Chương 3: Sự Cố

Đôi lời:

Xin chào cả nhà thân iu, lại là tui đây con tác giả lười hủi của mọi người đây =)))

Năm mới của mọi người sao rồi? Có dự định gì mới hơn không? Có mục đích gì đặc sắc để khởi đầu không hay bắt đầu một môn mới để thử sức mình không?

Tui thì có á, hiển nhiên vẫn sẽ tiếp tục viết bộ này và sẽ lên kế hoạch để đăng truyện đều đều hơn nữa. Tui có nhiều dự án lắm nhưng do chưa dựng xong xương cho truyện nên toàn viết đã r drop ngang =))) tội lỗi tội lỗi.

Thôi thì không luyên thuyên nữa nhó, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.

Tui sẽ úp định kì 2 chương 1 tuần nếu kế hoạch ổn thỏa, còn không thì sẽ đăng chương mới vào chủ nhật hằng tuần, cũng khung giờ dở dở ương ương này thôi =)))


------


Dưới sự chứng giám của thần linh, hai con người xa lạ được kết nối lại với nhau và trở thành vợ chồng. Người chồng sẽ chu cấp một cuộc sống viên mãn cho gia đình, người vợ sẽ hỗ trợ nửa kia của mình. Họ nguyện chia sẻ niềm vui, hạnh phúc, sự tin tưởng.

Đó là những gì Izuku biết được thông qua các câu truyện truyền miệng từ những gia nhân trong biệt phủ. Với cậu tình yêu là một điều xa xỉ trong giới Quý tộc và chỉ có số ít tìm được tình yêu của đời mình.

Đa số đều là hôn nhân chính trị, hôn nhân vì lợi ích gia tộc.

Mối hôn sự giữa cậu và thủ lĩnh tộc phương Bắc cũng vậy. Tất cả chỉ vì mục đích chính trị và không có chút tình yêu nào trong đấy. Nhưng trong thâm tâm Izuku vẫn mong muốn vị phu quân của mình ít nhiều gì cũng sẽ đối xử tốt với cậu. Dù chỉ một chút.

"Ngài ta giờ đã trở thành Anh Hùng của lục địa, còn được Đức Vua ngỏ ý gả cô công chúa quý giá của mình, thiếu gia có thấy mình có chút giá trị nào không?"

Trước khi rời đi cùng phu quân mình, Izuku bị một nữ hầu giữ lại thủ thỉ vài lời bên tai đầy cảnh cáo. Nàng cười híp mắt vẫy tay chào tạm biệt sau khi chồng cậu kéo tay cậu rời đi.

Cỗ xe đón cậu trông còn xa hoa hơn cả xe ngựa Hoàng Gia, chiếc xe như được đúc từ vàng nguyên khối, cái các họa tiết nhỏ trạm khắc tỉ mỉ vô cùng và dùng những viên ngọc đẹp nhất mà đính lên, không gian bên trong xe to đến mức có thể nhét vừa cả một chiếc giường.

Izuku không nghĩ cha cậu chịu chi một số tiền lớn để mua xe ngựa tống cậu đi nhưng ngoài ông ta ra thì còn ai đủ khả năng mua thứ này? Chẳng lẽ người chồng man tộc của cậu?

Izuku cười trừ lắc đầu. Không thể nào, phương Bắc nổi tiếng nghèo khổ. Đến mức cái ăn cái mặc còn tằn tiện huống gì chi cho cậu thứ đồ vô bổ này.

"Lên đi."

Phu quân cậu cất giọng ngay sau lưng, cánh cửa cỗ xe ngựa mở sẵn ra chờ cậu bước vào và Izuku cũng tuân lệnh chồng mình mà leo lên. Cậu an vị ngồi ngay sát cửa sổ, mắt hướng ra nhìn tòa biệt phủ lần cuối cùng trước khi rời khỏi nơi này.

Đức lang quân cũng ngồi vào cỗ xe cùng cậu, hắn khoanh tay trước ngực vẻ mặt cau có khó chịu nhìn cậu trong vài phút rồi lại đảo mắt nhìn đi nơi khác.

