Chương 4

Lời nói đầu:

Hi mọi người nhen, sorry vì tuần trước không cập nhật chương mới nha.

Do cuối năm rồi nên có nhiều việc phải làm nên mỗi lần về tới nhà là mình xí quách luôn không viết nổi.

Nay tranh thủ có chút thời gian rãnh nên đăng chương 4 lên lun. <3

Do chương này đăng gấp chưa beta qua nên sẽ có vài lỗi với chính tả kha khá. Tầm mai hoặc mốt mình sẽ update lại bản đã chỉnh sửa và sẽ note lại cho mọi người biết nhé.

Truyện sẽ đăng đều đặn chủ nhật hằng tuần, trừ trường hợp mình đuối quá sủi sang 2-3 hôm đăng bù lại <3

Cảnh báo: Có cảnh BLGĐ và máu. Lưu ý trước khi đọc nếu cảm thấy quá khó chịu có thể skip qua.


----


"Mày là thứ ô uế của cái gia tộc này."

Như một gáo nước lạnh dội xuống giữa mùa đông giá rét. Khuôn mặt không chút cảm xúc của Hizashi nhìn xuống Izuku khi mở miệng nói câu trên. Cậu tê liệt ngồi trên sàn phòng mình, tay cầm chặt quyển sách đến mức để lại dấu hằn đỏ trong lòng bàn tay.

Vào ngày sinh nhật lần thứ 8, cha cậu - Hầu tước Hizashi đi thẳng đến phòng cậu không để chúc mừng sinh nhật con mình như bao đứa trẻ khác. Ông chỉ đơn giản đến tạt một gáo nước lạnh thẳng mặt con mình, tuyên bố nó chỉ là thứ đồ bỏ đi rồi rời khỏi phòng.

Izuku ngồi đơ ra như pho tượng, không hiểu vì sao cha lại nói vậy và cũng không nghĩ rằng từ giây phút ấy chuỗi ngày bất hạnh của cậu cũng ập đến.

8 năm sống dưới sự lăng mạ, sự ruồng bỏ của cha mình. Cậu khao khát chứng tỏ bản thân không phải thứ phế phẩm như ông nói, khao khát tình thân từ người đàn ông cay nghiệt ấy. Nhưng thứ Izuku nhận về chỉ là những đòn roi mang danh nghĩa dạy dỗ, bị các gia nhân trong phủ khinh miệt và bắt nạt ra mặt.

Năm lên 14 tuổi, cậu từ bỏ việc làm hài lòng cha mình khi sự thất vọng tràn ngập tâm trí. Izuku quyết định học cách yêu lấy bản thân, nuôi mộng sớm ngày vứt bỏ cái họ Midoriya này lại và ngao du sơn thủy, không bị gia tộc hay nghĩa vụ bấu víu.

Nhưng mơ chỉ là mơ và giấc mộng bỏ lại mọi thứ của Izuku sớm tan thành mây khói vào giây phút cậu trao chiếc nhẫn định ước với người chồng man tộc.

Izuku chậm rãi mở mắt tỉnh dậy.

Thứ đầu tiên cậu nhìn thấy chính là khuôn mặt điển trai của chồng mình. Hắn ngồi gật gù ngủ gật bên cạnh, tay chống cằm tựa trên đầu gối ngồi dưới đất. Thứ tiếp theo Izuku thấy chính là bản thân cậu như đang nằm trong một túp lều, thân thể được che phủ bởi tấm chăn dày mềm mại hơn mớ chăn ở biệt phủ.

Cậu chậm rãi ngồi dậy, đầu óc mơ hồ không hiểu rõ vì sao cậu lại nằm ngủ ở đây và vì sao phu quân mình lại ngồi bên cạnh.

"Dậy rồi sao?"

