Chương 2: Hai Năm
Lời nói đầu:
Xin chào lại là tác giả đây <3.
Cuối tuần đến với kha khá thời gian rãnh rỗi nên mình tranh thủ chút thời gian này mà viết lẹ luôn chương 2. Thời điểm cuối năm bận rộn nhiều thứ quá và cũng sắp sang năm mới nữa lại càng bận hơn nữa!
Nhưng không vì thế mà mình lười hủi rồi sủi ngang luôn bộ này =)))
Dù sao thì chúc mọi người một năm 2025 bình an và tràn ngập hạnh phúc nhá. Nếu trong thời gian tới mình có ý tưởng thì sẽ viết oneshot ăn mừng năm mới <3 Nhưng đó chỉ là dự định thôi không hứa trước được.
Mà thôi không luyên thuyên nữa, bắt đầu chương 2 của Paradiso Invenire.
-----
Người ta nói thời gian tựa như một cơn gió, thổi qua rồi thì không thu về lại được.
Khi cả cánh rừng sau biệt phủ khoác lên mình màu sắc của nắng là lúc những ngọn gió phía Nam bắt đầu nổi lên vô tình khiến các chiếc lá vàng rơi là đà xuống mặt đất.
Nó khiến cả không gian lắng đọng lại, dịu dàng và mềm mại. Izuku đi dạo dọc lối mòn để bản thân say đắm trong sắc vàng đẹp đẽ này. Chỉ khi lén lút rời đi bằng cửa sau bếp, cậu mới có thể trốn tránh khỏi hiện thực nghiệt ngã của mình mà vùi tâm trí vào khung cảnh xung quanh.
Đã hai năm kể từ ngày vị phu quân rời đi chinh chiến ở chiến trường, bỏ lại cậu cô đơn lẻ bóng ngay vào ngày thứ hai sau khi cả hai vừa kết hôn.
Cậu sớm chấp nhận số phận hẩm hiu của mình nhưng nó vẫn đau hơn những gì Izuku nghĩ. Vết thương từ đêm đó khiến cậu sốt li bì cả tuần liền và hiển nhiên khi khỏe lại thứ cậu nhận được chỉ là lời trách mắng từ cha mình.
Vì vị phu quân sớm rời đi trước khi kịp bàn bạc thêm bất cứ vấn đề nào với Izuku nên cậu vẫn phải ở lại biệt phủ. Tiếp tục chuỗi ngày nghe lời dèm pha từ gia nhân, bị cha mắng chửi vì sự hiện diện của cậu và xoa dịu chị mình.
Izumi tự trách bản thân quá yếu đuối không thể giúp được gì cho cậu nhưng Izuku biết rằng mình cũng không thể để chị rơi vào tay tên man di đó được. Một tên con trai như cậu trải qua đêm tân hôn đó còn suýt chết nữa thì huống chi người chị yếu ớt đáng thương của cậu.
Nàng hẳn sẽ chết ngay trên giường trước khi các Thần Quan kịp thời cứu chữa.
Ngay khi cậu nghĩ mình có thể sẽ vĩnh viễn chôn thân ở cái biệt phủ nguyền rủa này thì cả quốc gia đón nhận tin chiến thắng từ đoàn quân viễn chinh của phu quân Izuku.
Chồng cậu đã trở về cùng cái đầu của Quỷ Vương, chính thức trở thành Anh Hùng của toàn cõi lục địa Yuuei.
Hàng ngàn câu truyện về chiến công của phu quân cậu được các hầu nữ luyên thuyên kể từ sáng đến đêm, họ cười khúc khích với đôi mắt đầy mơ mộng mỗi khi nhắc đến ngoại hình chồng cậu rồi ném cái nhìn khinh miệt về phía Izuku.
Họ bảo cậu là một tên khốn may mắn vì đã cưới được Anh Hùng của lục địa.
Izuku không biết phải phản ứng ra sao. Một phần trong cậu mừng vì đức lang quân đã sống sót trở về từ chiến trường nhưng phần còn lại thì vô cùng sợ hãi khi nghĩ tên man di đó sẽ sớm đến thăm hỏi và quyết định số phận của cậu.
"Có vẻ bên phía Hoàng Gia đang sắp đặt hôn sự cho vị Anh Hùng ấy với công chúa."
