16
Buổi chiều hôm đó, Izuku quyết định đi gặp một người đồng nghiệp cũ: Tanaka, người từng làm việc chung với cậu vài năm trước.
Tanaka gọi điện hỏi thăm từ sáng sớm, giọng điệu nhiệt thành hiếm thấy khiến cậu không nỡ từ chối.
Họ hẹn nhau tại một quán cà phê nhỏ gần trung tâm thành phố.
Quán không quá đông người, tiếng nhạc jazz nhẹ nhàng hòa cùng tiếng thìa chạm vào thành cốc tạo nên một không gian yên tĩnh dễ chịu.
Izuku ngồi đó, lắng nghe Tanaka nói chuyện về những dự án mới, về cuộc sống, về những thứ tưởng như bình thường mà cậu đã bỏ lỡ từ rất lâu rồi.
"Izuku, dạo này cậu trông hơi... xanh xao đấy." Tanaka nghiêng đầu nhìn cậu, giọng đầy lo lắng. "Cậu ổn không? Công việc với cuộc sống vẫn ổn chứ?"
Izuku khẽ cười, xua tay. "Tôi vẫn ổn. Chỉ là... hơi bận rộn một chút thôi."
Tanaka không tin lắm, đôi mắt anh ta nheo lại đầy nghi ngờ. "Việc mới không ồn à?"
Izuku hơi cứng người lại, nụ cười trên môi trở nên gượng gạo. "Tớ... đang dần thích ứng nên ổn hơn nhiều lắm. Dạo này cũng có bạn thân động viên nên tớ đỡ nhiều rồi."
"Vậy à?" Tanaka nhấp một ngụm cà phê, giọng nhẹ bẫng. "Cậu thật sự nên cẩn thận đấy, Izuku. Cuộc sống bây giờ phức tạp lắm. Có nhiều người nhìn ngoài thì tưởng bạn bè, nhưng bên trong lại chẳng biết nghĩ gì đâu."
Lời nói vô tình ấy như một vết kim chích vào tâm trí Izuku.
Trong đầu cậu bất giác hiện lên hình ảnh của Katsuki: nụ cười nhàn nhã, đôi mắt đỏ thiêu đốt, và những câu nói mập mờ đầy nguy hiểm.
Cậu không thể phủ nhận được rằng có điều gì đó không ổn đang dần bủa vây cậu.
Tanaka đặt tay lên vai cậu, kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ mông lung. "Izuku này, dù thế nào cũng phải nhớ rằng, có khó khăn gì thì hãy nói với tôi hoặc những người cậu tin tưởng. Đừng giữ một mình, được không?"
Izuku gật nhẹ, mỉm cười thay cho lời cảm ơn. Nhưng trong lòng cậu chỉ thấy một khoảng trống mơ hồ.
Tin tưởng ư?
Ai mới thật sự là người đáng để cậu tin tưởng?
Buổi hẹn kết thúc vào lúc hoàng hôn. Izuku từ chối lời đề nghị đưa về của Tanaka và chọn đi bộ để hít thở không khí.
Bóng chiều ngả dài trên mặt đường, những vệt sáng le lói cuối cùng của ngày như nhạt dần giữa bầu trời xám xịt.
Cậu bước vào khu chung cư của mình, nơi hàng lang hẹp tối om chỉ còn le lói vài ánh đèn vàng cũ kỹ.
Cảm giác rờn rợn vô cớ chạy dọc sống lưng Izuku. Bất giác, cậu quay đầu lại nhìn về phía cầu thang.
Không có ai cả.
Tại sao mình lại căng thẳng như thế này? Izuku tự hỏi, bàn tay siết chặt lấy chìa khóa trong túi áo.
Đến trước cửa nhà, cậu ngẩng đầu lên và đứng khựng lại. Ở đó ngay dưới chân cầu thang dẫn lên tầng tiếp theo, một bóng người quen thuộc đang đứng dựa vào tường.
