1.

Ngày hôm ấy trời mưa rơi tầm tã, bầu trời tối đen như mực, vài ánh đèn đường lấp loé trong bóng đêm. Nhưng cũng chả đáng là bao.

Một cậu thiếu niên 16 tuổi với trái tim vốn đã vụn vỡ vô thức bước đi trong màn đêm tối tăm, tiếng mưa như trút nước nuốt chửng lấy từng tiếng bước chân của cậu. Cậu cứ thế vô thức bước đi trên nẻo đường, tay cầm ô nhưng cậu chẳng buồn che lấy, người cậu ướt như chuột lột. Cứ thế bước đi, bước đi và bước đi mãi chẳng dừng..

-Oi Deku, đi đâu giữa trời mưa tầm tã này, ô cầm tay sao không che? Ngáo rồi à mọt sách?

Một cậu thiếu niên trạc tuổi người kia ló đầu ra từ cửa sổ nói. Giọng nói mang theo chút bực bội chẳng rõ lí do.

-Tớ đi thăm mẹ thôi, Kacchan không cần quan tâm tớ đâu.

Người bị gọi là "Deku" quay đầu lại nhìn về hướng "Kacchan" miệng cố nở nụ cười thường ngày nói với chất giọng vui vẻ. Nhưng nếu nghe kĩ lại thì sẽ nhận ra giọng cậu đã lệch tông đi nhiều.

-Đi nhanh về nhanh đấy, Deku.

-Biết rồi, Kacchan.

.

Hôm nay lớp 1A vẫn vui vẻ và náo nhiệt như mọi khi, họ tụ lại thành các nhóm vui vẻ trò chuyện cùng nhau. Nhưng chỗ ngồi của một người thân thiện, vui vẻ và nhiệt tình có tiếng của lớp hôm nay lại vắng. Người vắng là Midoriya Izuku.

-Ủa Midoriya nay nghỉ hả Bakugo? Ông biết gì không?

Kirishima thoát khỏi cuộc trò chuyện cùng với Kaminari để quay sang hỏi Bakugo.

-Tch, hôm qua tao thấy nó dầm mưa đi đâu đó. Chắc giờ ốm nằm liệt giường ở nhà rồi.

Katsuki cọc cằn trả lời.

-Ồhh

-Mọi người mau về ổn định lại nào

Lớp trưởng lên tiếng nhắc nhở cả lớp, mọi người cũng nhanh chóng ổn định và giữ trật tự.

-Thầy có một thông báo cho lớp 1A hôm nay.

Aizawa cầm tệp tài liệu như mọi khi, đập xuống bàn và nói.

-Midoriya nghỉ học hôm nay đúng không thầy.

Kirishima hào hứng giơ tay phát biểu nói. Vẻ vô cùng đắc ý với câu trả lời của mình.

-Đúng, nhưng không chỉ vậy. Midoriya đã nộp đơn xin rời khỏi UA.

.

-Giới thiệu với mọi người, đây là Midoriya Izuku, từ nay sẽ là thành viên trong Liên Minh Tội Phạm.

All for one giới thiệu cậu Liên Minh Tội Phạm, họ đều có vẻ nghi ngờ cậu. Đương nhiên thôi, dù sao thì cậu cũng là anh hùng, làm sao chúng có thể ngay lập tức tin tưởng cậu được.

-Yên tâm đi vì tôi ở đây với mục đích khác. Tôi muốn trả thù cho mẹ tôi, chỉ vậy thôi.

Izuku giải thích trước mặt họ, vẻ mặt cậu không có lấy một cảm xúc, gần như thế giới và hi vọng của cậu đã sụp đổ vào cái đêm định mệnh ấy.

-Izuku-kunn, tớ thích cậu ghê, tên cậu đẹp thật đó nhaa, hợp tác với nhau thật tốt nhéee

Toga là người đầu tiên đồng ý với cậu sau All for one tại nơi này.

-Thầy đang nghĩ gì vậy?

Shigaraki tức giận nói.

-Tôi không ý kiến gì, nếu nó phản, hãy để tôi thiêu sống nó.

Dabi cũng chỉ gật đầu ậm ừ cho qua, và cũng không quên cảnh cáo cậu một cậu khá kinh dị.

;

-Tao thấy kế hoạch của mày không tồi, lần này mày đi cùng chắc chắn khu dân cư đó sẽ bị phá huỷ hoàn toàn.

Shigaraki nói.

-Nào cũng được, mặc dù tôi chưa muốn lộ diện mấy...

Izuku chán nản ngồi nghịch chiếc móc khoá All Might của mình.

-Vứt ngay cái móc khoá All Might chết tiệt đó của mày đi, Midoriya. Tao giữ mày lại vì các kế hoạch mày có thể vạch ra cho tụi tao thôi. Tao ghét All Might.

-Không vứt được, đây là quà sinh nhật mẹ tặng tôi.

6 tháng ở bên Liên Minh Tội Phạm,Izuku đã gián tiếp gây ra cái chết của rất nhiều người vô tội bởi những vụ khủng bố của họ với kế hoạch là do Izuku vạch ra. Phải nói là nhờ những kế hoạch tinh vi và chắc chắn ấy của cậu mà Liên Minh Tội Phạm đã trở thành một nỗi ác mộng lớn của xã hội hiện giờ.Tuy nhiên, kể từ khi All for one bị bắt, Shigaraki dần trở nên điên khùng hơn, lúc nào cũng chỉ biết luôn mồm "Phá huỷ mọi thứ". Từ đó cậu đã dần cảm thấy bất bình và hối hận vì những gì bản thân cậu đã làm.