Cỗ xe lăn bánh cùng đoàn hộ tống rời khỏi biệt phủ, hướng dần về phía cổng thành. Izuku tựa đầu nhìn khung cảnh lướt qua, từ mảnh sân biệt phủ nơi cậu hay lén đi dạo mỗi lúc cha vắng mặt, tới cung đường chính của thành phố, cảnh mà cậu chỉ có thể nhìn từ khung cửa sổ phòng mình. Cho đến cánh cổng thành bằng gỗ cao trên 30m dẫn ra bên ngoài thành.

Cậu và phu quân mình không nói với nhau bất cứ câu nào, chỉ im lặng quan sát cảnh vật bên ngoài.

Đột nhiên Izuku nhớ lại lời của cô hầu ban nãy, lòng quặn thắt lại đầy khó chịu.

Công chúa Saiko. Người phụ nữ xinh đẹp với mái tóc bạch kim dài óng ả và đôi mắt xanh sâu thẳm. Nàng vừa là một pháp sư danh giá, vừa là công chúa trân quý được Đức Vua yêu thương và là người đã phò tá cho phu quân cậu trong cuộc hành trình chinh phục Quỷ Vương.

Được hứa hôn với công chúa. Được cả Thánh hội chấp thuận li hôn. Chỉ có tên đần mới không chấp nhận những điều trên.

Mà một người ưu tú như phu quân thì còn cần gì cậu nữa.

Izuku không kiềm được mà buông tiếng thở dài chán nản, buồn bã nhìn chồng mình rồi lại nhìn ra ngoài. Công chúa Saiko ắt hẳn sẽ phù hợp với phu quân hơn là một tên vô dụng như cậu.

Đột nhiên Izuku phát hiện vết thâm bên khóe môi chồng mình, nó khiến cậu nhớ lại cảnh cả hai quấn lấy nhau trong phòng chờ ở biệt phủ. Cái cảm giác hụt hơi khi bị người đàn ông dị tộc đó ăn tươi nuốt sống và còn bị phát hiện khiến mặt cậu nóng lên.

Izuku trộm nhìn chồng mình một cái rồi lập tức quay mặt đi chỗ khác khi hắn liếc sang nhìn cậu. Tự đánh lạc hướng mình bằng cách nghịch áo choàng, cậu mâm mê chất vải mềm mại của nó. Đã bao lâu rồi Izuku mới được phép sở hữu áo choàng ấm đến vậy? Là từ lúc mẹ cậu - bà Inko còn sống hay lúc chị cậu đi vũ hội về lén trộm một cái choàng cổ cho cậu?

Khi tiếng lá xào xạc vang lên bên ngoài khung cửa sổ, Izuku ngẩn mặt lên nhìn và choáng ngợp bởi khung cảnh bên ngoài. Từ lúc nào cỗ xe đã đi xa đến vật, khi đứng từ một con dốc cao nhìn xuống, cả một Thành trấn hiện ra trong tầm mắt, bao quanh thành là bức tường đá cao sừng sững, những mái nhà nhỏ nhỏ nhấp nhô lên trong thành và ở chính giữa chính là ngôi biệt phủ đáng tự hào của Hầu tước.

Mắt Izuku sáng lên long lanh khi nhìn thấy cảnh tượng tuyệt đẹp này. Cậu phấn khích gõ gõ ngón tay mình lên mặt kính, miệng không ngăn được mà cười đầy hạnh phúc.

Và rồi tiếng ho khan đến từ phía phu quân khiến Izuku yểu xìu, thu mình lại ngồi sát một góc. Hai bên vai cậu run lên nhè nhẹ, không dám ngẩn đầu lên nhìn chồng mình.

"...Ngươi ghét ở cùng ta đến vậy sao?"

"K-không! Không phải thế." Izuku suýt nữa cắn lưỡi, nhanh chóng đáp lại lời phu quân mình.

Đức lang quân quan sát cậu một lúc rồi mới mở miệng nói tiếp. "Nếu không thì ngươi có muốn quay về không?"

Cậu run lên bần bật tóm chặt lấy áo choàng, cậu cảm giác như bị ném xuống hầm băng. Lạnh đến nỗi cổ họng khô khốc mà không thốt nên lời. Nhưng Izuku buộc phải nói ngay bây giờ, nếu cậu không nói cho phu quân mình biết thì ngài Hầu tước sẽ giết cậu.

