15

Căn bếp trong biệt thự của Katsuki hoàn hảo đến mức khó tin. Tất cả mọi thứ đều sạch sẽ, sáng bóng và ngăn nắp như chưa từng được sử dụng.

Katsuki không đùa khi nói rằng anh sẽ nấu ăn. Đứng trong gian bếp sang trọng của căn biệt thự, anh thoăn thoắt chế biến thức ăn khiến Izuku phải bất thốt vì dường như anh "có tất cả" hệt như lời anh nói, anh giỏi mọi thứ hiếm có người đàn ông nào làm được.

Izuku đứng bần thần bên chiếc bàn đá cẩm thạch rộng lớn, đôi mắt lơ đãng quan sát Katsuki thành thạo cắt hành lá và thịt bò. Lưỡi dao sắc bén lia qua thịt sống, âm thanh cạch cạch khô khốc vang lên đều đặn, từng nhát dao vang lên đều đặn như nhịp tim của căn phòng.

Cậu chẳng hiểu sao mình lại còn ở đây. Cậu nên từ chối bữa ăn trưa này, nên kiếm cớ rời đi từ sớm. Nhưng một khi ở cạnh Katsuki, mọi thứ đều trở thành không thể phản kháng.

Izuku ngồi im trên ghế cao cạnh quầy bếp, không biết phải làm gì ngoài việc quan sát anh. Hơi ấm từ bếp lửa tỏa ra, nhưng trong lòng cậu chỉ có một cảm giác mơ hồ không yên.

"Tao bảo rồi, đừng có nhìn tao như nhìn động vật quý hiếm nữa." Katsuki đột ngột cất tiếng, chẳng thèm ngước lên.

"À... xin lỗi cậu." Izuku giật mình, đôi tay đặt trên đùi vô thức siết lại.

"Không cần xin lỗi." Anh dừng lại một chút, rồi tiếp tục, giọng bình thản: "Thích thì cứ nhìn."

Izuku cúi đầu, tránh ánh mắt đi khỏi bờ vai rộng, bắp tay rắn chắc căng đầy sức lực, những đường nét cơ bắp nổi bật dưới lớp trang phục tối màu ôm sát cái eo thon rõ so với phần thân trên phì nhiêu kia.

"Cậu nấu ăn giỏi thật."

Katsuki nhếch môi cười nhạt. "Mày nghĩ tao chỉ biết phá hủy mọi thứ chắc? Lớn rồi, Deku. Người ta cần biết làm nhiều thứ hơn để sống sót trong cái thế giới này đó."

Câu nói ấy khiến Izuku bất giác nhìn anh lần nữa. Katsuki của hiện tại khác quá nhiều so với cậu bé năm nào, đã trưởng thành, lạnh lùng và đáng sợ hơn.

Anh không còn là đứa trẻ bốc đồng chỉ biết hét toáng lên để thể hiện sức mạnh của mình nữa. Thay vào đó, anh giống như một ngọn lửa âm ỉ cháy, sẵn sàng thiêu rụi mọi thứ cản đường mình.

" thừ ra đó làm gì?" Katsuki không thèm ngẩng đầu, đôi mắt anh vẫn tập trung vào đường dao cắt. "Rót nước đi, Deku. Không biết làm gì cũng phải biết tự phục vụ mình chứ."

"À... Ừ." Izuku giật mình, vội vã lục tìm chiếc cốc thủy tinh rồi rót nước từ bình lọc.

Cậu cầm ly nước, tựa lưng vào quầy bếp để trấn tĩnh, nhưng ánh mắt cậu vô tình chạm vào bức tường kính lớn hướng ra khu vườn phía sau.

Khu vườn đó hoàn hảo đến mức lạ thường, những hàng cây tỉa tót vuông vức, bãi cỏ mướt mịn không một vệt xước, và một hồ nước nhân tạo lấp lánh phản chiếu ánh sáng.