Vẫn là cô hầu năm xưa chải tóc cho cậu, vẫn là giọng nói dịu dàng nhưng câu từ như những nhát dao cứa vào da thịt khiến cậu chết lặng.
"Có thể Ngài ấy đến để li hôn với người đó, thiếu gia."
Izuku siết chặt bộ y phục của mình, mắt lơ đãng nhìn xa xăm ra ngoài cửa sổ. Cậu không đáp lại lời nữ hầu mà chỉ im lặng để cho cô ta khó chịu giật mạnh tóc cậu rồi dậm chân bỏ đi.
"...ta biết." Giọng Izuku khẽ cất lên khi nữ hầu đó đã rời khỏi.
Cậu nghe rất nhiều tin đồn xoay quanh vị phu quân và cô công chúa. Nếu như đức lang quân thật sự mong muốn rời xa kẻ vô dụng là cậu thì Izuku sẽ không oán trách lấy một lời mà chấp nhận hủy hôn với Ngài.
Dù sao thì phu quân cậu là một Anh Hùng của Yuuei, kẻ mà vạn người mê đắm và mong muốn thay thế vị trí của cậu. Họ sẵn sàng dâng hiến hết tất cả chỉ để đổi lấy ánh nhìn từ người đàn ông đó.
Mà một người có nhiều sự lựa chọn như vậy còn cần gì cậu.
Nhưng hầu tước Hizashi lại muốn giữ mối hôn sự này bằng mọi giá. Với ông, vị phu quân của cậu chỉ là một tên man rợ sống ở bộ tộc phía Bắc nghèo khổ đã may mắn vớ được chỗ dựa là gia tộc Midoriya.
Một tên ở rể đáng khinh miệt nhưng đột nhiên lại trở thành Anh Hùng của toàn lục địa. Địa vị thăng cao đến mức ông chẳng thể rớ tay đến mà điều khiển như ý mình.
-------
Khi bình minh vừa ló dạng cũng là lúc các hầu nữ cũng xuất hiện, trong tay là những chiếc rương chứa nữ trang đắt tiền. Những viên ngọc sáng lấp lánh được chế tác tinh xảo đẽo khắc đủ loại hình thù chờ đợi chủ nhân của chúng mặc lên người.
Một qui trình lập lại y hệt như ngày cưới, cậu vận bộ y phục bó sát người màu xanh sẫm kèm theo chiếc corset siết chặt đến ngạt thở. Trang sức vàng tô điểm cho mái tóc dài và những sợi dây chuyền nặng nề đính đầy ngọc đeo lên cổ không khác gì xiềng xích trói buộc cậu với mối hôn sự sắp vỡ nát này.
Izuku rầu rĩ đứng cạnh cửa sổ ngắm nhìn vạn vật chìm vào sắc trời mùa thu. Nó yên tĩnh đến mức cậu chỉ muốn vùi mặt vào đấy, vĩnh viễn để bản thân chìm vào giấc ngủ và không bao giờ tỉnh lại.
"Mày dám trưng ra cái bộ mặt đó trước tên man di là tao sẽ đập chết mày ngay tại đây."
Cậu luống cuống thu liễm lại khí tức của mình, cúi đầu gần thấp xuống mặt đất mà chào hầu tước.
"Thưa Ngài, con xin lỗi."
Hizashi gõ chiếc gậy xuống sàn nhà rồi nện chân tiến tới chỗ Izuku, từng tiếng giậm chân của ông như tiếng trống đánh vào lồng ngực cậu. Cho đến khi cái bóng cao khều của Hizashi đổ xuống che phủ toàn thân cậu, Izuku không dám ngẩn mặt lên.
"Nếu nó muốn li dị thì hội Thánh chắc chắn sẽ chấp thuận." Tim Izuku lỡ một nhịp.
Lời thề hôn nhân.
Là lời thề linh thiên nhất trong số ba lời thề dưới sự chứng giám của thần linh. Tương truyền rằng nếu một trong hai phản bội lại lời thề sẽ bị Thần trừng phạt bằng hình thức tàn độc nhất, đồng thời người đó sẽ bị người đời phỉ nhổ.
Chính vì thế rất ít cặp đôi chấp nhận đến với nhau qua lời thề hôn nhân mà chỉ tổ chức một buổi kết hôn đơn giản.
Giữa Izuku và phu quân cậu bị ép buộc phải thực hiện lời thề.
