C-2
Kết thúc một ngày học dài, Izuku khi vừa trở về kí túc xá đã lẳng lặng đi vào phòng mình, đóng chặt cửa, trong khi mọi ngày bình thường cậu sẽ còn nán lại nói chuyện thêm một lúc sau đó mới đi. Dĩ nhiên ai cũng đều chú ý đến điều đó, nhưng đơn thuần nghĩ rằng có lẽ là do tập luyện nhiều nên cậu mệt thôi, duy chỉ có Shoto thấy rằng điều đó thật bất thường, và anh cũng ngầm đoán ra ai là người nắm rõ câu trả lời.
"Bakugo ! Ra đây tớ có chuyện cần nói !", Shoto đứng ngay trước cửa phòng Katsuki, liên tục gõ cửa để hắn ra ngoài.
"Cái thằng này, mày bị khùng à ?", Katsuki mở cửa, gương mặt cau có thể hiện rõ sự khó chịu đối với đối phương.
"Izuku bị sao vậy ?"
"Bị sao là bị sao ? Mày điên hay gì mà gọi tao ra để hỏi câu đó !?"
"Lúc Izuku quay về chỗ ngồi, tớ thấy cậu ấy khóc... hai người nói gì với nhau mà cậu ấy như thế ?"
"Nói gì nào ? Thắc mắc thì tự đi kiếm nó mà hỏi, chứ tao thì sao mà biết được !"
"Cậu chắc không ?"
"Tao ở đây không phải để thanh minh với mày đâu nhé, bớt suy nghĩ linh tinh đi !"
"Được rồi, xin lỗi cậu... tớ sẽ thử hỏi Izuku."
"Phiền phức, phí thời gian bố mày !"
Dứt lời, Katsuki đóng sầm cửa, để Shoto ở lại bên ngoài trầm ngâm đủ điều.
Shoto đi tới phòng Izuku, hơi lưỡng lự dù là đã đứng trước cửa, nhưng rồi anh cũng gõ cửa phòng em. Nhanh chóng, Izuku hé mở cửa, ló đầu ra ngoài xem thử là ai, khi biết đó là anh em mới thở phào nhẹ nhõm mở hẳn cửa ra.
Hiển nhiên Shoto dễ dàng nhận ra là em đang lo lắng về điều gì đó, nhưng không nói ra ngay mà đi vào phòng trước. Ngồi xuống nghế cạnh bàn học em, đợi khi Izuku đã khóa cửa rồi ngồi xuống giường mới bắt đầu hỏi :
"Izuku, cậu với Bakugo cãi nhau sao ?"
Anh đi thẳng vào vấn đề, sở dĩ làm vậy là để xem phản ứng của em, nếu cứ vòng vo một hồi thế nào cũng bị phát hiện và kết quả coi như công cốc. Nhìn thấy vẻ lúng túng của Izuku, Shoto dám cá chắc rằng bản thân đoán trúng rồi nên tiếp tục nói :
"Nếu có vấn đề gì cậu cứ nói với tớ, tớ sẽ giúp bằng mọi khả năng của mình !"
"Shoto... làm gì có vấn đề gì đâu, cậu đừng nghĩ oan cho Kacchan."
"Đừng nói dối tớ, hôm nay cậu vừa về đã liền lên phòng, cả lớp ai cũng thấy cậu không ổn mà."
"Tớ chỉ là hơi mệt thôi, đừng nghĩ xa đến vậy..."
"Izuku... chẳng phải chúng ta là người yêu nhau à..? Cậu giấu giếm với cả người yêu mình sao ?"
"Cái này... Shoto, thật ra..."
Izuku do dự, em phân vân xem bản thân có nên kể cho bạn trai mình những gì đã xảy ra hay tiếp tục im lặng chối bỏ nó. Tệ hại làm sao khi cả hai mới quen nhau được 7 tháng nhưng chính em lại để xảy ra chuyện này, thậm chí không nhớ ra, để tới tận bây giờ khiến mình trở thành một con rối trong tay Katsuki.