Nhưng chẳng có một chút hơi thở của sự sống ở đó. Mọi thứ đều vô hồn, như thể chỉ tồn tại để phô bày sự hoàn mỹ.

"Làm gì mà ngẩn ra thế?" Katsuki đột nhiên đứng sát sau lưng cậu từ lúc nào không hay. Izuku giật bắn người, thiếu chút nữa đánh rơi chiếc cốc thủy tinh trên tay.

"Kacchan!" Cậu quay lại, đôi mắt mở to vì bất ngờ. "Cậu đến gần như vậy mà không phát ra tiếng gì cả."

Katsuki nhếch môi cười nhạt. "Bí quyết nghề nghiệp thôi. Đừng có giật mình như con mèo ướt thế, trông ngu lắm." Anh vươn tay, thản nhiên vuốt nhẹ mái tóc Izuku rồi cúi xuống thì thầm: "Tao nói rồi mà. Không có được sợ."

Izuku cứng người lại, hơi thở như nghẹn lại trong cổ họng. Cậu lùi một bước, thoát khỏi phạm vi quá gần của Katsuki. "Tớ tự đứng được, không cần cậu-"

"Tao biết." Katsuki cắt ngang, quay lại tiếp tục nấu ăn. Nhưng giọng anh lại chậm rãi, mỉa mai.

"Mày luôn tự đứng một mình mà, đúng không? Từ lúc còn bé tí, tao đã thấy rồi."

Izuku mím chặt môi, không đáp lại. Những lời Katsuki nói như kim châm vào vết thương cũ, vết thương mà cậu tưởng mình đã lành lại từ lâu. Nhưng thật ra, nó chỉ nằm im dưới lớp da mỏng manh, chờ đợi một tác động để bật máu.

Bữa trưa được dọn lên bàn. Bàn ăn đẹp mắt, thơm phức mùi gia vị. Izuku cầm đũa lên, lưỡng lự một chút rồi nếm thử.

"Ngon không?" Katsuki tựa lưng vào ghế, ánh mắt quan sát từng biểu cảm trên mặt cậu.

"Rất ngon." Izuku gật đầu, nở một nụ cười thật lòng.

"Biết mà." Katsuki đáp, đôi môi nhếch lên như thể câu trả lời của cậu nằm trong dự liệu của anh.

"Tớ biết." Izuku đặt đũa xuống, giọng nói nhỏ lại. "Kacchan lúc nào cũng giỏi nhất, kể cả khi còn học..."

"Cái gì?" Katsuki đột nhiên ngắt lời, đôi mắt đỏ híp lại nguy hiểm.

Izuku giật mình. "À... không có gì."

"Mày định nói 'hồi còn học', đúng không? Mày vẫn luôn nghĩ tao là thằng nhóc ngày xưa chỉ biết gây chuyện à?"

"Không phải." Izuku vội vàng lắc đầu.

Katsuki nhìn cậu một lúc lâu, ánh mắt anh vừa bình thản vừa khó lường. "Có khác chỗ nào đâu? Tao vẫn ở đây, Deku. Vẫn là bạn của mày. Còn mày..." Anh cúi xuống, đôi mắt đỏ rực như xuyên thấu cậu. "Mày vẫn luôn như thế... ngốc nghếch và dễ thương đến khó mà chịu nổi."

Izuku đỏ bừng mặt, vội quay đi. "Đừng đùa vậy nữa, Kacchan."

"Ai nói tao đùa?" Giọng Katsuki như một con dao bén cắt đứt mọi lời huyễn hoặc.

Cậu ngẩng lên nhìn Katsuki, nhưng đôi mắt anh đã quay đi, như thể câu nói vừa rồi chưa từng tồn tại. Anh thản nhiên nhấp một ngụm nước, tiếp tục trò chuyện như không có gì xảy ra:

"Ăn nhiều vào. Trông mày yếu quá."