"Không phải đâu. Không phải như Ngài nghĩ đâu." Môi cậu mấp máy, run lên không kiểm soát. "Do cảnh vật đẹp quá nên thần...thần có chút phấn khích."

Đức lang quân thở dài mệt mỏi, tay luồng lên tóc mà nắm chặt.

"Giữa ta và ngươi không biết rõ gì về nhau hết. Chúng ta sẽ còn sống chung với nhau trọn đời nhưng khi ngươi ở bên ta thì lúc nào cũng run rẩy hết."

Izuku ngỡ ngàng nhìn phu quân mình. "Trọn đời?"

Nhưng cậu tưởng?

Lúc này mắt chồng cậu nheo lại, cau có đáp. "Chứ ngươi nghĩ chúng ta cưới nhau về để ngươi sống ở nhà cha đẻ mình sao? Với kẻ ngoại tộc như ta còn hiểu tầm quan trọng của Lời Thề Hôn Nhân vậy mà có vẻ so với ngươi nó chẳng có nghĩa lý gì nhỉ."

"Ý Ngài là sao?" Izuku thực sự không hiểu, cớ sự gì mà người đàn ông này lại nói những điều trên. Hắn thực sự coi cậu là vợ hắn sao? Thực sự bận tâm đến cuộc hôn nhân này sao?

"Ý của ta trên từng câu chữ. Còn ngươi mới là lý do gì. Vì cớ sự gì ngươi chọn ở lại biệt phủ Midoriya suốt 2 năm qua mà không trở về lãnh thổ của ta!"

Dứt lời chồng cậu chổm người dậy mà tóm lấy cổ tay Izuku.

"T-thần không hề biết lãnh thổ ngài ở đâu." Giọng cậu tràn ngập sự sợ hãi, mặt mũi tái nhợt đi trước dáng vẻ hung tợn của phu quân mình.

"Ngươi nói dối. Bao nhiêu cống phẩm ta đưa qua, bao nhiêu sinh lễ và cả lễ vật cưới hỏi đều một tay gia tộc ngươi nhận đủ. Nhiều lần ta cử thuộc hạ đến rước ngươi đi nhưng đều bị từ chối."

Lúc này Izuku sợ đến mức nói cà lăm, mồ hôi túa ra ướt hết lưng khiến cậu càng run nhiều hơn nữa. Cậu biết dáng vẻ của mình lúc này đáng thương đến mức đáng hận nhưng cậu chẳng biết làm gì khác ngoài cố gắng minh oan cho mình.

Những thứ mà phu quân nói, Izuku chưa từng nghe một ai kể cả. Ngài Hầu tước hay các gia nhân nhiều chuyện chưa hề đề cập đến các sính lễ hay thuộc hạ của chồng cậu.

"Thần nói thật! Chưa một ai nói gì với thần về các lễ vật hay đoàn người nào cả!"

Ánh mắt của phu quân cậu đầy vẻ dò xét, hắn cúi xuống nhìn chằm chằm rồi nhe nanh gầm gừ đầy đe dọa. "Có thể đối với đám người phương Nam các ngươi nó không là cái thá gì. Nhưng với tộc nhân ta thì nó rất quan trọng. Ngươi vừa xem thường trách nhiệm của mình vừa xem thường mối hôn sự này."

Izuku như muốn khóc đến nơi, giọng cậu van nài run lên trong tuyệt vọng.

"Xin ngài hãy nghe thần nói!"

Lần nay phu quân cậu tóm hai bên bả vai Izuku rồi siết chặt lấy khiến cậu la lên đầy đau đớn. "T-thưa Ngài!" Cậu khóc nấc, nước mắt rơi lã chả xuống cằm.

"Ngươi..." Một tiếng gầm rú vang lên xé toạc không gian, đoàn hộ tống bên ngoài nháo nhào lên chạy vào thế thủ. Trong tay họ lăm lăm các món vũ khí và vẻ mặt đầy cảnh giác.

Cỗ xe ngựa bị rung lắc mạnh khiến Izuku ngã nhào về phía trước, may mắn thay phu quân cậu kịp kéo lại mà ôm vào lòng. Chiếc áo choàng lông đỏ rực của hắn phủ lên cơ thể cậu.

