13

Những ngày sau đó, cuộc sống của Izuku trở nên kỳ lạ hơn bao giờ hết. Katsuki xuất hiện thường xuyên đến mức gần như đã trở thành một phần trong quỹ đạo của cậu, một sự hiện diện áp đảo, không thể tránh khỏi.

Anh như một cơn gió lạnh thổi qua từng ngóc ngách của cuộc đời cậu, vô hình nhưng lại đầy sức nặng.

Izuku cố gắng giữ khoảng cách. Nhưng mỗi khi cậu thoáng nghĩ mình có thể bước ra khỏi vùng ảnh hưởng của bão đó, Katsuki sẽ lại xuất hiện đúng lúc, đúng nơi, với một nụ cười nhàn hạ như thể anh đã lường trước mọi bước đi.

Buổi tối, Izuku đứng trong căn hộ nhỏ của mình, chiếc điện thoại trong tay sáng lên với một tin nhắn từ Katsuki.

K: Xuống nhà đi. Tao ở đây rồi.

Izuku nhìn chằm chằm màn hình, ngón tay cậu run nhẹ lòng ngổn ngang không yên.

Cậu định sẽ không trả lời.

Cậu định sẽ khóa cửa lại, tắt đèn và giả vờ như không có ai trong nhà.

Nhưng rồi, đúng như cậu lo sợ, tiếng chuông tin nhắn điện thoại vang lên.

Một lần.

Hai lần.

Và rồi Katsuki gọi điện thẳng vào máy cậu. Izuku do dự nhấc máy.

"Ra lẹ, Deku." Giọng anh qua điện thoại trầm thấp, gần như lười biếng, nhưng lại khiến người nghe chẳng thể nào từ chối. "Hay là để tao lên gõ cửa từng phòng hàng xóm hỏi thử xem ai là bạn thân của mày?"

"Không!" Izuku vội hét nhỏ vào điện thoại, như thể lo sợ anh thật sự sẽ làm vậy. "Tớ xuống... tớ xuống ngay đây."

Tiếng cười vang lên từ đầu dây bên kia trước khi cuộc gọi kết thúc. Izuku thở dài, khoác vội chiếc áo khoác mỏng và đi xuống.

Chiếc xe sang của Katsuki lại đứng đó, như một con báo săn kiên nhẫn chờ đợi trong đêm.

Khi Izuku tiến lại gần, cửa sổ hạ xuống, và anh nhìn cậu bằng đôi mắt đỏ loé lên quỷ dị trong bóng tối.

"Chậm quá đấy." Katsuki nhả ra một câu trêu chọc, đôi môi nhếch lên thành một nụ cười mỉa nhẹ.

"Cậu đến đây làm gì nữa, Kacchan?" Izuku hỏi nhỏ, đứng khựng lại trước xe như muốn giữ khoảng cách.

"Lên xe đi rồi nói." Katsuki ra lệnh, ngữ điệu không to nhưng đủ áp lực. "Hay mày muốn tao nói chuyện ngay giữa đường cho cả khu phố nghe?"

Izuku chẳng còn lựa chọn nào khác.

Cậu bước lên xe, cơ thể tự giác thu mình lại khi cảm giác quen thuộc của chiếc ghế da mềm mại của 992 và mùi hương nam tính đặc trưng bao trùm lấy cậu.

"Cậu lại muốn gì đây?" Izuku thở dài, giọng nói mang theo chút mệt mỏi.

Katsuki nhìn cậu, đôi mắt ánh lên vẻ thích thú trước biểu cảm cam chịu ấy. "Mày nói nghe như tao phiền phức lắm nhỉ. Bạn bè thỉnh thoảng gặp nhau thì có gì sai?"

"Nhưng cậu đến tận nhà tớ..." Izuku lẩm bẩm.

"Thì sao?" Katsuki nghiêng đầu, giọng điệu bình thản nhưng ánh mắt lại tối đi vài phần. "Nếu tao không đến, có phải mày sẽ tự mình ngồi trong căn hộ chật hẹp đó, lại gặm nhấm những suy nghĩ tiêu cực không?"

Izuku im lặng. Anh nói không sai.

Những ngày gần đây, nỗi cô độc ở môi trường mới và cảm giác mệt mỏi gần như nuốt chửng lấy cậu, nhưng cậu cũng không muốn thừa nhận điều đó.

