Chương 1: Mối Hôn Sự
Lời nói đầu
Cám ơn mọi người vì đã dành thời gian quý giá của mình mà đọc bộ truyện này. Nó khiến mình rất vui khi có nhiều bạn đón nhận tác phẩm nho nhỏ này.
Về ý tưởng viết nên bộ này, mình đang khá thích một vài bộ truyện Hàn với tình tiết siêu drama và cưới trước yêu sau. Nên nếu mọi người có gu na ná mình thì đọc thử xem sao và cho mình nhận xét nha.
Mọi cmt của các bạn là động lực thúc đẩy mình ra chương mới nên đừng ngại để lại bình luận nhé.
Truyện sẽ cập nhật đều đặn ở cả hai mảng là Ao3 và Wattpad, phòng trường hợp mình không log vào đây được =)))). Mình cũng có acc bên Manga Toon chỉ chuyên viết cặp BKDK nên nếu ai muốn đọc các tác phẩm khác của mình thì có thể qua đó check, mình sẽ để tên truyện ở chương sau nếu ai có nhu cầu muốn đọc.
Giờ thì không làm phiền mọi người nữa!
Lưu Ý:
Trước khi bắt đầu đọc, mình xin lưu ý với mọi người rằng chương này có những cảnh bạo lực gia đình, máu me nên những ai cảm thấy khó chịu khi có những cảnh trên xin hãy skip qua vài đoạn. Có một đoạn rất ngắn miêu tả cảnh giường chiếu, nếu ai cảm thấy bản thân đọc không nổi cũng có thể skip nốt luôn không sao cả.
--------------------------
Izuku từng mơ một giấc mơ hàng ngàn lần và cầu xin thần linh chấp thuận giấc mơ đó của cậu.
Cậu mơ về một vị Anh Hùng oai vệ cưỡi trên mình con chiến mã trắng tinh khiết như bước ra từ câu truyện cổ tích đưa tay kéo cậu thoát khỏi chiếc lồng giam đã cầm tù cậu cả đời.
Vị anh hùng đó sẽ dẫn cậu rời khỏi vùng đất này, hứa hẹn cùng cậu ngao du sơn thủy, để cho Izuku có cơ hội được sống theo mong muốn của mình, được quyền lên tiếng, được phép nói ra suy nghĩ của mình.
Đó là giấc mơ đẹp cho đứa một đứa nhỏ 11 tuổi.
Và cho tới khi cậu đủ 18 tuổi, độ tuổi được quyền từ bỏ cái họ của gia tộc mình. Cậu chắn chắc sẽ bỏ lại tất cả mọi từ mà đi theo tiếng gọi của con tim . Đi theo giấc mộng cậu ấp ủ từ thuở nhỏ.
Tiếc thay, cậu không ngờ tới gánh nặng đè lên vai cậu khi bốn chữ "Nghĩa Vụ Quý Tộc" đính kèm theo cái họ của mình như một lời nguyền trói buộc đôi chân không để cậu rời đi.
Mùa xuân là mùa đẹp nhất năm khi muôn hoa đua nở, vạn vật dần thức tỉnh khỏi một mùa đông dài lạnh lẽo. Khi hoa đào nở rộ nhuộm hồng một mảng ở sân sau biệt phủ, cậu ôm chặt lấy chị mình vào lòng. Để cho cô khóc nức nở trên vai mình vì bốn chữ đáng nguyền rủa kia.
Đột nhiên mùi vị của mùa Xuân trong lòng Izuku dần chua chát.
Vì mối giao hảo giữa hai vùng lãnh thổ, ông Hizashi đã đồng ý với đức vua gả một người con của mình cho thủ lĩnh phương Bắc. Với ông, hai đứa mang cùng dòng máu mình chỉ là quân bài trên bàn cờ, sẵn sàng bị vứt bỏ như cỏ rác nếu không còn giá trị.
Các chư hầu gọi đó là niềm vinh dự, là điều cao quý khi được gả vì ngoại giao hai vùng lãnh thổ nhưng trong mắt Izuku. Vị hầu tước nhà Midoriya không khác gì bọn buôn người khoác lên mình hai chữ Quý Tộc.
Chị cậu, Izumi Midoriya là bông hoa thủy tiên của giới thượng lưu. Vẻ ngoài xinh đẹp, đôi mắt như biết cười, mái tóc bồng bềnh tựa mây kết hợp với tính tình nhã nhặn. Nàng chính là cành vàng lá ngọc của gia tộc Midoriya, thay mặt gia tộc tham dự các yến tiệc và đem lại danh tiếng cho Hizashi.
