật... kỳ quặc. Kacchan sẽ không im lặng lâu đến vậy. Một kẻ như anh luôn xông vào cuộc sống của cậu một cách trắng trợn và không hề báo trước, luôn khẳng định vị trí của mình.

Cậu đâu rồi? Ý nghĩ ấy làm cậu bồn chồn đến mức ngồi không yên.

Izuku tắm rửa vội vã rồi mặc đồ chỉnh tề.

Cậu quyết định ra ngoài đi dạo một vòng, tìm việc gì đó làm để đầu óc bớt căng thẳng.

Nhưng dù bước qua bao con phố đông đúc hay những quán cà phê ồn ào, cảm giác quạnh hiu và một bóng đen vô hình vẫn như bám riết lấy cậu.

Đến giữa chiều, Izuku mệt mỏi dừng chân tại công viên gần nhà.

Cậu ngồi trên ghế đá, thở dài nhìn lũ trẻ con chơi đùa gần đó. Một chút ấm áp và sống động trong không gian cũng chẳng thể xua đi cơn ngột ngạt trong cậu.

"Deku."

Giọng nói quen thuộc như tiếng sấm bên tai. Izuku giật bắn mình, quay ngoắt lại.

Katsuki đứng đó, tay đút túi quần, đôi mắt đỏ cao ngạo nhìn cậu từ trên xuống. Không biết anh đã xuất hiện từ khi nào.

"Kacchan..." Izuku thở phào nhưng cảm giác ngực mình càng nghẹn lại hơn. "Cậu... cậu đi đâu vậy? Cả ngày qua tớ không liên lạc được với cậu."

Katsuki không trả lời. Anh bước đến gần, hờ hững nói. "Mày tìm tao à?"

Câu hỏi đơn giản nhưng lại chất chứa sự nguy hiểm ngầm nào đó. Izuku ấp úng. "Thì... cũng không hẳn. Chỉ là-"

"Lo cho tao?" Katsuki cắt ngang, nụ cười nhạt kéo nhẹ nơi khóe môi anh. Nhưng ánh mắt kia vẫn không chút ấm áp.

Izuku im lặng, đôi mắt cụp xuống. Cậu không biết phải trả lời thế nào. Katsuki luôn như vậy, đưa ra câu hỏi đơn giản, nhưng khiến cậu cảm thấy mình vô lý dù có trả lời gì đi chăng nữa.

"Đừng lo. Tao đâu có dễ biến mất như mày." Katsuki nói, ngồi xuống bên cạnh Izuku. Khoảng cách giữa họ gần đến mức cậu cảm nhận được hơi ấm từ người anh. "Chỉ là tao bận chút chuyện."

"Chuyện gì?" Izuku ngẩng lên hỏi, sự tò mò vô thức bật ra khỏi miệng.

Katsuki nhìn cậu, anh cười khì. "Sao nào? Deku của tao bắt đầu quan tâm đến tao nhiều thế từ khi nào nhỉ?"

"Tớ..." Izuku mở miệng, nhưng rồi không nói tiếp được. Katsuki vẫn giữ nụ cười vu vơ đó nhưng cậu có cảm giác như nó đang kéo cậu chìm sâu hơn vào bóng tối.

"Mày có vẻ không khỏe." Katsuki bất ngờ đổi chủ đề, giọng anh trở nên trầm thấp hơn. "Mất ngủ?"

"Ừ... cũng hơi." Izuku thừa nhận. "Gần đây tớ hay suy nghĩ linh tinh."

"Linh tinh gì?" Katsuki gặng hỏi. Tay anh áp lên tay cậu, Izuku cảm nhận được những vết chai ấy qua da mình.

Nhưng cậu để mặc điều đó cứ thế diễn ra.

Anh nghiêng đầu, bắt lấy một lọn tóc xanh chơi đùa, ánh mắt chăm chú khiến Izuku không dám nhìn thẳng vào anh. "Nói tao nghe xem nào."

