C-3

"Tới... phòng tao ngay ?"

Izuku ngồi bật dậy, muôn vàn câu hỏi xuất hiện trong tâm trí em, sự lo lắng lần nữa lại dân trào như bóp nghẹt trái tim em, Izuku không hề muốn tới một chút nào. Mang theo sự căng thẳng, em cẩn thận lựa lời trả lời tin nhắn hắn.

"Xin lỗi Kacchan, tớ đang mệt, không tới được."

"Mày thích giả đò không ? Thằng bồ mày ban nãy tới tìm tao là đủ phiền rồi, giờ thêm mày nữa là tao điên thật đấy."

"Nhưng tớ thật sự rất mệt !"

"Tao không quan tâm, tới hoặc ngày mai mày trở thành hot search."

"Cho mày 5 phút, không có mặt thì tự hiểu."

Em đánh rơi điện thoại xuống sàn, hai tay run rẩy nắm chặt lại, Izuku biết rõ nếu như nghe theo lời hắn thì chắc chắn sẽ bị giở trò, nhưng tệ hơn thế sẽ là em mất đi tất cả những gì mình khó khăn suốt thời gian qua tạo nên, và hiển nhiên em không muốn chuyện đó xảy ra.

Cốc, cốc...

Katsuki mở cửa, nở một nụ cười đắc thắng khi thấy Izuku đứng ngay trước mặt mình, hắn thấy rõ rằng cả em đang run sợ, và điều đó khiến hắn khoái trá vô cùng.

Thêm nữa, hắn không thuộc tuýt người kiên nhẫn, vậy nên không cần hỏi hang hay để em nói thêm gì, hắn liền nắm chặt cánh tay Izuku kéo vào trong, đóng cửa và khóa chặt chốt lại.

"Tao nghĩ là tao đã có một vị trí đặc biệt đối với mày rồi, phải không Deku ?"

Katsuki nói, đẩy em xuống giường, ghì chặt hai tay em trên thành giường rồi ngồi đè lên bụng, sung sướng tận hưởng vẻ mặt khốn cùng của Izuku.

"Nói cho tao biết đi, giữa tao và thằng hai phai, ai quan trọng với mày hơn nào ?"

"Thả tớ ra đi Kacchan !"

Izuku gào lên, nhưng hắn không cho chút phản ứng nào, mà liền vung tay tát thẳng vào mặt em, khiến chi em sững cả người, trợn trừng nhìn thẳng vào mắt hắn.

"Hư thật, tao hỏi một đành mày lại trả lời một nẻo thế này là sao hả ? Thằng khốn kia có vẻ như dạy dỗ mày không tự tế rồi, thế nên tao mới bảo mày nên yêu tao thay vì nó đấy."

"Cái quái-"

"Tao hỏi lại lần nữa, giữa tao và thằng kia, ai quan trọng hơn ?"

"Tớ không biết..."

Thêm một cú tát, Katsuki siết chặt cổ tay em, nói :

"Lần cuối cùng, tao với nó, ai quan trọng hơn ?"

"Là Shoto đó, được chưa !"

Katsuki không kiềm chế nổi sự điên tiết và ghen tuông của bản thân mà liên tục tát em, hắn chửi rủa bằng những từ ngữ chói tai đến mức Izuku không tin rằng hắn lại nói ra được nó. Hiển nhiên Katsuki không phải dạng biết kiềm hãm lại sức mạnh của bản thân, từng cú tát ấy dường như đều là do hắn dồn toàn bộ sức lực của bản thân vào, dù cho em đã la hét vì đau đớn, thì cũng chả có chút dấu hiệu nào cho thấy hắn sẽ ngừng tay.

Mãi tới khi chính Izuku gần như sắp mất đi ý thức mà ngất đi thì mọi chuyện mới dừng lại. Katsuki đưa tay vuốt nhẹ qua má em, nó sưng táy lên, đỏ ửng, có vài chấm đỏ li ti và cả chút máu rướm ra. Hắn nắn nhẹ nó khiến em giật nảy mình vì đau rát, chính hắn cũng nhận thức được điều đó, Katsuki cúi xuống liếm máu chảy từ mũi em, ôn tồn hỏi :

"Deku... mày chưa nhận ra à ?"

"Nhận ra cái gì..?"

"Mày bị tao đánh cho thành ra thế này nhưng lại không đánh trả lại, dù cho mày có tốt bụng hiền lành thì cũng đâu phải cứ cam chịu như hồi cấp hai phải không ?"

Em sực nhận ra điều gì đó, tại sao từ nãy tới giờ em lại không sử dụng năng lực của mình ? Izuku cố gắng kích hoạt OFA để vùng mình ra khỏi hắn, nhưng kì lạ làm sao khi em lại không thể làm được, cả cơ thể cứ nhẹ tênh mà không có lấy chút sức lực nào cả.

"Cậu đã làm gì với tớ thể hả !?"

"Mày khờ quá Deku, kể cả khi mày có khả năng cảm nhận được nguy hiểm nhờ quirk của đệ tứ, mày cũng không khá khẩm hơn là bao hoặc... có thể là do tình yêu của tao lớn đến mức những gì tao làm với mày đều không có chút ý nghĩ thù địch nào ?"

"Cậu đang nói cái gì vậy ? Yêu mà như thế này ư ?"

"Mày không bao giờ hiểu được đâu. Sẵn nói luôn là tao gặp được một người bán một loại tinh dầu, nó làm cho người hít phải tạm thời không sử dụng được quirk trong khoảng ba tiếng hay gì đó, tao giấu nó kĩ nên khi mày vào trong không biết cũng phải, mà giá chát nhưng tao mua để chỉ dùng cho riêng mày thôi đấy!"

