10
Izuku nhớ lúc đó mình không nhìn Katsuki, đôi mắt cậu khép chặt, hàng mi còn đọng lại vài giọt nước. Cả căn phòng chìm trong sự im lặng ngột ngạt, chỉ có giọng nói của Katsuki vẫn văng vẳng trong đầu cậu nhưng rồi xuất hiện một tiếng nói đáng sợ:
"Mày là của tao."
Không có chữ 'bạn' nào ở đây nữa.
Izuku cảm nhận được thân thể nặng trĩu, trước mắt tối om vẫn chưa tỉnh giấc. Cậu cắn chặt môi dưới, đôi tay run rẩy. Cảm giác như mình vừa bị dồn vào góc tường mà chẳng thể nào trốn thoát. Nhưng rồi, giữa cơn hỗn loạn ấy, cậu vẫn cố tìm lại một chút bình tĩnh, một chút bình yên yếu ớt cuối cùng trong giọng nói của mình.
"Không... Kacchan..." Cậu thều thào, gần như cầu xin. "Tớ... Tớ chỉ muốn làm bạn thôi..."
Katsuki khựng lại trong không trung khi môi chỉ còn cách môi Izuku vài cm.
Nụ cười đắc thắng trên môi anh cứng đờ trong vài giây.
Đôi mắt đỏ của anh nheo lại, bóng tối trong đáy mắt hỗn loạn.
"Bạn?" Anh nhắc lại từ đó, giọng anh cay đắng trầm xuống, kéo dài ra như thể nó là thứ gì đó xa lạ, đáng khinh. "Mày vẫn còn nghĩ đến chuyện đó à?"
Katsuki nhìn cậu chằm chằm, đôi mắt anh sắc bén như một con dao đang cứa vào da thịt. Một nụ cười nhạt lại nở trên môi anh, nhưng lần này, nó không còn mang vẻ đùa cợt như trước.
"Bạn?" Katsuki lặp lại, như thể đang nếm thử từ đó trên đầu lưỡi mình. Anh đột nhiên bật cười, một tiếng cười trầm thấp, khàn khàn đến đáng sợ.
"Deku... mày thật ngốc." Anh cúi người xuống ve vuốt tóc mai cậu, gương mặt anh gần đến nỗi Izuku có thể cảm nhận được hơi thở nóng bỏng của anh phả lên làn da mình. "Mày nghĩ tao còn là thằng nhóc Kacchan ngày xưa sao? Thứ tình bạn vớ vẩn đó không còn tồn tại nữa."
Izuku nín thở, cảm giác tim mình bị bóp nghẹt bởi những lời nói của anh.
Katsuki đưa tay nâng cằm cậu lên, bắt cậu phải mở mắt ra nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ ngầu của mình. "Mày đã bước vào thế giới của tao rồi, Deku. Bạn bè không thể mang mày đi đâu cả, không thể cứu mày khỏi tao đâu."
"Tớ... không cần cứu-" Izuku cố gắng phản kháng, giọng nói cậu nghẹn lại.
"Câm miệng." Katsuki ngắt lời. Anh siết nhẹ cằm cậu, không đau, nhưng đủ để Izuku biết mình không thể trốn tránh. "Nếu mày còn nhắc đến chữ 'bạn' thêm một lần nữa, tao sẽ không tha thứ đâu đấy."
Lời nói của anh mang theo một sự đe dọa đáng sợ, nhưng lạ thay, nó lại ẩn chứa một thứ gì đó còn đáng sợ hơn: sự chiếm hữu.
Katsuki cười cười thả tay ra, đứng thẳng người dậy.
Izuku thì như một con rối đứt dây, nằm im trên ghế, đôi vai khẽ run rẩy. Căn phòng lại rơi vào khoảng không tĩnh lặng, chỉ còn tiếng thở gấp của Izuku và ánh mắt nặng nề của Katsuki nhìn cậu.