Izumi vốn dĩ là một người cực kì tốt bụng, cô sẽ rơi nước mắt nếu thấy một con vật nhỏ bị thương, chưa từng trách mắng người hầu nếu họ làm sai và cũng là người duy nhất trong biệt phủ quan tâm Izuku.
Sau khi phu nhân Inko qua đời, cô nghiễm nhiên trở thành chỗ dựa tinh thần cho cậu. Izumi trao toàn bộ tình thương của mình cho đứa em trai đáng thương và cả hai chỉ có thể lén lút thể hiện tình cảm chị em đằng sau cánh cửa hoặc những nơi không có ánh mắt dò xét.
Vào những khoảnh khắc ngắn ngủi đó, cả hai như về lại thành những đứa trẻ 7-8 tuổi, vô tư vô lo vui đùa chạy nhảy trên thảm cỏ xanh mướt. Khi mệt thì ngồi nghỉ dưới bóng cây to nói xấu cha mình, các chư hầu đáng ghét và mơ mộng về chàng kị sĩ riêng của đời mình.
Khi nước mắt lăn dài trên đôi má gầy gò của Izumi, cậu quyết định đã đến lúc đáp trả ơn nghĩa chăm sóc hơn 10 năm qua cho chị mình.
Nếu Izuku 11 tuổi mơ một vị Anh Hùng đến và giải cứu chị em cậu thì Izuku 16 tuổi tự mình đứng trước cha đề xuất rằng bản thân sẽ thay chị kết hôn với đám người của tộc man di phương Bắc.
Tất nhiên Hizashi vô cùng vui mừng chấp nhận điều đó. Với ông đây là nhất tiễn song điêu, vừa vứt bỏ được thằng con thứ vô dụng mà ông căm ghét, vừa giữ lại được con ngỗng đẻ trứng vàng Izumi nhằm gả vào gia tộc danh giá khác.
Ngay lập tức cha cậu đã gửi thư cho đức Vua, lên kế hoạch sắp xếp mối hôn sự sớm nhất có thể. Mọi thứ ập vào cậu nhanh như vũ bão và gấp đến mức cậu không nghĩ rằng chỉ vài giờ nữa thôi, Izuku sẽ hoàn toàn trở thành một tài sản thuộc về tay kẻ lạ mặt mà cậu chưa từng nhìn thấy.
Trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy, Izumi đã van nài quỳ lạy cha mình tha cho cậu, cầu xin ông hủy đi mối hôn sự này. Nhưng đáp lại sự van xin của con gái mình là một trận đòn roi đau đến xương tủy cho cả hai chị em.
Cô bị nhốt ở riêng phòng mình còn cậu thì được các Thần Quan chữa trị nhằm tránh để lộ các vết sẹo. Ngay cả khi hôm nay là ngày kết hôn của Izuku, chị cậu vẫn bị nhốt trong phòng.
Người hầu nữ siết chặt bộ corset trắng nhằm tôn lên eo con kiến của cậu, chiếc áo sơ mi trắng tay phồng với những viên ngọc trai đính tinh xảo kết hợp mềm mại với chi tiết ren và bèo nhún trên cổ áo và cổ tay.
Izuku ngẩn người nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trước gương.
Mái tóc xanh xoăn phồng ngày nào còn bết dính và bị các người hầu trong biệt phủ cười chê giờ đây được đính lên hằng sa các trang sức đính ngọc quý báu. Lớp trang điểm dày đến mức che hết tàn nhan trên mặt cậu, môi được tô đỏ đến độ cậu cảm thấy bị đánh quá tay.
Nhìn Izuku trông không khác gì một tên hề, một thứ giả tạo giấu dưới sự hào nhoáng của cha mình.
Mọi thứ đã được chuẩn bị, sân khấu đã bày ra chờ diễn viên của nó lên mà bắt đầu vở kịch. Izuku lê bước chân nặng nề trên nền gạch, đi trong lối hành lang xa hoa được mua bởi đống vàng dấu dưới kho cha mình.
Trong tay cầm bó hoa linh lan, những đóa hoa nhỏ xinh như chiếc chuông rung nhẹ nhẹ trên nhánh cây theo từng bước chân của cậu. Cánh cửa dẫn đến lễ đường mở ra và cậu lặng lẽ cúi mặt đi thẳng đến bục hôn phối.
Giờ đây khi đứng trước vị cha xứ cùng vị phu quân tương lai của mình. Izuku mới cảm thấy mọi thứ đang diễn ra là hiện thực chứ không còn là cơn ác mộng.