Bakugo cất tiếng hỏi khiến cậu giật mình quay qua nhìn. Đôi mắt đỏ tựa lửa nhìn cậu chằm chằm như thể hắn chưa hề chợp mắt ngủ, vị phu quân vươn tay ra và theo phản xạ, Izuku nhắm mắt lại.

Cậu nghe thấy tiếng thở dài tiếp đó là bàn tay của Bakugo vươn ra xoa nhẹ má mình. Izuku không kiềm được sự ngạc nhiên mà mở to mắt nhìn hắn.

"Chậc, ta và ngươi sớm sẽ về chung một nhà nhưng ngươi vẫn sợ hãi ta." Ngón tay dài miết lên gò má Izuku, hắn chăm chú quan sát biểu cảm trên gương mặt cậu rồi mới hạ tay xuống.

"Thần...thần đang ở đâu?"

Bakugo tặc lưỡi đứng dậy đi thẳng một mạch ra cửa túp lều mà vén tấm vải lên, một người hầu cận đứng canh bên ngoài lập tức nhận lệnh từ hắn mà rời đi nhanh chóng.

"Giữa rừng." Hắn đáp cọc lốc, không bận tâm đến cảm xúc của người nghe mà tự rót cho mình một cốc nước. "Ngươi ngất ngay giữa rừng và xe ngựa thì bị phá nát rồi."

Bakugo dúi vào tay Izuku cốc nước mà hắn vừa rót, nghiêng nhẹ đầu ra hiệu cho cậu uống.

Cầm cốc nước trong tay, Izuku vô cùng khó hiểu bởi những hành động của chồng mình mà mân mê miệng cốc.

"Thần xin lỗi."

"Uống đi rồi ngủ. Ngươi toát mồ hôi nhiều đến mức thằng mặt ngu tưởng nó làm sai cái gì." Giọng hắn lèm bèm đầy khó chịu khi nhắc đến người thứ ba trong đoạn hội thoại. Izuku buồn bã nhìn xuống cốc nước, không biết bản thân sẽ phải nói hoặc làm gì để đáp trả lại ơn nghĩa này.

Cậu cứ mân mê cốc nước mà không uống khiến Bakugo cau mày nhìn. "Ngươi sợ ta bỏ độc sao?"

Izuku lắc đầu. "Dạ thưa không phải, chỉ là." Cậu ngập ngừng nhìn phu quân mình rồi lại rầu rĩ cúi thấp mặt nhìn xuống cốc nước, miệng lí nhí đáp lại.

"Thần xin lỗi vì đã làm phiền."

"Hah? Phiền phức cái mẹ gì? Ta biết sẵn đám quý tộc các ngươi phiền hà rồi nên ngươi chẳng cần phải chứng minh thêm mẹ gì nữa."

Cậu cắn chặt răng nuốt cơn nấc trong họng xuống, các ngón tay đan lại với nhau siết chặt cốc nước. Izuku chậm rãi liếm môi dưới, đầu cậu nhanh chóng hoạt động để đáp lại lời phu quân mình mặc cho nó đang dần nhức lên theo từng giây.

"N-nếu ngài thấy phiền. Sao lại còn đem tôi theo?"

Câu nói trên khiến Bakugo ngoái đầu lại mà thật sự quan sát người sẽ cùng hắn đồng hành suốt quãng đời còn lại. Mắt cậu ngấn nước chừc chờ mà đổ lệ, môi bị cắn tới mức đầy các vết bầm xước nhỏ, hai bên vai run run khiến hắn liên tưởng đến mấy con nai con vừa sinh.

"Ý ngươi là gì?"

Izuku đặt cốc nước còn nguyên xuống bên cạnh, cậu từ chối uống lẫn nhìn vào mặt chồng mình. Cậu không muốn kí ức cuối cùng giữa cả hai chính là ánh mắt thù hằn chán ghét hệt như cha cậu. Thà rằng không thấy còn hơn khi thấy rồi thì lại càng đau lòng.