"Đi đâu vậy Kacchan?" Izuku chuyển chủ đề, mắt nhìn thẳng về phía trước, né tránh ánh mắt của Katsuki.

"Ăn tối." Katsuki đáp gọn. "Tao mời. Yên tâm, đồ ăn tử tế chứ không phải mấy quán vỉa hè đâu."

"Không cần đâu, thật đấy-" Izuku từ chối nhưng cùng lúc tiếng bụng vang lên làm cả hai im bặt. Cậu ngượng ngùng mím môi.

"Không cần mày quyết định luôn haha." Katsuki cười tà, giọng nói thấp và chậm, mang theo một sức ép vô hình khiến Izuku chẳng thể phản bác.

"Mày gầy đi rồi đấy, Deku. Ăn uống cho tử tế một chút đi."

Izuku cắn môi, nhìn sang phía anh.

Katsuki không nhìn lại cậu, mắt anh tập trung vào con đường phía trước, nhưng vẻ mặt của anh vẫn toát lên sự tự mãn và kiêu ngạo thường thấy.

"Câu này chắc cậu nghe đến ngán tồi. Nói hoài tớ cũng thấy kì lạ, cơ mà... Cậu... thay đổi nhiều quá." Izuku buột miệng nói nhỏ.

"Thế à?" Katsuki nhếch môi, một tay xoay nhẹ vô lăng. "Tao vẫn là tao thôi. Chỉ khác là giờ tao có điều kiện hơn một chút, có gan hơn một chút, và biết mình muốn gì hơn một chút, nhỉ?"

Anh thản nhiên chậm rãi mà nói, khiến Izuku vô thức tự nghĩ rằng anh có sở thích muốn sưu tập những thứ xa hoa, cậu nhớ đến chiếc xe đắt đỏ và những bộ đồ đắt tiền của anh. Chắc đoeefu anh muốn là giàu sang nhỉ?

"Kacchan... Cậu làm gì mà giàu vậy?" Cậu buột miệng hỏi.

"Không quan trọng." Katsuki cười nhạt. "Gia đình tao có vài khoản đầu tư thôi. Cộng thêm công việc làm anh hùng và vài hợp đồng bên ngoài. Tiền tự nhiên chảy vào túi." Anh dừng lại một chút, rồi ghé mắt liếc sang Izuku đánh đố:

"Mày có cần tao tài trợ cho không?"

Izuku đơ ra, lắp bắp. "Tớ không cần đâu nha!"

Katsuki bật cười khẽ:

"Thôi nào, bạn bè giúp đỡ nhau là chuyện bình thường."

"Đừng nhắc đến 'bạn bè' nữa." Izuku thì thầm, đôi tay cậu nắm chặt vạt áo khoác.

*

Katsuki dừng xe lại trước một nhà hàng đèn vàng sáng rực, trông vừa sang trọng vừa có phần xa hoa. Anh quay đầu nhìn cậu, ánh mắt sắc đó lại dịu xuống một cách kỳ lạ.

"Deku. Tao nói rồi." Anh vươn tay, ngón trỏ khẽ chạm vào cằm Izuku, buộc cậu phải ngước lên đối diện với mình.

"Tao là bạn thân nhất của mày. Dù mày có phủ nhận bao nhiêu lần cũng chỉ thế thôi."

Izuku mở miệng định phản bác, nhưng trước ánh mắt sâu không thấy đáy và nụ cười nửa miệng của Katsuki, mọi lời nói đều nghẹn lại trong cổ họng.

Giữa ánh đèn vàng ấm áp và tiếng trò chuyện xung quanh, Izuku thấy mình lạc lõng hơn bao giờ hết.

Bên cạnh cậu, Katsuki ung dung như một vị vương giả, thỉnh thoảng lại ném cho cậu những ánh nhìn đầy ý vị, khiến lòng cậu càng thêm hỗn loạn.

Cậu biết rõ rằng mình đang bị nhốt lại trong thứ ràng buộc 'bạn bè' kỳ quặc này. Nhưng điều đáng sợ nhất là... cậu không chắc mình còn muốn thoát khỏi nó hay không.

*

Đừng chửi Izuku nha trời. Giữa lúc chơi vơi không còn ai để tâm sự nỗi tủi hờn thất bại trong công việc (khép mình không nói với mẹ sợ mẹ lo), thì có người chăm, có anh bạn cũ đẹp trai nhà giàu thả thính lôi đi xe sang, nhà hàng quài quài thì lâu dài cũng đổ à.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top