"Gần đây tớ hơi bận..." Izuku trả lời nhỏ, nhưng rồi khựng lại. Cậu sực nhớ mình đâu còn công việc như trước để bận nữa.

"Bận gì?" Katsuki lập tức hỏi, như một con thú đánh hơi thấy điểm yếu.

Izuku cúi đầu, giọng cậu nhỏ dần. "Tớ... đang làm quen với việc mới ấy nên có nhiều thứ."

Không khí bỗng im lặng. Katsuki ngả người ra sau, đôi mắt đỏ thâm sâu nhìn cậu không rời.

"Thế mày định làm gì?"

Izuku siết chặt đũa trong tay, vai cậu khẽ run. "Tớ định tìm công việc khác nữa."

"Công việc khác?" Katsuki nhếch môi, tiếng cười của anh trầm và nguy hiểm. "Cái công việc mới này của mày trả được bao nhiêu? Vài đồng bạc lẻ? Bèo hơn chỗ cũ? Mày nghĩ nó đáng để mày héo mòn như thế à?"

"Kacchan, đừng nói vậy-"

"Deku." Anh cắt ngang, giọng anh trầm xuống, đôi mắt tối đi như có lốc xoáy cuộn trào trong đó. "Mày quá tốt cho cái thế giới rẻ tiền đó. Tao đã bảo rồi, mày không cần tự mình chật vật như thế."

Izuku ngẩng đầu lên, nhìn anh với ánh mắt bất ngờ xen lẫn khó hiểu. "Ý cậu là gì?"

"Ý tao là..." Katsuki nghiêng người về phía trước, bàn tay vươn ra đặt áp lên mu bàn tay của Izuku mân mê. "Mày không phải làm gì cả. Tao lo cho mày được."

Izuku giật mình vội rụt tay lại như bị bỏng. "Kacchan, không cần đâu. Tớ không thể!"

"Không thể gì?" Katsuki hỏi vặn lại, đôi mắt sắc bén nhìn xoáy vào cậu. "Mày nghĩ tao đang thương hại mày à? Đừng tự đề cao bản thân như thế, Deku."

"Xin l-"

"Lúc nãy mày bảo sống một mình là lãng phí, đúng không?" Katsuki hỏi.

"..."

"Tao từng nghĩ đến việc lấp đầy nó." Katsuki gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn, giọng anh nhẹ như gió thoảng. "Nhưng rồi tao nhận ra, đôi khi một khoảng trống sẽ đẹp hơn khi không có gì cả."

Izuku chớp mắt, bối rối trước lời nói ấy.

"Ý cậu là gì?"

"Là không có gì quan trọng hết, Deku." Katsuki đứng dậy, tiếng ghế kéo kêu rít một cách khó chịu. Anh cúi xuống, hai tay chống lên bàn và nhìn thẳng vào mắt Izuku đang ngước lên. Khoảng cách gần đến nỗi Izuku không thể tránh né.

"Nhưng có một thứ tao muốn. Mày tốt nhất là nên hiểu." Katsuki thì thầm, ánh mắt tối sầm lại.

Izuku sững người, trái tim như bị ai bóp chặt. "Cậu đang nói gì vậy?"

Katsuki không đáp, chỉ lùi lại, nhếch môi cười như một kẻ đã nắm chắc chiến thắng.

"Ăn xong đi. Tao đưa mày về."

Izuku ngồi im, cảm giác ngột ngạt đến khó thở.

Cậu biết rằng Katsuki không bao giờ nói điều gì mà không có ý đồ. Hình như cậu đã mơ hồ biết hắn muốn gì rồi. Những động chạm đó không đơn thuận như lời hắn nói.

Và dù cậu biết, giờ có chạy bao xa, có lẽ cũng không thoát khỏi ánh mắt của kẻ đang ngồi trước mặt mình.

Kẻ đi săn đã quyết định. Và con mồi... chỉ còn nước chờ đợi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top