"Thần biết ngài chán ghét thần. Thần biết ngài không hề muốn mối hôn sự này, thần biết..." Cậu lén liếc lên nhìn sắc mặt của phu quân mình rồi lại cúi đầu xuống nói tiếp. "Thần biết là ngài được hứa hôn với người khác."

Izuku cay đắng nghĩ tới việc Đức Vua hứa hôn cô con gái quý báu của mình với Bakugo, miệng cậu đắng nghét khi nói những lời tiếp theo.

"Thần nghĩ chúng ta nên...kết thúc mối hôn sự này đi."

Để giải thoát ngài khỏi tôi. Izuku mím môi nuốt lại những suy nghĩ đang muốn nhảy ra khỏi miệng mình.

"Hả?"

Cậu mân mê chiếc chăn bông êm ái, vô thức coi nó như một món đồ kiểm soát lại cảm xúc cay đắng trong tim mình.

"Chúng ta ly hôn đi."

Không khí trong lều đột ngột trở nên ngột ngạt hơn khi từng lời từ mà cậu thốt ra càng khiến mặt Bakugo trở nên biến sắc. Hắn đứng khoanh tay nhìn cậu, nhịp nhịp ngón tay lên bắp tay mình.

"Ly hôn?"

Bakugo bật cười nhưng ánh mắt hắn ném xuống cậu lại chẳng có chút vui vẻ gì, ngược lại còn có chút hận ý dấu rất kỹ dưới đôi đồng tử đỏ rực. Hai chữ 'ly hôn' bật ra khỏi miệng hắn mang đầy vẻ mỉa mai châm chọc.

"Ngươi đang xàm ngôn cái chó gì vậy?"

Tên man tộc bước thẳng đến bên cạnh Izuku rồi ngồi hổm xuống, tay tóm lấy cằm cậu mà ép Izuku phải nhìn thẳng mặt hắn.

"Ngươi muốn ly hôn với ta vì muốn lẳng lơ với thằng khác trong khi chồng mình chiến đấu đến chết ngoài biên cương sao?"

Mắt hắn nhìn cậu đầy tàn độc, hận ý dần trồi lên không kiểm soát được khiến Izuku cảm thấy vô cùng khó thở, áp lực tỏa ra từ cơ thể phu quân tỏa ra ép chặt phổi cậu.

Mắt cậu ngấn lệ lắc đầu.

"K-Không! Thần không có."

Bakugo dường như vẫn không tin mà nhe nanh, con ngươi đen của hắn dần dần dẹp lại như sợi chỉ hoàn toàn mất đi dáng vẻ của một con người. Izuku lạnh gáy, mồ hôi toát ra lạnh như bị dội nước đá vào lưng.

"Ta sẽ xé xác tên tình nhân ngay trước mắt ngươi, bắt ngươi chứng kiến cái chết thảm khốc nhất của gã rồi sau đó ta sẽ quan hệ với ngươi ngay trên cái xác ghê tởm của gã."

Tên man tộc giật phăng tấm chăn đi lộ ra cơ thể không lấy một mảnh vải che thân của Izuku. Cậu ré lên cố với tay níu lấy cái chăn che đậy cơ thể mình nhưng lại bị Bakugo tóm chặt cổ tay mà giật về lại.

Hắn đè cậu nằm xuống nệm, bắt cậu phục tùng hoàn toàn trước uy áp mà hắn tỏa ra. Izuku lắc đầu sợ hãi khóc nấc lên từng cơn, cả người giãy dụa muốn chạy thoát khỏi chỗ này, chạy thoát khỏi tay tên phu quân đang nổi giận lôi đình.

"K-Không! Thả ra. Thả ra!!"

Bakugo gầm lên, cặp nanh sắc như dao cắm phập xuống xé toạc lớp da sau gáy Izuku. Cơn đau ập đến khiến cơ thể cậu co giật dữ dội, Izuku khóc rống lên đầy đau đớn quơ tay chân đẩy Bakugo đi nhưng sức lực như mèo cào của cậu chỉ càng khiến hắn hăng máu hơn.