Katsuki.
Anh không nhìn cậu.
Đôi mắt đỏ kia đang nhìn xuống sàn nhà, cả người chìm trong bóng tối của hành lang.
Không có tiếng bước chân, không có tiếng cười cợt thường ngày của anh, chỉ có một sự im lặng đáng sợ bao trùm lấy không gian.
"Kacchan?" Izuku lên tiếng, giọng cậu khẽ run.
Không có phản hồi. Katsuki vẫn đứng yên đó, như một bức tượng.
"Kacchan...?" Cậu nhắc lại, lớn hơn một chút. Cảm giác rợn ngợp dâng lên trong lòng. "Cậu làm gì ở đây vậy?"
Izuku bước đến gần thêm vài bước, nhưng bất giác dừng lại khi nhận ra điều gì đó không ổn.
Bóng tối nhấn chìm Katsuki một cách kỳ lạ. Không phải như bình thường, mà là như anh đang tan biến vào bóng đêm vậy.
Cậu lắc đầu, thở mạnh một hơi, tự trấn tĩnh bản thân. "Chắc mình mệt quá rồi..."
Khi cậu bước lên cầu thang, lướt qua vị trí của Katsuki, cậu nhận ra... không có ai ở đó cả.
Chỉ còn lại một khoảng không trống rỗng và tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực.
Izuku đóng cửa lại, căn phòng chìm trong bóng tối. Cậu bật đèn, nhưng ánh sáng vàng nhạt cũng không xua nổi cảm giác sợ hãi đang đè nặng trong lòng.
Cậu tháo giày, bước về phía ghế sofa rồi thả người xuống.
Điện thoại của cậu nằm yên trên bàn trà.
Không một tin nhắn, không một cuộc gọi. Không phải từ Katsuki, không phải từ bất kỳ ai.
Điều đó thật kỳ lạ.
Katsuki chưa bao giờ bỏ mặc cậu một khoảng thời gian lâu như thế kể từ khi hai người gặp lại nhau.
Dù là tin nhắn, cuộc gọi, hay những lần "vô tình" gặp mặt, anh luôn xuất hiện.
Vậy mà bây giờ, một khoảng lặng đáng ngờ vây lấy Izuku.
"Không thể nào..." Cậu lẩm bẩm, nhấn vào danh bạ gọi cho Katsuki. Nhưng chuông đổ vài hồi rồi chuyển sang hộp thư thoại.
Izuku thả điện thoại xuống, trong lòng có gì đó như hụt hẫng.
Cậu đứng dậy, đi đến cửa sổ và kéo rèm nhìn xuống dưới đường.
Tối đen.
Không có bóng dáng Katsuki như cậu tưởng tượng.
Vậy... nãy giờ là cái gì?
Izuku giật mình quay lại khi nghe tiếng động nhỏ vang lên từ trong bếp.
Cậu đứng im, lắng tai nghe.
Không có gì cả.
Chỉ là căn phòng trống, im lặng đến mức cậu nghe rõ cả hơi thở gấp gáp của chính mình.
Không khí trong phòng dường như đặc quánh lại. Izuku tựa lưng vào tường, siết chặt đôi bàn tay lạnh ngắt. Sự yên ắng này... không hề bình thường.
Cậu nhớ đến ánh mắt Katsuki chiều nay ở cầu thang, vừa vô hồn, vừa như không thuộc về thực tại.
Cảm giác sợ hãi vô cớ len lỏi vào từng suy nghĩ. Izuku không dám tin rằng mình đang nghĩ đến Katsuki như một điều gì đó vượt ngoài tầm kiểm soát.
"Làm ơn đừng như vậy nữa..." Izuku thì thầm với chính mình, đôi mắt nhắm chặt.
Cậu không hề nhận ra, bên ngoài khung cửa sổ, bóng đêm dường như chuyển động.
Nhẹ nhàng và lặng lẽ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top