"Nếu thế không phải chính cậu cũng bị ảnh hưởng sao ?"

"Phải, mặc dù mày có thể vẫn mạnh hơn tao khi không có quirk nhưng... chẳng phải mày đang sợ tao à ?"

Katsuki nói đúng, em đang thật sự sợ hắn, đến mức ý nghĩ chống trả cũng không xuất hiện, bởi lẽ em biết hậu quả gì sẽ xảy ra nếu em làm thế. Izuku không thể liều mình đến như vậy khi bản thân chưa nắm rõ được bất cứ manh mối nào từ hắn, dù cho em có thể đập nát điện thoại hay phá tan máy tính đi nữa thì vẫn còn vô vàn lựa chọn để Katsuki lưu trữ mớ tạp nham đó.

Có lẽ chính hắn hiểu rõ điều đó, nên để tăng thêm độ thị uy của mình, Katsuki cắn ngón cái bản thân đến rướm ra máu rồi đưa lên môi em thoa đều, nhau đó nhét ngón tay mình vào khoang miệng em, đè nhẹ lên đầu lưỡi, để Izuku nếm được rõ ràng mùi máu tanh nồng của hắn.

"Tao rất ghét khi phải nhìn thấy mày và nó hôn nhau, đáng lẽ ra người nếm được hương vị đôi môi này phải là tao mới đúng. Giờ thì lại chỉ có dấu vết nó để lại... thế nên mày phải nhớ lấy Deku, nhớ lấy mùi vị máu tao, quên đi thằng khốn đó đi, kể từ bây giờ người duy nhất mày cần nhớ tới là tao !"

Izuku khóc nức nở, miệng ấp úng vì em không còn gì để nói với đối phương, điều duy nhất mà em nghĩ tới bây giờ chính là việc Katsuki đã trở thành một kẻ điên với tình yêu mù quáng của bản thân.

"Deku... mày không nên khóc như thế, tao chưa hề đối xử quá đáng với mày, biết không ? Những gì tao vừa làm chỉ là để tao thể hiện tình yêu này thôi. Bây giờ nếu mày nín khóc, tao hứa rằng sẽ nhẹ nhàng hết mức có thể !"

Em cắn chặt răng, nhắm nghiền mắt lại, cố để bản thân nén lại cảm xúc uất hận vào lúc này.

Katsuki mỉm cười hài lòng. Hắn cuối xuống cắn vào hõm cổ em, để máu chảy ra nếm lấy vị máu tanh nồng ấy. Tay luồng vào áo nắn bóp ngực em, xoa nhẹ rồi lại ngắt mạnh đầu vú, khiến Izuku không kìm  được mà rên rỉ vì kích thích.

Hắn mút lấy núm vú hồng hào, đầu lưỡi liếm quanh đầu vú em khiến cho Izuku khoái cảm dâng trào, hông vô thức nâng lên. Katsuki nhanh trí cắn nhẹ, khiến em giật thót mình, cả cơ thể run rẩy, dưới mảng quần xuất hiện một vũng ướt đẫm.

Dĩ nhiên điều đó làm hắn càng thêm khoái chí. Hắn cắn vào môi em để ép em mở miệng ra, rồi liền chớp lấy thời cơ mà luồn lưỡi vào. Khoang miệng ấm nóng của Izuku cuốn lấy hắn, lưỡi hai người quấn lấy nhau, đảo qua đảo lại không ngừng trong khoang miệng đối phương, đến mức nước bọt chảy ra từ khóe miệng từ lúc nào không hay.

Cho tới khi gương mặt Izuku đã ửng hồng vì thiếu không khí thì hắn mới chịu thôi. Chiêm ngưỡng gương mặt đê mê và đầy mụ mị của em khiến cơn thú tính trong hắn càng thêm dâng trào.

"Chết tiệt thật Deku, mày làm hứng điên lên rồi !"

.

.

.

Katsuki giật mình thức giấc, hắn thấy rõ em đang nằm gọn trong tay hắn, và còn đang ôm hắn, một điều tưởng chừng chỉ là trong mơ. Izuku ngủ say, thở đều, rúc đầu mình dưới cằm hắn, cả hai sát nhau tới mức Katsuki có thể cảm nhận ngực em phập phồng đang áp vào ngực mình.

Thôi đi chút bối rối của bản thân, hắn hôn nhẹ vào mái tóc em, sau đó chậm rãi ngồi dậy nhẹ nhàng nhất có thể để không khiến em tỉnh dậy.

Chợt, màn hình điện thoại Izuku sáng lên, là thông báo tin nhắn. Hắn rướn người tới, lấy điện thoại kiểm tra xem nó từ ai, tuy rằng có cài mật khẩu điện thoại nhưng đối với một người quá hiểu rõ về em như hắn thì vẫn dễ dàng đoán ra được đó là sinh nhật Allmight.

Ra đó là do Shoto gửi, anh nhắn hỏi rằng liệu mình có thể sang phòng em bây giờ không. Katsuki mặt hiện rõ vẻ cau có, tính rằng tắt máy ném luôn thì chợt hắn nghĩ ra sao lại không tận dụng lúc này để cho Shoto mất đi niềm tin với em, như thế chẳng phải sẽ dễ dàng để hắn thực hiện những bước tiếp theo sao ?

"Xem nào... tớ đang ở phòng Kacchan, cậu sang đó nhé..."

Anh ngay lập tức trả lời, nói rằng bản thân sẽ nhanh chóng tới.

"Thằng ngu, dễ dụ thật."

Dứt lời, Katsuki để lại điện thoại về chỗ cũ, nằm xuống nhắm mắt lại giả vờ ngủ tiếp, thâm tâm đang ngóng chờ kịch hay sắp tới.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top