Tên man tộc cắn bật máu chỗ da non mềm sau gáy Izuku, liếm láp lấy vết cắn to tướng rồi lại tiếp tục cắn mạnh xuống ở những khu vực xung quanh. Mùi máu tanh nồng nặc tỏa ra khắp túp lều vải làm đầu óc Izuku càng choáng váng hơn.

Cơ thể cậu co giật từng hồi rồi liệm dần đi, Izuku mơ mơ màng màng nằm úp mặt xuống gối. Dường như tâm trí và cơ thể cậu là hai nửa không liên quan, đầu óc cậu lại lần nữa dạt trôi đi nơi khác còn cơ thể thì vẫn ở lại chịu trận.

"Ngươi là của ta. Dẹp bỏ cái suy nghĩ ly hôn ngu ngốc đó đi."

Izuku bị kéo về lại thực tại khi tên man tộc kéo cậu ngồi dậy. Hắn kéo cậu vào lòng mà ôm chặt lấy, cả cơ thể to lớn của người phương Bắc ôm gọn cơ thể nhỏ bé của Izuku.

"Nhưng..." giọng cậu run run cố gắng nói mặc cho cổ họng khô rát. Hắn dường như biết Izuku đang gặp rắc rối gì mà lấy cốc nước mà kề lên môi bắt cậu uống. Izuku chỉ tuân theo mà chậm rãi hớp từng ngụm nước xuống giải tỏa cơn khát ở cổ họng mình.

"...mọi người bảo ngài sẽ ly hôn với thần sau khi trở về." Cậu lí nhí nói, nước mắt không kiềm được mà rơi lã chã xuống đùi. Izuku cố lau đi nhưng sớm bị bàn tay to lớn của Bakugo giữ lại.

Hắn bế Izuku lên, đổi tư thế để dễ dàng ôm cậu lẫn mặt đối mặt với nhau. Khuôn mặt điển trai của phu quân Izuku hiện ra trong tầm mắt, hắn không còn nhìn cậu với ánh mắt tàn độc nữa mà chỉ cau mày.

Bakugo cúi xuống hôn lên khóe mắt cậu, giọng lèm bèm.

"Mẹ nó chứ. Ngươi nghĩ ta là hạng người gì."

Izuku không biết bởi cả hai chỉ có tiếp xúc với nhau tổng chưa đầy 48 giờ, chưa kể hắn còn là anh hùng của Yuuei nữa. Nên cậu cảm thấy vô cùng tự ti với vị thế mình so với phu quân, cậu cho rằng Bakugo sẽ sớm thấy sự vô dụng và bất tài của cậu và sẽ sớm vứt bỏ Izuku lại hệt như cha cậu.

Ngay cả máu mủ tình thân còn ném đi một cách dễ dàng thì cuộc hôn nhân vô giá trị này lại càng dễ vứt bỏ.

Bakugo như đánh hơi được sự lo lắng của Izuku mà thở dài dúi mặt vào hõm cổ cậu khiến Izuku kêu lên đầy bất ngờ.

"Hôn nhân là lời thề linh thiêng và tộc nhân của ta chưa bao giờ phản bội hay làm trái lại lời thề." Hắn gầm gừ đáp trong khi tiếp tục vùi mặt vào hõm cổ cậu, không quên cắn thêm một cái nữa nhưng lần này nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Cậu thật sự không còn biết phải phản ứng ra sao. Giây trước Bakugo còn tấn công Izuku hệt như đang vồ mồi chuẩn bị kết thúc sinh mệnh của cậu thì giây sau lại như đang làm nũng. Có thể do rơi vào tình trạng căng thẳng cực độ nên bị váng đầu dẫn đến những suy nghĩ kì cục trên nhưng cậu sẽ không nói ra bởi nanh của phu quân cậu đang nằm ngay động mạch chủ.