"Không có gì đâu." Izuku vội lắc đầu. "Chỉ là... tớ hơi căng thẳng vì công việc thôi."

"Công việc?" Katsuki nhếch môi cười mỉa, như thể anh biết rõ cậu đang nói dối. "Đừng nói dối tao, Deku."

Cậu giật mình. Katsuki luôn vậy, đi thẳng vào vấn đề và lột trần từng suy nghĩ trong cậu. Izuku cảm thấy không còn đường lui.

Katsuki vươn tay vuốt nhẹ qua má của Izuku, động tác vừa dịu dàng vừa khiến cậu nghẹt thở. "Mày biết không, Deku..." Giọng anh sát bên tai trầm khàn, từng chữ như thấm sâu vào não bộ cậu. "Nếu không ai cần mày, tao sẽ cần."

"Tớ -" Izuku tê liệt trong sự bất lực của bản thân. Cậu tự chấp nhận sự mập mờ này, nhưng cũng sợ những điều mà cậu không thể nắm bắt được. Như con người sợ hãi đại dương.

"Im nào." Katsuki cắt ngang, ngón tay lướt xuống môi Izuku rồi dừng lại. "Tao đã nói rồi, đúng không? Tao sẽ không để mày một mình đâu."

Izuku không thể nói gì thêm, trái tim đập loạn trong lồng ngực. Sự gần gũi của Katsuki luôn mang theo cảm giác áp đảo, như một cơn bão dữ nhấn chìm mọi suy nghĩ tỉnh táo của cậu.



*





Trời đã tối khi họ về đến khu chung cư. Izuku dừng lại trước cửa nhà mình, quay sang nhìn Katsuki. "Hôm nay cảm ơn cậu."

"Vào nhà đi." Katsuki cắt ngang, mắt vẫn dán chặt lên cậu.

"Gì cơ?" Izuku bối rối, đầu nhảy số ra điều gì đó liền vội vàng lắp bắp. "Tớ không mời cậu lên đâu."

"Tao đâu cần mời." Katsuki đáp lại, giọng anh ngang ngược đến khó tin. Anh cúi xuống, nhìn sâu vào mắt Izuku. "Vào đi, Deku. Tao không thích đứng ngoài cửa một mình đâu."

Izuku cảm thấy không khí xung quanh trở nên khó thở hơn.

Cậu lặng lẽ mở cửa, rồi quay đầu nhìn Katsuki đứng yên bên ngoài. Anh không nhúc nhích, đôi mắt vẫn bám riết lấy cậu.

"Cậu không vào à?" Izuku run run khẽ hỏi, ấp úng không dám nhìn mặt anh. Giữa cậu với Kacchan giờ đã mập mờ như thế, để anh vào nhà nhỡ đâu anh làm gì cậu thì...

Katsuki nhếch môi cười như vừa chứng kiến một màn đặc sắc đáng xem. "Tao còn việc phải làm."

"Vậy..." Izuku nói nhỏ.

"Ngủ ngoan, mai tao ghé." Nụ cười vẫn treo trên môi anh.

"Cậu về cẩn thận." Izuku khẽ khàng đóng cửa lại.

Cậu đứng tựa vào cánh cửa, đôi mắt nhắm chặt.

Cảm giác an toàn mà cậu mong đợi từ ngôi nhà này bỗng chốc biến mất. Có chút gì đó vừa nhẹ nhõm vừa hụt hẫng. Thật khó hiểu.

Cậu không biết rằng, bên ngoài hành lang, Katsuki vẫn đứng đó. Đặt tay vuốt qua thanh cửa nơi vừa nãy Izuku đặt tay.

Anh lặng lẽ rút điện thoại trong túi áo ra, đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào màn hình hiển thị hình ảnh Izuku đang mỉm cười trong một buổi họp lớp cũ từ nhiều năm trước.

"Không thoát được đâu, Deku." Katsuki thì thầm với chính mình, giọng nói nhỏ đến mức tan vào bóng tối.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top