Một phần vì sự giao hảo đôi bên lãnh thổ cần có mối liên kết bền chặt.
Một phần vì Hizashi giật dây đằng sau Giáo Hội khiến cậu không bao giờ bỏ trốn khỏi chồng mình được.
Nhưng nếu hội Thánh đứng ra phá hủy đi lời thề thì cả hai sẽ không chịu hình phạt của Thần Linh. Tuy nhiên người thiệt nhất trong mối hôn sự hiển nhiên là gia tộc Midoriya.
"Nếu mày bằng một phần tư con chị mày thì chuyện đã dễ hơn một chút rồi."
Hizashi bắt đầu bồi những nhát dao sỉ vả vào tim cậu. "Cái thứ vô dụng như mày chẳng được tích sự gì cả." Ông đau đầu xoa mi tâm, nhất quyết không nhìn xuống máu mủ đang cúi gầm mặt dưới sàn nhà.
"Mày chắc chẳng thể giữ chân nổi chồng mày nữa huống gì giữ được cái mạng chó của mày."
Izuku bặm môi ngăn không cho suy nghĩ của mình lộ ra, cậu cẩn thận lựa chọn từ ngữ trong đầu rồi mới đáp lại lời hầu tước.
"Thưa ngài, con không thể quyết định thay cho phu quân mình nên việc ngài ấy muốn hủy hôn với con là điều khó mà tránh khỏi."
Chỉ là cậu không ngờ đến cơn nóng giận của Hizashi lại bị đẩy cao đến đỉnh điểm sau câu nói trên. Ông nghiến răng, ánh mắt lộ rõ vẻ tàn độc mà vung gậy đánh gãy tay cậu.
Izuku ré lên ngã xuống sàn nhà, ôm lấy cánh tay bị thương của mình mà quằn quại trong đau đớn. Nhưng không vì thế mà ông dừng lại.
Hizashi bồi thêm nhiều phát gậy giáng xuống người cậu, bộ y phục vốn dĩ màu sẫm nên dù máu có vấy ra đi chăng nữa cũng chẳng thể nào phát hiện được. Ông biết cách che dấu tội ác của mình nên chỉ đánh ở những nơi không lộ ra da thịt, còn nếu tay chân gãy thì lập tức vị Thần Quan bên cạnh sẽ chữa trị.
"Ai cho thứ như mày dám trả treo tao." Ông đập mạnh xuống lưng cậu đến mức gãy cả gậy đang cầm trong tay. Hizashi hừ lạnh một tiếng rồi ném tang vật cho tên lính gần đó, ra hiệu cho Thần Quan chữa trị vết thương của Izuku.
"Mày vô dụng đến mức đáng thương hại. Sửa lại thứ đó trước khi tên man rợ kia đến."
Dứt lời ông quay gót bước ra khỏi phòng, miệng lẩm nhẩm phải tự mình tiếp đón vị khách quý sắp đến và dàn xếp mối hôn sự này cho ổn thỏa.
Vị Thần Quan già tuân theo lệnh Hầu tước mà chữa trị cho Izuku không nói lấy lời nào. Cả cái biệt phủ đã quen với cảnh tượng này đến mức chẳng còn ai thấy bất ngờ hay tội nghiệp cho cậu nữa. Dần dà họ coi đấy là điều hiển nhiên và là hình phạt cho Izuku vì tội dám trả treo lại Ngài hầu tước.
Các vết thương trên người cậu lập tức lành lại khi ánh sáng chữa lành của vị Thần Quan chạm vào. Izuku ho khan ngồi dậy, ôm chặt lấy cơ thể run rẩy của mình mà thì thầm cám ơn vị Thần Quan già.
Lão gật nhẹ đầu rồi cũng nhanh chóng rời đi bỏ lại Izuku ngồi giữa căn phòng lạnh lẽo, cố gắng nhặt lại từng mảnh cảm xúc vỡ nát quanh mình.
"...mình lại phạm lỗi nữa rồi."
Izuku cay đắng đứng cạnh cửa sổ, đầu cúi để cho tóc che đi gương mặt. Cậu không muốn bất cứ người hầu nào thấy bộ dáng đáng xấu hổ của mình, dáng vẻ yếu ớt này nếu bị phát hiện chỉ càng khiến trò tiêu khiển giữa đám gia nhân trở nên đặc sắc hơn.