Bỗng nhiên, anh lên tiếng, giọng nói trầm thấp không vững vang lên như một lời tuyên bố cuối cùng.
"Nghe cho rõ đây, Deku." Anh quay lưng lại, nhưng giọng nói vẫn đủ lớn để chấn động tâm trí cậu.
"Tao không cần bạn bè. Tao chỉ cần mày ở đây. Chỉ cần vậy thôi."
Nói xong, Katsuki bước ra khỏi nhà đóng rầm cửa, để lại Izuku ngồi đó, với một trái tim nặng trĩu và đôi mắt mở to nhìn khoảng không trước mặt.
"Mày là của tao."
Lời nói ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu cậu như một câu thần chú không thể xóa nhòa.
Izuku vẫn ngồi đó, cơ thể như hóa đá khi câu nói của Katsuki cứ vang vọng trong đầu.
Căn phòng nhỏ trở nên lạnh lẽo hơn bao giờ hết, như thể hơi thở của cậu cũng bị bầu không khí đè nén đến mức không còn đường thoát.
Một lúc lâu thất thần. Cậu giật mình khi tiếng động nhỏ vang lên.
Cánh cửa nhà bật mở, và rồi, Katsuki lại xuất hiện như một cơn ác mộng quen thuộc.
Anh thản nhiên ngồi xuống chiếc ghế đối diện cậu, tay vân vê chiếc bật lửa kim loại trong lòng bàn tay. Trên người anh nồng mùi thuốc lá.
"Làm gì mà căng thẳng thế, Deku?" Katsuki nghiêng đầu, khóe môi nhếch lên như một nụ cười nhàn nhạt.
"Tao chỉ đùa chút thôi. Mày nói muốn làm bạn, đúng không? Được thôi."
Izuku nhìn anh, đôi mắt mở to, ngỡ ngàng trước câu trả lời nhẹ bẫng đó.
"Thật sao?"
Katsuki gật gù, bật nắp chiếc bật lửa tách một cái, ánh lửa bùng lên rồi tắt ngóm.
"Ừ, bạn bè."
Anh kéo dài giọng, như đang thử nếm vị của từ đó một lần nữa.
"Danh nghĩa cũng quan trọng đấy chứ nhỉ? Bạn bè..."
Lời nói ấy như mang theo một mùi trêu chọc nặng nề, khiến Izuku thấy cổ họng mình nghẹn lại.
Cậu biết anh không có ý nói thật.
Anh chưa từng nói điều gì mà không có ẩn ý.
"Thế thì..." Cậu hít một hơi sâu, cố gắng lấy lại bình tĩnh. "Chúng ta sẽ giống như bạn bè bình thường, đúng không? Giúp đỡ nhau, nói chuyện với nhau..."
Katsuki nhìn cậu, nụ cười càng sâu hơn, nhưng lại toát lên một vẻ khó lường.
"Phải. Tao sẽ là một người bạn thật tốt của mày."
Anh nghiêng người tới gần hơn, khoảng cách giữa họ gần đến mức Izuku có thể ngửi thấy mùi khói thuốc nặc nồng trên áo anh. Người ta thường nói đàn ông thường hút thuốc khi suy nghĩ, vậy lúc nãy Kacchan bỏ ra ngoài, là để suy ngẫm tính toán điều gì?
"Mày muốn đi đâu, làm gì, cứ nói với bạn Kacchan đây. Tao sẽ giúp." Giọng anh cắt ngang mạch suy nghĩ của cậu.
"Kacchan..." Izuku khẽ lẩm bẩm. Tim cậu đập thình thịch vì cái cách anh nhấn mạnh từ "bạn", như thể nó chỉ là một trò đùa độc địa mà cậu không thể thoát ra.
Katsuki thấy phản ứng của cậu, ánh mắt anh thoáng qua một tia thích thú.