"Bakugo! Một bầy orc tấn công!" Kirishima đứng ngay bên cạnh cửa xe ngựa báo cáo tình hình, mặt anh đanh lại nhìn đám sinh vật kinh tởm màu xanh dàn trận ngay đằng trước.

"Mẹ nó chứ! Kêu thằng mặt ngu phong ấn xe ngựa nhanh!"

Hắn đặt Izuku lại trên ghế, tháo áo choàng ra mà trùm lên người cậu.

"Nghe rõ đây." Tên man tộc gấp gáp nói. "Ở yên trong xe đừng rời khỏi đây, ngươi sẽ an toàn hiểu chứ." Thấy vẻ mặt ngơ ngác của Izuku, hắn nhe nanh gầm gừ khiến cậu giật mình mà gật đầu.

Ngay lập tức tên man tộc nhảy ra khỏi cỗ xe mà gầm lớn hệt như một con dã thú mà xông trận. Những người đồng đội dày dặn kinh nghiệm cũng lao lên theo hiệu lệnh của thủ lĩnh mình, tiêu diệt bầy quái vật gớm ghiếc.

Kirishima cụng hai chiếc găng tay sắt của mình vào với nhau rồi dậm chân nhảy lên không trung. Anh vung nắm đấm lên mà giáng một đòn xuống thẳng đầu con orc, lập tức kết liễu sinh mệnh của nó trong một hơi thở. Máu màu xanh bắn lên khuôn mặt cười đầy khoái trá của anh.

"Đầu chỉa, bớt làm màu đi mày."

"Thôi nào thủ lĩnh, cậu muốn thể hiện như tôi thôi!"

Bakugo vung tay, bàn tay hắn đột nhiên lập lòe các tia chớp đỏ như pháo sáng. Giây tiếp theo các vụ nổ rúng động một vùng trời vang lên liên tục khiến Izuku phải bịt chặt tai mình lại.

Khi âm thanh ồn ào đấy lắng xuống, cậu mới dám ngẩng đầu lên nhìn. Thế cục của trận chiến hoàn toàn nghiêng về phía phu quân cậu khi xung quanh hắn là xác của ba con quái vật cháy xém đen thui nằm dưới đất. Tên man tộc đạp qua xác con orc, bước đi chậm rãi bình ổn ngay giữa tâm trận chiến. Ánh mắt đỏ thẳm bao quát cả thế trận, quan sát từng thành viên trong đoàn hộ tống.

Hắn chỉ ra tay hỗ trợ khi cần thiết, chủ yếu tập trung vào kiểm soát thế trận, đẩy lùi đám quái vật đang vồ vập tấn công.

"Mẹ mày thằng đầu chỉa, lo tập trung và kêu cái thằng mặt ngu nhanh cái chân chó nó lên."

Izuku lấp ló nhìn ra bên ngoài thông qua khung cửa sổ, nhìn thấy dáng vẻ oai hùng của chồng mình mà ngỡ ngàng. Cậu biết hắn ta mạnh nhưng được chứng kiến trực tiếp thế này khiến Izuku không khỏi ngưỡng mộ.

Cậu thường thấy các hiệp sĩ luyện tập giả chiến với nhau, những tia lửa tóe ra khi thép va chạm với nhau, tiếng kim loại vang lên keng keng lúc nào cũng thu hút cậu.

Lúc nhỏ cậu hay giả vờ cầm nhánh cây quơ quào giả vờ chiến đấu với những sinh vật huyền thoại và giải cứu cô công chúa Izumi nhưng khi thời gian dần trôi Izuku biết mình chẳng bao giờ được động tay vào những thanh kiếm gỗ, huống chi được xuống sân luyện tập như bao người.

Dẫu không bao giờ cầm kiếm trong tay, trong lòng cậu lúc nào cũng ngưỡng mộ những vị hiệp sĩ kia, ngưỡng mộ kỹ năng và sức mạnh của họ. Nhưng khi tận mắt chứng kiến khả năng của phu quân, Izuku cảm thấy đám hiệp sĩ ở biệt phủ chỉ là những tên thích làm màu.