Izuku thật sự rất muốn trút bỏ nó, nhưng em không tưởng tượng nổi chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo nếu Shoto biết chuyện, có lẽ anh và hắn sẽ đánh nhau, để rồi cả lớp, thầy cô và cả mẹ biết đến, em không thể nghĩ nổi bà ấy sẽ đau đớn đến cỡ nào, và khi ấy chính em khiến mẹ sống trong nỗi nhục nhã suốt phần đời còn lại. Em hiểu rõ rằng nếu bây giờ kể hết toàn bộ, chắc chắn rằng ước mơ trở thành anh hùng của em cũng coi như sụp đổ hoàn toàn, và hơn cả thế, mọi người chắc hẳn sẽ nhìn em bằng ánh mắt ghê tởm đầy ghét bỏ, bởi vì Izuku đã lỡ để bản thân mình dơ bẩn, một vết dơ không thể rửa sạch.
Điều quan trọng nhất ở đây chính là video và đoạn ghi âm mà Katsuki đang giữ lấy, nếu Shoto vì một chút bồng bột mà cãi nhau với hắn, chắc chắn Katsuki sẽ biết chuyện gì đã xảy ra và đăng tải những thứ kia lên mạng, lúc đấy đời em coi như xong, Izuku thà chết còn hơn phải đối diện với thực tại tàn khốc ấy. Vậy nên, có lẽ em vẫn là nghe theo lời Katsuki, dù rằng không rõ tương lai sẽ ra sao nhưng hiện tại đây là lựa chọn tốt nhất.
"Tớ lỡ chê nhạc cậu ấy nghe thôi, mà có lẽ Kacchan thích bài ấy lắm nên nói tớ khá nặng lời..."
"Thiệt à ?"
"Ừm... chà lần sau tớ sẽ để ý tới lời nói hơn."
"Được rồi, nhưng cậu không cần rầu rĩ thế đâu, tính Bakugo vốn đó giờ là thế mà, dù sao từ lúc lên năm hai cậu ta cũng cố thay đổi, vậy nên chắc vẫn chưa quen hoàn toàn thôi !"
"Tớ biết mà, dạo này luyện tập mệt quá nên tớ cũng hơi căng thẳng, có lẽ vì thế nên dễ xúc động hơn, tớ nên ngủ để bù lại sức ha ?"
"Thế tớ ra ngoài nhé, cậu cứ nghỉ ngơi đi."
Nói rồi Shoto đứng dậy, Izuku vội đi về phía cửa, mở cửa sẵn ra cho anh. Shoto định khi ra thì bỗng nhiên xoay lại, hôn nhẹ lên môi em, khiến cho em từ ngạc nhiên chuyển liền sang ngượng ngùng đỏ cả vành tai.
"Shoto à..."
"Một nụ hồn truyền năng lượng, không được sao ?"
"Thì tất nhiên là được, chỉ là cậu tự nhiên làm thế nên tớ hơi bị bất ngờ..."
"Nếu cậu không cảm thấy thoải mái cứ nói với tớ."
"Không sao cả mà, do tớ bị thẫn người thôi..."
"Thế chắc do mệt rồi, Izuku nghỉ ngơi đi, nếu tối cậu xuống ăn tối trễ tớ sẽ nói với mọi người."
"Vậy nhờ cả vào Shoto-kun nha !"
Izuku đóng cửa, lững thững về lại giường rồi ngã mình xuống tấm nệm êm ái. Thật khó với em để có thể nói dối với người mình yêu, nhưng đó là lựa chọn duy nhất để tiếp tục giữ mọi thứ yên bình.
Chợt tiếng chuông thông báo tin nhắn từ điện thoại vang lên khiến Izuku giật thót tim. Em với tay sang đầu tủ để lấy điện thoại, hồi hộp nhấp vào thông báo, là tin nhắn từ Katsuki.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top