11
Buổi sáng hôm sau, Izuku ngồi thẫn thờ trên chiếc ghế gỗ trong căn hộ nhỏ của mình, đôi mắt hiện rõ quầng thâm vì thiếu ngủ.
Những lời của Katsuki tối qua vẫn còn văng vẳng trong đầu cậu, như một chú nguyền bám riết lấy tâm trí.
"Tao sẽ làm bạn của mày."
"Tao sẽ chăm sóc mày thật tốt."
Cậu rùng mình khi nhớ lại ánh mắt cháy bỏng của Katsuki, một ánh mắt lạ lẫm mà ám ảnh cực độ làm cho Izuku sợ mình trượt chân sa vào.
Cậu mệt mỏi xoa trán, tự nhủ rằng mình cần phải đi làm, cần phải tìm việc mới, tập trung vào công việc để không nghĩ về điều đó nữa.
Và không ngoài dự đoán, Izuku được tuyển vào thử việc ngay trong lúc vừa đến phỏng vấn. Vì kinh nghiệm và trình độ của cậu mà lại ứng tuyển vào vị trí thấp hơn, lương cũng thấp hơn công ty cũ nên nhà tuyển dụng đã phê duyệt ngay lặp tức.
"Midoriya!"
Một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau khi cậu vừa tan ca. Izuku quay đầu lại, bất ngờ khi thấy đồng nghiệp cũ của mình, Shinsou Hitoshi, đang bước nhanh về phía cậu.
"Hitoshi-kun? Cậu làm gì ở đây vậy?" Izuku chớp mắt, cố nặn ra một nụ cười gượng gạo.
"Cậu không nghe điện thoại của tôi cả ngày nay. Tôi hay tin cậu nghỉ việc, văn phòng bạn tôi đang cần người nên tôi cố liên lạc đấy." Shinsou đứng trước mặt cậu, đôi mắt tím uể oải nhưng vẫn đầy lo lắng. "Cậu ổn chứ? Trông cậu mệt mỏi lắm."
"Tôi không sao mà..." Izuku vội xua tay, nhưng đôi mắt Shinsou nhìn cậu chằm chằm, như muốn bóc trần lớp vỏ bọc yếu ớt của cậu.
"Đừng nói dối. Tối qua cậu lại có chuyện gì đúng không?" Shinsou nheo mắt phán đoán. "Tôi nghe nói hôm trước cậu gặp một Pro Hero nào đó... Người ta đồn là Bakugou Katsuki?"
Izuku giật mình, đôi mắt mở to. "Hả? Sao cậu biết..."
"Tin tức lan nhanh lắm." Shinsou đảo mắt nhún vai, nhưng rồi giọng anh trở nên nghiêm túc hơn. "Cậu biết rõ Bakugou là kiểu người khó ưa như thế nào mà, đúng không? Giới anh hùng ghét hắn lắm. Tôi chỉ lo cậu gặp rắc rối thôi."
Izuku cúi gằm mặt, không biết phải phản hồi thế nào. "Kacchan... không có làm gì đâu. Chúng tôi chỉ... gặp lại nhau thôi."
Shinsou nhíu mày, chuẩn bị nói gì đó thì một giọng nói trầm thấp, ngang ngược vang lên từ phía sau.
"Ồ? Hai người đang nói chuyện gì vui thế?"
Cả hai cùng quay lại.
Katsuki đứng đó, dựa người vào một bức tường gần đó, đôi tay đút túi quần. Anh mặc chiếc áo bomber đen đơn giản, đeo đồng hồ và phụ kiện bạc nổi bật, vẻ ngoài mạnh mẽ cùng đôi mắt đỏ cuốn hút vẫn khiến người ta không thể rời mắt. Một nụ cười nhạt nhẽo nở trên môi anh, chẳng hề mang chút ấm áp nào.
"K-Kacchan..." Izuku lắp bắp, cảm giác như không khí xung quanh đột nhiên bị rút cạn. Cảm giác anh nhìn cậu như trẻ nhỏ không vâng lời làm Izuku mím chặt môi.
Katsuki chậm rãi bước tới, ánh mắt lướt qua Izuku rồi dừng lại trên người Shinsou. "Bạn của Deku à?" Anh hỏi, giọng nói nhàn nhã nhưng ẩn chứa một thứ gì đó không thể đoán định.
Shinsou nheo mắt nhìn Katsuki, không hề nao núng trước sự hiện diện áp đảo của anh. "Phải. Tôi là đồng nghiệp của cậu ấy. Còn anh... chắc là Bakugou Katsuki nhỉ?"