Anh vươn tay, ngón tay thô ráp nhẹ nhàng chạm vào lọn tóc mềm của Izuku, vân vê như một thói quen.
"Bạn bè cũng có thể làm thế này, nhỉ?" Anh cười nhìn cậu, phía đuôi mắt có vài vết nhăn nhỏ hiện lên, giọng nói vừa dịu dàng lại vừa nguy hiểm.
Izuku nhích đầu ra sau, không thể tập trung với đôi mắt quá tình đó, cậu sẽ lầm tưởng mất, và cũng không thoải mái với cử chỉ này. "Kacchan, cậu đừng... làm thế."
Katsuki chỉ nhún vai, không hề lùi lại. "Tao chỉ đang thử vai trò mới thôi. Bạn bè quan tâm nhau thì có gì sai?" Anh dừng lại một chút, ánh mắt nheo lại, nhìn thẳng vào đôi mắt xanh lục run rẩy dao động của Izuku.
"Hay mày đang sợ điều gì?" Giọng anh như thầm thì, như dụ dỗ Izuku thú nhận.
"Không... không có..." Izuku vội quay mặt đi, giấu ánh mắt mình khỏi anh.
"Thế thì tốt." Katsuki nói, nụ cười của anh vẫn không đổi.
Anh lại ngồi thẳng dậy, thoải mái tựa lưng vào ghế, ngón tay gõ nhịp nhàn nhã trên tay vịn.
"Bạn bè thì phải tin tưởng nhau, đúng không?"
Izuku im lặng, lòng cậu rối bời với cảm giác bất an. Dù Katsuki đang nhắc đi nhắc lại hai chữ "bạn bè", cậu lại không cảm thấy chút an toàn nào từ nó.
"Vậy nhé, Deku." Katsuki đột nhiên đứng dậy, đôi mắt đỏ của anh vẫn nhìn cậu chằm chằm. "Tao sẽ làm bạn của mày. Và tao sẽ chăm sóc cho mày thật tốt." Anh nhấn mạnh câu cuối cùng, giọng anh trầm thấp, mang theo một sự khẳng định đáng sợ.
Izuku ngước lên nhìn anh, đôi môi khẽ mấp máy nhưng không thốt nên lời.
Cậu cảm thấy như mình vừa bước qua một ranh giới vô hình mà chính cậu cũng không biết từ lúc nào.
Katsuki xoay người đi về phía cửa, ánh đèn bên ngoài hắt vào bóng lưng cao lớn của anh, tạo nên một hình ảnh mờ ảo.
Trước khi bước ra ngoài, anh quay đầu lại, nụ cười nhạt vẫn còn đó.
"Ngủ ngon nhé, bạn của tao."
Cánh cửa sổ đóng sầm lại, để lại Izuku ngồi lặng người giữa căn phòng lạnh lẽo.
Những lời nói của Katsuki vẫn còn vương vấn trong không khí, cùng với khuôn mặt thoáng qua đầy khó hiểu đó, bóng dáng anh như một cơn gió độc vừa thoảng qua rồi biến mất.
"Bạn bè..." Izuku lẩm bẩm, đôi mắt cậu cụp xuống, mệt mỏi và bất lực.
Cậu biết rõ, tình bạn mà Katsuki đang nói đến chẳng hề trong sáng hay bình thường chút nào. Nó giống như một chiếc bẫy ngọt ngào nơi cậu có thể ngã vào bất cứ lúc nào và sẽ chẳng bao giờ thoát ra được nữa.
Trong màn đêm tĩnh lặng, Izuku ngồi đó, cảm giác lồng ngực mình như bị một bàn tay vô hình siết chặt.
Cậu biết rõ mình nên làm gì, nên chạy trốn, nên cắt đứt mọi thứ với Katsuki.
Nhưng trong đáy lòng, cậu lại sợ phải buông bỏ... Sợ phải một lần nữa mất đi "Kacchan".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top