Bakugo xông lên giữa cuộc chiến và tung hoành mà chẳng cần lấy một người hộ tống nào, chẳng chờ cơ hội đến mà tự bản thân tạo ra cơ hội. Nhìn hắn hăng say tiêu diệt từng lớp quái vật khiến trái tim Izuku khẽ rung động.

Hoặc đó là những gì cậu nghĩ.

Cỗ xe ngựa thật sự bị rung lắc khiến cơ thể Izuku rung theo và ngã thẳng xuống sàn gỗ. Cậu vừa ngẩng mặt lên thì một con ngươi khổng lồ nhìn chằm chằm vào trong xe. Nó híp mắt như thể tìm kiếm ai đấy và khi phát hiện Izuku, nó rống lên một tiếng đinh tai nhức óc.

Cậu sợ hãi lùi về phía sau, cố gắng nghe theo lệnh của phu quân mình mà ở yên trong xe nhưng con quái vật lại đấm mạnh vào thân xe khiến nó văng lên không trung mà lăn vài vòng trên mặt đất.

Cỗ xe vỡ ra nhiều mảnh nằm chết lặng một góc bên hông cuộc chiến. Con quái vật dậm chân đi đến mà bắt đầu giáng nhiều cú đấm xuống thân xe khiến mặt đất quanh đó nứt dần ra. Khói bụi bay lên mịt mù càng khiến con quái vật hăng máu hơn nữa.

Izuku sớm đã chui ra khỏi xe sau cú quăng vừa rồi, cậu nhanh chóng bò đến sau một thân cây to gần đấy mà trốn. May mắn cỗ xe được đúc nguyên khối nên dù có bị đấm đến mức chẳng còn hình dạng thì kết cấu của nó vẫn không sụp đổ, trụ vững đủ lâu để cậu kịp thời bò ra ngoài.

Dù không biết chút gì về chiến đấu nhưng Izuku đọc rất nhiều sách và trong đó người ta bảo nếu đụng độ quái vật có sức chiến đấu cao thì bỏ chạy đi chính là thượng sách. Hiển nhiên phép thuật bảo vệ mà phu quân cậu nói không có tác dụng nên trốn đi chính là kế sách hay nhất ở thời điểm hiện tại.

Cậu cầu nguyện trong lòng. Mong rằng vị phu quân sẽ nhanh chóng chú ý đến tình trạng cỗ xe mà đến cứu cậu. Izuku không rõ chiếc xe sẽ thu hút sự chú ý của con orc bao lâu nhưng cậu không dám tưởng tượng viễn cảnh sinh vật hung tợn đó chuyển hướng sang cậu.

Chưa kịp ổn định được hơi thở thì tiếng gầm gừ vang lên bên tai khiến lông gáy Izuku dựng đứng. Cậu chầm chậm ngoái đầu về phía trước, nơi phát ra thứ âm thanh lạnh sống lưng ấy chính là một con sói nâu.

Cặp mắt vàng hung tợn nhìn chằm chằm vào Izuku không khác gì đang nhìn một mồi ngon trước mặt. Nước dãi nó chảy ra khỏi răng nanh, nhỏ từng giọt xuống thảm cỏ.

Izuku sợ hãi lùi lại phía sau nhưng lưng cậu chạm trúng gốc cây, chính thức nhốt cậu lại. Đằng sau một con orc, đằng trước thì một con sói đói. Cậu không còn đường lui nào khác và số phận bày ra trước mắt chỉ có bị cắn chết hoặc bị đấm chết. Izuku không hề thích một trong hai lựa chọn trên.

Cậu cố đứng dậy bỏ chạy nhưng con sói lại há hàm răng sắc nhọn của mình mà táp vào không khí khiến cơ thể cậu đông cứng lại.

"C-cứu với." Izuku lí nhí cầu cứu, sự sợ hãi khiến cậu không cất lên thành lời.

Chẳng lẽ mình sẽ chết sao?

Izuku không muốn chết như vậy, cậu vẫn chưa cứu được chị mình, vẫn chưa thực hiện được giấc mơ ngao du khắp lục địa Yuuei, vẫn chưa thấy được biển ra làm sao. Cố lấy chút dũng cảm còn sót lại trong người, cậu lấy cục đá gần đấy ném thẳng vào đầu con sói rồi hét to.

"Cứu tôi!"