"Thôi nào anh hùng không trong bảng, đừng vờ không biết tôi nữa. Hay cậu... Gọi tôi là Kacchan đi." Katsuki nhếch môi cười, ánh mắt dán chặt vào Shinsou như một con thú săn mồi đang quan sát kẻ xâm phạm lãnh thổ của mình. "Deku vẫn gọi tôi như thế. Bạn bè thân thiết mà."
Shinsou khẽ nhíu mày khi nghe từ "bạn" và "thân thiết" từ miệng anh ta, cách nhấn nhá nghe không bình thường chút nào.
Anh liếc nhìn Izuku, người đang cúi đầu, tay nắm chặt quai túi như muốn trốn khỏi cuộc đối thoại này.
"Anh đang làm gì ở đây?" Shinsou hỏi khi thấy hắn hù doạ Izuku bằng ánh mắt, giọng đầy cảnh giác.
"Chẳng làm gì cả. Tôi chỉ tình cờ đi ngang qua thôi." Katsuki nhún vai, đôi mắt vẫn không rời Izuku một giây nào. "Thấy Deku đứng với ai đó lạ hoắc nên tò mò chút thôi. Bạn bè thì phải quan tâm nhau chứ, đúng không, Deku?"
Cậu giật mình ngẩng lên khi nghe tên mình, bắt gặp ánh mắt áp bức của Katsuki đang khóa chặt cậu. "À... Ừm... phải rồi..." Cậu lắp bắp, giọng nói nhỏ dần.
Shinsou không bỏ qua chi tiết đó, ánh mắt anh lướt qua Katsuki với sự nghi ngờ càng lúc càng rõ:
"Nếu anh chỉ đi ngang qua thì chắc cũng không cần đứng lại lâu như vậy đâu, Bakugou-san."
"Ồ?" Katsuki bật cười, tiếng khúc khích khàn khàn nhưng không hề mang chút thiện chí nào.
Anh bước thêm một bước, đứng chắn giữa Izuku và Shinsou, tạo ra một khoảng cách rõ rệt:
"Cậu đang lo lắng cho Deku à? Thật chu đáo nhỉ."
"Tôi là bạn cậu ấy. Lo lắng là điều bình thường thôi." Shinsou nói thẳng.
"Thế à? Đáng tiếc là Deku đã có tôi rồi." Katsuki nghiêng đầu, nụ cười của anh lạnh lẽo đến đáng sợ. "Bạn bè thân thiết lắm. Đúng không, Deku?"
Izuku run rẩy, đôi môi cậu mấp máy nhưng không thể nói được gì. Ánh mắt Shinsou thoáng qua vẻ ngỡ ngàng khi thấy cậu im lặng như vậy.
Katsuki đột nhiên vươn tay đặt lên vai Izuku kéo cậu về phía hắn, động tác có vẻ tự nhiên như đã làm thành thói quen, như muốn khẳng định chủ quyền trước mặt Shinsou.
"Cậu không cần lo đâu...Tôi luôn ở đây để chăm sóc cho cậu ấy. Bạn thân mà."
Shinsou siết chặt tay, nhưng cuối cùng anh chỉ nói:
"Izuku, nếu có chuyện gì, nhớ gọi cho tôi." Anh cố tình lờ đi Katsuki, ánh mắt đầy ý nhắc nhở khi nhìn cậu.
"Ừm... Tớ sẽ làm vậy..." Izuku đáp nhỏ, giọng gần như mất hút trong gió.
Shinsou thở dài, lùi lại vài bước. Anh nhìn Izuku một lần nữa rồi quay người bỏ đi, bỏ lại khoảng không ngột ngạt giữa cậu và Katsuki.
Katsuki chờ đến khi bóng Shinsou khuất xa, mới cúi đầu xuống bên tai Izuku, giọng nói trầm thấp khẽ vang lên.
"Bạn bè của mày quan tâm mày ghê nhỉ."
"Kacchan..." Izuku thở hắt ra, bờ vai cậu run lên khi nhận ra Katsuki vẫn không rời tay khỏi người mình.
"Nhưng tao mới là bạn thân nhất của mày, nhớ không?" Katsuki tiếp tục, búng lên gò má cậu, giọng nói mang đầy sự chế giễu ngọt ngào nhưng lạnh như Bắc Cực.
"Đừng để ai xen vào giữa chúng ta nữa. Không thì tao sẽ... buồn lắm đấy."
Izuku gật đầu vô thức, không phản ứng gì, cũng không hất cánh tay đang mân mê dưới eo mình ra.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top