Nếu cậu không làm theo lệnh của Ngài hầu tước, cái chết có lẽ là thứ nhẹ nhàng nhất được ban xuống cho Izuku.
Nếu cậu cố chấp đeo bám không rời như cha nói, liệu vị quân phu kia sẽ thay đổi quyết định của ngài ấy không? Nhưng Izuku chỉ ngủ với ngài ta một đêm và một đêm thì làm sao đủ để níu chân chồng lại.
Cánh cửa phòng một lần nữa lại mở toang, Izuku giật nảy người lên. Tiếng chân dậm xuống nền nhà nặng nề nhưng khác hoàn toàn so với tiếng giày của cha cậu. Những viên châu đánh vào nhau tạo tiếng keng vang vọng khắp căn phòng thu hút sự chú ý khiến cậu quay người lại.
Đứng ngay trước cửa không ai khác ngoài vị phu quân đến từ tộc man di phương Bắc. Hắn nhìn cậu chằm chằm rồi lại tặc lưỡi đầy khó chịu.
"Lại bất mãn, Ta biết ngay mà."
Hắn sải bước đi thẳng đến bên Izuku, khí thế mãnh liệt của tên man di khiến vai cậu run lên bần bật, vô thức lùi lại một bước. Hắn cũng vì thế mà dừng chân đứng cách cậu một khoảng đủ để cho Izuku cảm thấy an toàn.
"Người bạn đời của ta đang sợ hãi điều gì. Người chồng mà ngươi chờ đợi đã trở về từ chiến trường vì cớ gì lại..." Vị hôn phu ngậm chặt miệng không nói thêm lời nào nữa mà cứ nhìn chằm chằm lấy cậu như thể đang chờ câu trả lời của Izuku.
"Vâng." Cậu cảm thấy cổ họng mình khô khốc, uốn lưỡi để nước bọt tiết ra làm mềm đi dây thanh quản đáng thương của mình. "M-mừng Ngài trở về."
"Mẹ nó."
Vị phu quân tức giận rống lên rồi xông đến tóm lấy cổ áo Izuku mà xốc lên. Lông mày hắn cau lại nhìn cậu đầy giận dữ.
"Về rồi thì sao? Ta về rồi đây này, thì sao!?"
Izuku rụt người lại quay mặt đi nơi khác, cậu bấu chặt ngón tay vào xiêm y của mình nghẹn ngào rơi lệ. Cậu lại bị đánh nữa sao?
"Ít ra ngươi cũng phải giả vờ hạnh phúc khi thấy ta chứ?" Hắn gằn giọng, to tiếng quát thẳng vào mặt cậu. Khi thấy Izuku đổ lệ khóc lóc một cách thảm thương, tên man di liền nới lỏng tay mình mà nhẹ nhàng hạ cậu xuống sàn nhà.
"Mẹ kiếp." Vị phu quân đưa tay lên ôm lấy mặt mình mà gầm lên một tiếng đầy bức bối. "Nửa kia của ta coi ta như một tên quái vật, và ta hành xử hệt như vậy."
Tên tộc phương Bắc quay lưng rời đi. Izuku bần thần trong giây lát đột nhiên sực tỉnh khỏi sự sợ hãi mà chạy tới tóm lấy tà áo choàng của chồng mình. Nếu không làm gì thì cả cậu lẫn Izumi sẽ chết.
"Khoan!"
Izuku níu lấy tấm vải đỏ chót như màu mắt chồng mình, tuy sợ hãi nhưng cậu vẫn muốn sống thêm một ngày nữa.
"Không phải như Ngài nghĩ." Đưa tay lên lau đi chỗ nước mắt đang chảy trên má, cậu lấy chút tự tin còn sót lại trong người mà nói tiếp. "Lo. Thần lo k-không biết phải nói gì và thần- thần không biết nên làm gì."
Cả hai im lặng hồi lâu và rồi chồng cậu thở ra một hơi dài đầy nặng nhọc. Izuku cúi gầm mặt xuống đất đợi bản án cho mình nhưng thay vì cái tát hoặc một cú đấm vào bụng thì cậu lại được kéo vào lòng chồng mình.
Vị phu quân đáng sợ đó ôm chặt lấy cậu, hắn vùi mặt vào tóc cậu mà hít hà rồi lại gầm gừ như một con thú hoang. Izuku không biết phải phản ứng thế nào nên chỉ đứng yên như pho tượng mặc cho tên man di dụi dụi mặt hắn vào tóc cậu.