"Ngược lại, đám người phương Nam các ngươi lại dễ phá hủy lời thề hôn nhân. Chưa kể ngươi còn có tình nhân ở ngoài." Câu nói trên khiến Izuku khó chịu ra mặt mà lớn giọng đáp lại.

"Ngoài ngài ra, thần chưa hề gặp một ai hết."

Bakugo gầm gừ trong họng, miệng không ngừng liếm láp vết cắn trên cổ để miệng vết thương sớm khép lại. Tuy không ngừng chửi rủa nhưng uy áp hắn tỏa ra đã triệt để biến mất.

Izuku lại một lần nữa khó hiểu với hành động của chồng mình.

Lúc thì xa lánh lạnh nhạt, lúc thì đối xử với cậu vô cùng ân cần nhưng lúc thì lại như một con thú vồ vào tấn công. Cậu không biết người đàn ông đang ôm cậu trong lòng là người như thế nào nhưng với vị thế hiện tại của Izuku, cậu chỉ có thể cầu nguyện phu quân đừng giết chết cậu rồi ném xác vào giữa rừng.

Quá chìm vào trong suy nghĩ mà cậu không để ý đến ánh nhìn cháy bỏng mà chồng mình đang ném qua, đôi mắt đỏ rực của hắn lướt ngang dọc cơ thể trần trụi cậu. Nhìn cậu không khác gì bữa chính dọn ra trước mắt chờ đợi hắn đến mà xơi tái.

Tên man tộc lướt ngón tay lên phần da mềm ở đùi trong Izuku, ấn mạnh đầu ngón tay xuống khiến phần thịt đó ửng đỏ lên. Hắn liếm môi nhìn, bàn tay không phận sự luồng qua tóm lấy cặp đào của phu nhân mình rồi bóp mạnh.

Izuku giật mình la lên, theo phản xạ mà đẩy tay Bakugo ra.

"Thưa ngài?"

Hắn dường như không nghe thấy lời cậu nói mà mân mê xoa nắn mông Izuku khiến cậu run lên.

Izuku biết cử chỉ của Bakugo mang hàm ý gì và theo mối quan hệ của cả hai thì cậu phải thực hiện nghĩa vụ vợ chồng với hắn. Đáng lý ra Izuku nên cảm thấy mừng khi được chồng để tâm đến, đáng lý cậu nên dập đầu cảm tạ phu quân vì đã bỏ qua cho sự bất kính của cậu mà dạng chân ra mà phục vụ hắn.

Nhưng cơ thể cậu không ngừng run lên sợ hãi, ký ức về đêm động phòng đầy đau đớn khiến Izuku vùi mặt vào tay mình mà khóc thút thít. Cậu không muốn một lần nữa phải trải qua cơn đau như xé rách cơ thể, không muốn bị vứt bỏ lại một mình lạnh lẽo trên giường.

Đột nhiên tay Bakugo rụt lại không còn chạm vào những nơi nhạy cảm trên người cậu nữa.

"...Ngươi chắc đói rồi nhỉ." Hắn cau mày nhìn rồi chậm rãi kéo chăn quấn Izuku lại như một con sâu rồi thả cậu nằm giữa tấm nệm.

Izuku gật đầu ngơ ngác dõi mắt theo chồng mình rời khỏi lều rồi lại nhanh chóng xuất hiện với chén súp nóng trong tay.

"Ăn đi. Chỉ có lương khô với rau dại nấu tạm nên đừng có đòi hỏi gì nhiều."

Hắn ngồi phịch xuống đất chống cằm nhìn sang nơi khác. Cầm chép súp trong tay, tuy chưa ăn nhưng lòng Izuku có chút ấm áp. Dù mọi chuyện vẫn rất rối rắm và khó hiểu nhưng cậu không thể nào chối từ hành động ân cần đến từ phía chồng mình.