Vì vậy, Izuku sớm đã lên kế hoạch cho việc ám sát hắn. Đó sẽ là một kế hoạch hoàn hảo nắm chắc trong tầm tay của cậu. Dù sao thì không có All for one, hắn cũng chả là gì so với cậu hiện giờ. Thú thật thì Izuku đã tự mình tập luyện sức mạnh tới hộc máu và vô tình phát hiện còn có rất nhiều loại siêu năng của các đời trước trong One for all.

Vì vậy mà kế hoạch lại càng dễ thực hiện hơn.

.

-"Muốn quay trở lại làm anh hùng quá, thực sự nhớ mọi người, nhớ cả Kacchan  nữaaa.."

Izuku nghĩ thầm trong lúc trở về căn nhà cũ của cậu và mẹ lúc trước, tính ra cũng lâu lắm rồi cậu chẳng trở về. Kể từ cái đêm mưa tầm tã ấy, cậu đã rời đi và từ biệt mọi thứ trong im lặng.

Ngày hôm ấy, Izuku ngồi thẫn thờ bên ngôi mộ của mẹ Inko. Izuku không khóc, cậu chỉ thẫn thờ ngồi đó như kẻ vô hồn, dường như mất hết mọi thứ.

Và cậu hận, hận đám tội phạm đã giết mẹ cậu, hận đám cảnh sát đã ngó lơ vụ việc của cậu, hận bản thân đã quá yếu đuối.

-Ây da lâu lắm rồi mới về đây, nhà trông sạch sẽ thật đấy, không biết ai dọn giúp mình nhỉ? Kacchan hả ta..

Thoát khỏi đống hồi ức, mở cửa bước lại vào căn nhà mình đã lâu không trở về. Cậu thầm cảm thán vì vốn tưởng khắp nơi sẽ toàn là bụi bặm và mạng nhện này kia, không ngờ trông lại sạch sẽ và gọn gàng tới vậy.

Ồ, thậm chí còn có cả vài tờ giấy note được dán khắp nơi trên tường nhà cậu nữa..

"Deku-kun đã đi đâu suốt 6 tháng nay vậy T-T, mau trở về nhé, lớp 1A rất nhớ cậuuu. Ochako gửi cậu"

"Midoriya mau về nhé. Shoto gửi"

"Midoriya! Nếu cậu không trở về tôi sẽ kêu thầy Aizawa phạt cậu làm 10 quyển bài tập!. Iida"

"Về đi Midoriya, Bakugo sắp phát điên rồi kìaaaa. Kirishima"

"Cả lớp rất nhớ cậu đó Midoriya. Momo"

Đọc sơ qua những mẫu giấy note ấy, Izuku thầm cười. Cậu vẫn còn nhiều người bạn tốt như vậy, sao lúc ấy cậu lại không nhận ra nhỉ?

Bước vào phòng của mình, cậu chợt choáng váng vì cảnh tượng bên trong. Đó là một người đang nằm trên giường cậu ngủ ngon lành đấy à? Nhìn kĩ lại thì người này có chút quen thuộc, đầu vàng, thân hình trông cũng khá rắn chắc...VÀ ĐÓ LÀ KACCHAN

Này, khoan đã, Kacchan sao lại qua nhà cậu nằm ngủ như này? Hình như UA đã cho xây kí túc xá rồi mà?

Não Izuku đang kêu gào rằng cậu phải rời đi ngay bây giờ, nhưng thật lòng thì Izuku vẫn luôn nhung nhớ người này. Cậu muốn lại gần người đó hơn, muốn nói với người đó rất nhiều điều. Tại có thể hôm sau nếu kế hoạch của cậu thất bại, cậu sẽ chẳng còn cơ hội nào nữa. Cuối cùng thì Izuku vẫn chọn đi theo con tim, cậu từng bước rón rén đi tới gần người kia hơn. Nhờ đó cậu cũng nhận ra phòng cậu có chút thay đổi, có vài tờ giấy note được dán lên khắp nơi, có vài hộp mô hình All Might còn chưa bóc vỏ để trên bàn học cậu. Mạnh dạn đoán đây là Kacchan mua cho cậu! Chứng tỏ Kacchan cũng nhớ cậu đó chứ.

Ngồi bên giường của mình. Izuku lặng lẽ nhìn "Kacchan" của cậu, tay vô thức muốn đưa lên vuốt ve tóc hắn nhưng lại thôi.

-Tớ nhớ cậu lắm Kacchan

-Tớ đã hối hận vì lựa chọn của mình, tớ rất nhớ cậu, tớ thích cậu, nhiều lắm, Kacchan của tớ..

-Ngày mai kế hoạch của tớ sẽ bắt đầu, tớ sợ tớ sẽ thua mất. Nếu thua thì không thể gặp lại cậu nữa huhu

-...

Ngồi lảm nhảm một mình cả tiếng đồng hồ, Izuku lặng lẽ bước ra khỏi căn phòng của mình trong thầm lặng. Trước khi rời đi hoàn toàn, cậu đã đọc hết toàn bộ note mà Kacchan viết cho cậu.

"Mọt sách khốn khiếp, nào mày về tao sẽ đập mày một trận tơi bời"

"Xin mày, về đi nhé?"

"Không nhân dịp gì nhưng chắc là mày chưa có nên tao mưa cho mày mô hình All Might này"

"Nếu hôm ấy tao đi cùng mày có phải mọi chuyện sẽ khác không Izuku?"

"Mày là cái thằng chết tiệt nhất trên đời"

"Mai là năm mới rồi, mày có về không thế?"

"Hôm nay là sinh nhật thằng hai phai, mọi người vẫn luôn chừa một chỗ cho mày."

"...."

-Tớ không về được, Kacchan, tớ xin lỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top