Sau hành động kì lạ vừa rồi, hắn nâng gương mặt Izuku lên mà quan sát. Ánh mắt tràn ngập sự tức giận ban nãy đột nhiên dịu lại, thay vào đó có chút đượm buồn khó tả.
Izuku không rõ đức lang quân muốn gì nên để đánh liều mà nghiêng đầu cạ má mình vào tay ngài.
"Đứng yên."
Hắn ra lệnh cho cậu bằng giọng điệu nhỏ đến mức khó mà nghe thấy nếu không chú ý rồi cúi đầu xuống hôn lấy môi Izuku.
Nụ hôn đầu tiên mà cả hai chia sẻ kể từ ngày ở lễ đường. Nó khác với nụ hôn của khế ước, môi phu quân cậu thô ráp nứt nẻ nhưng không hề khó chịu như Izuku nghĩ. Mùi gỗ cháy và hương cay tê nồng hết khoang mũi, Izuku dường như nếm được vị vỏ cam qua môi chồng mình và nó khiến cậu có chút muốn cắn lấy nó.
Cậu lớn mật rê ngón tay run rẩy mà bóp nhẹ lấy bắp tay phu quân mình. Lập tức hắn dừng việc hôn cậu, vẻ mặt lộ rõ sự ngạc nhiên nhìn lấy Izuku như đang xem xét liệu hắn có làm gì quá đáng với cậu hay không.
Nhưng khi thấy Izuku không đẩy hắn đi, tên man tộc tóm lấy eo cậu mà hôn sâu xuống, tham lam tách đôi môi đang mím chặt của cậu mà luồng lưỡi vào nuốt trọn những gì bên trong khoang miệng Izuku.
Cậu cảm thấy đầu óc mình quay cuồng khi nhiệt độ cơ thể cả hai dần tăng lên, vị phu quân ôm cậu ngã xuống chiếc sofa để tiện hơn cho việc nuốt lấy cái lưỡi rụt rè của Izuku.
Mọi thứ dường như tan chảy, não cậu, cơ thể và cả giọng nói. Cậu vô thức nỉ non trong miệng chồng mình và đáp lại là những cái chạm ái muội tựa như lông vũ quét ngang dọc hông cậu.
Chưa bao giờ Izuku cảm thấy thoải mái đến như vậy.
"E hèm. Xin lỗi vì đã quấy rầy nhưng chúng ta cần khởi hành ngay Bakugo."
Izuku giật bắn người đẩy phu quân mình ra, hai bên má cậu nóng bừng lên ngại ngùng không biết phải trốn đâu cho thỏa đáng. Chồng cậu thì ngược lại quát lớn vào kẻ lạ mặt đang đứng trước cửa.
"Mẹ mày Kirishima, đéo biết chọn thời gian hả!"
Cái người tên Kirishima kia ắt hẳn phải là thân tín thân cận của phu quân cậu mới dám đứng đó trả treo đáp lại không chút sợ sệt.
"Phải phải, tớ biết cậu ngóng gặp nửa kia của mình nhưng chúng ta đang bị giới hạn thời gian đấy Bakugo, bây giờ không đi thì phải hoãn lịch sang đầu xuân đấy."
Phu quân cậu gầm gừ khó chịu trong họng. "Mẹ nó, biết rồi! Bảo lũ đần đó chuẩn bị đi, chúng ta sẽ khởi hành trong 10 phút nữa." Dứt lời hắn đứng dậy chỉnh trang lại đầu tóc xong quay sang đỡ Izuku lên.
"Ngươi lấy những món đồ quan trọng nhất của mình đi, chúng ta sẽ khởi hành trong 10 phút nữa."
Cậu ngơ ngác nhìn phu quân mình. "Đi đâu cơ?"
Lúc này một nụ cười đầy hãnh diện nở rộ trên gương mặt điển trai của Bakugo.
"Về lãnh thổ của ta. Nơi được mệnh danh là Lãnh Địa Hư Không."
Izuku nuốt nước bọt gật đầu tuân lệnh. Cậu không biết bản thân sẽ kéo theo rắc rối gì nhưng lời đề nghị rời khỏi cái nơi nguyền rủa này nó quá hấp dẫn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top