Izuku khẽ cám ơn rồi chậm rãi múc từng muỗng mà ăn, dù nước súp nhạt nhẽo và rau thì nấu quá nhừ nhưng đây lại là bữa ăn ấm áp nhất mà cậu từng được nếm qua. Nước mắt vô thức rơi xuống chén súp nhưng cậu không ngại mà cố uống cạn hết toàn bộ chỗ thức ăn.

Tên man tộc ngồi kế bên lén quan sát cậu, thấy hết mọi biểu cảm diễn ra trên mặt Izuku nhưng lại không nói lấy câu nào. Chỉ im lặng ngồi đấy chờ cậu ăn xong.

"Katsuki."

Cậu nghiêng đầu nhìn phu quân mình đầy khó hiểu khiến hắn vuốt mặt mà thở dài.

"Gọi ta là Katsuki. Ngươi cứ kêu ta bằng ngài trong khi chúng ta là vợ chồng."

Người cậu cứng đờ lại, mắt mở to ra nhìn khuôn mặt cau có của Bakugo dần tiến sát lại gần. Chưa kịp phản ứng với câu nói trên thì môi cậu đã bị khóa lại bởi phu quân mình, hắn hôn cậu chậm rãi nhẹ nhàng như thể đang nâng niu một món đồ dễ vỡ.

Trước khi kịp để cho cơ thể thả lỏng mà tận hưởng nụ hôn bất ngờ này thì Bakugo đã rút về lại với giọng điệu cằn nhằn trong họng.

"Ta sẽ không ép ngươi Izuku." Cậu hít sâu một hơi khi nghe thấy tên mình bật ra từ miệng của Bakugo, cái cảm giác ấm áp lại lan ra khắp lồng ngực cậu.

"Cho đến khi ngươi chấp nhận ta thì ta sẽ không chạm vào ngươi." Hắn hôn lên vai cậu. "Nghỉ ngơi đi, trời sáng ta sẽ cho người mang thức ăn đến."

Bakugo liền đứng dậy rời khỏi lều để lại Izuku quấn chặt trong chăn ngơ ngác dõi theo bóng lưng khuất dần của hắn rồi suy nghĩ về chuỗi sự kiện kì lạ vừa mới diễn ra.

Chỉ trong cùng một ngày cậu rời khỏi biệt phủ, bị tấn công giữa chuyến đi, chồng cậu bày ra hàng loạt các hành động khó hiểu và giờ Izuku ngồi một mình trong túp lều dựng giữa rừng.

Đầu cậu loạn lên cào cào, Izuku không hiểu một chút gì hết về những gì đang diễn ra quanh mình nhưng cảm giác nóng như lửa sót lại trên môi và vai khiến cậu đỏ mặt.

"...điên thật."

Izuku bật cười mà ngã lưng ra tấm nệm. Sao cũng được, cậu nghĩ trong khi cuộn bản thân lại thành một con sâu khổng lồ. Những suy nghĩ lo lắng cậu sẽ để cho Izuku ngày mai xử lý, còn bây giờ cậu chỉ muốn đi ngủ.

----

Quèo, end chương rồi á :3

Nếu bạn cảm thấy hay không ngại gì để lại bình luận :3 Mọi lời đánh giá và cmt đều là động lực khiến mình ra chương đều đều nên cứ ném cho mình và mình sẽ viết tằn tằn cho mn cùng đọc nhé <3

Mọi thắc mắc hay câu hỏi gì về plot truyện mn cứ cmt trực tiếp nhé, mình sẽ dành thời gian trả lời kỹ lưỡng nhưng tất nhiên sẽ không xì poi. Mỗi chương có cảnh gì quá thì mình đều ghi Cảnh cáo ngay đầu truyện để mn biết mà chuẩn bị tinh thần nhé.

Và tất nhiên, khi truyện đạt cột mốc nhất định mình sẽ có quà cho mn <3 Giờ thi pái pai và hẹn mn ở chương 5 của Paradiso Invenire nhé <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top