Tiếng hét và tiếng gầm rú của con sói vang lên cùng lúc. Nó chỉ chờ đúng khoảnh khắc này mà lao thẳng vào nhe hàm răng mà cắn phập xuống cổ cậu. Izuku nhắm mắt lại chờ đợi kết cục của mình nhưng cậu chờ mãi vẫn chẳng thấy cơn đau nào.

Từ từ mở mắt ra thì thấy đứng chắn giữa cậu và con sói là một cậu thanh niên tóc vàng như màu lúa mì, cơ thể cũng không cao lớn hơn Izuku là bao nhưng khí thế cậu thanh niên đó tỏa ra dày dặn kinh nghiệm và cực kì tự tin.

"Phu nhân?* Người ổn chứ có bị thương ở chỗ nào không?"

Cậu thanh niên tóc vàng nhanh chóng phóng lưỡi dao ghim thẳng vào giữa trán con sói, nó chỉ kịp rú lên một tiếng rồi ngã lăn ra đất nằm bất động. Izuku thẫn thờ nhìn cảnh tượng trước mặt mà không tin được.

Vừa giây trước cậu tưởng cậu chết chắc rồi thì giây sau có người kịp đến ngăn chặn con sói và cứu mạng cậu. Izuku không biết phải cảm tạ cậu thanh niên trước mặt như thế nào nên cứ lắp bắp ú ớ trong miệng.

"Phu nhân Izuku? Người ổn chứ?" Ân nhân cứu mạng quỳ một bên chân xuống ân cần hỏi han cậu, tay người đó lưỡng lự dường như không biết có nên đặt lên vai Izuku hay không nên cứ chìa ra để cậu tự động nắm lấy nếu muốn.

Hơi thở cậu dần ngắt quãng, Izuku cảm thấy đầu óc có chút choáng váng, há miệng mà hít vào từng ngụm không khí nhưng cậu không thở được. Cố lấy tay cạy bộ corset đang siết chặt lấy phổi mình, hơi thở Izuku hỗn loạn và tầm nhìn cậu mờ dần. Đột nhiên ai đó tóm lấy vai cậu mà xoay cả người Izuku lại.

Đôi mắt đỏ y hệt con dã thú khát máu ban nãy khiến cậu hoảng sợ mà hất mạnh đi cánh tay đang đặt trên vai mình. Izuku lùi lại run rẩy ôm chặt lấy cơ thể, nhịp tim đập loạn trong lồng ngực, cổ họng cậu đau rát không thở ra được.

Izuku nghe thấy tiếng ai đó nói bên tai nhưng không nhận ra được giọng của đối phương, mọi âm thanh đến tai cậu cứ như thông qua một lớp kính dày rất khó nghe. Đột nhiên cơ thể cậu co giật, tiếng quát tháo vô cùng lớn ập bên tai khiến Izuku theo phải xạ giật bắn người, cố gắng lùi xa khỏi nguồn âm thanh đó.

"X-xin tha mạng." Lồng ngực nhói đau khiến cậu rên rỉ khổ sở, ngón tay siết chặt hai bên vai mình.

Đầu óc Izuku cứ nhảy qua lại giữa ranh giới tỉnh và mơ, lúc thì cậu thấy đau đớn đến không chịu nổi, lúc thì lại thấy ấm áp thoải mái đến lạ thường. Thứ duy nhất giữ tâm trí cậu không vỡ vụn chính là mùi vỏ cam pha lẫn chút mùi cay tê quen thuộc.

Khi cơn kích động của Izuku dần ổn định lại, trái tim đập liên hồi trong lồng ngực cũng dần chậm rãi đập bình thường trở lại. Hai bên mi mắt Izuku nặng trĩu như ai đó đang kéo xuống. Cậu nghe thấy tiếng ai đó thì thầm bên tai, hương gỗ nhè nhẹ bao bọc lấy tâm trí khiến cậu cảm thấy an tâm vô cùng.

Cậu thả lỏng cơ thể mà liệm đi.

Ghi Chú:

(*) Thật ra mình cũng không biết để cho Denki gọi Izuku là gì nên hiện giờ mình để tạm là phu nhân nhé. Trong giai đoạn tới nếu có tìm đc từ đồng nghĩa thì mình sẽ chỉnh sửa sau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top