Chỉ trong chốc lát nữa thôi, cả hai sẽ đứng dưới sự chứng giám của thần linh kết máu nguyện thề bên nhau vĩnh viễn. Khi cả hai trao nhau nụ hôn, cuộc đời cậu chính thức thuộc vào tay của tên man tộc trước mặt.
Nó khiến từng tế bào trên cơ thể cậu run lên sợ hãi.
Cậu còn quá nhỏ, cậu vẫn muốn được đi đây đi đó thoát khỏi xiềng xích của gia tộc, cậu muốn tự mình trở thành vị hiệp sĩ cưỡi con chiến mã đến cứu chị mình thoát khỏi cái nơi đáng nguyền rủa này.
Cả hai có thể ngao du sơn thủy khắp chốn, có khi rời khỏi lục địa này đi về nơi tận cùng của biển cả, nơi mà mặt nước lẫn bầu trời cắt đôi nhau và không ai biết phía bên kia là gì.
Nhưng thay vì có thể thực hiện được những điều trên, Izuku đưa tay lên cho phu quân mình, để Ngài trao nhẫn vào ngón áp út. Cậu cũng lập lại hành động y hệt với đối phương rồi cùng nhau nâng ly rượu có chứa máu của hai bên lên uống.
Mùi cồn sặc lên tới mũi nhưng cậu cố kiềm lại, nín thở mà uống hết một hơi cốc rượu đỏ thẫm xuống bụng. Chiếc mạng che mặt lật lên để phu quân cậu được diện kiến khuôn mặt người 'vợ' mà anh ta sẽ đem về như món quà giao hảo đôi bên lãnh thổ.
Cậu từ chối khóc vào thời khắc này nhưng khi bàn tay to lớn chai sần lau đi nước mắt rơi ở khóe mi. Izuku mới thực sự đưa ánh nhìn mình lên mà xem gương mặt vị khách quý nơi đất phương Bắc.
Đỏ là thứ duy nhất cậu có thể miêu tả người đàn ông trước mặt.
Đôi mắt đỏ rực hệt như ngọn lửa cậu từng thấy lúc nhỏ khi lén lút chạy khỏi nhà mà tham dự lễ hội của dân làng. Nó đẹp đến ngỡ ngàng, tràn ngập sự tự do và mạnh mẽ vô cùng.
Khuôn mặt anh tuấn kết hợp với mái tóc vàng kim khiến hắn giống như một vị hiệp sĩ thực thụ bước ra từ các dòng chữ trong tiểu thuyết mà Izumi rất yêu thích đọc.
Nước mắt cậu không ngừng chảy dài trên gò má và chồng cậu cũng vì thế mà lấy ngón tay khẽ lau đi. Một hành động vô cùng nhẹ nhàng đến từ một người của bộ tộc man di. Nó làm Izuku có chút choáng váng.
"Nín đi."
Cảm thấy nhiệt lượng trên gương mặt ấm lên bất thường, cậu cúi mặt xuống nhìn đi nơi khác. Nghe thấy tiếng tặc lưỡi từ đối phương càng khiến trái tim yếu ớt của Izuku run rẩy.
Những thứ sau nghi lễ dần trôi qua trong mơ hồ khi tâm trí cậu không hề đặt trong buổi kết hôn. Izuku để đầu óc trôi dạt đến phương trời khác, chỉ khi một người hầu dẫn cậu vào phòng tân hôn của đôi vợ chồng mới cưới. Cậu mới sực tỉnh khỏi cơn mê.
Bộ đồ cưới dần dần được trút bỏ và thay vào đấy là một chiếc xiêm y mỏng tang xuyên thấu. Dẫu nó dài đến mắt cá chân, mềm mại phủ lấy cơ thể. Izuku vẫn cảm thấy cả người bị phô bày một cách trần trụi.
"Cả đời thiếu gia sẽ phụ thuộc vào đêm tân hôn này."
Nữ hầu tỉ mỉ chải chuốt cho mái tóc xoăn dài của cậu, khéo léo cài lên cho chiếc kẹp hình bông hoa trắng để làm nổi bật lên gương mặt Izuku. Cô xịt lên cổ cậu tinh dầu nước hoa đắt tiền, phủ lên má chút phấn hồng và cuối cùng thoa lên môi cậu son dưỡng nhằm khiến đôi môi Izuku nhìn đầy đặn, bóng bẩy hơn.
Tất cả chỉ để nhằm mục đích cậu hầu hạ chồng mình tốt nhất có thể. Làm hài lòng người đàn ông trên giường, không làm nhục uy danh của gia tộc.
Nó khiến cậu buồn nôn đến cùng cực.
Nhưng Izuku chẳng thể làm gì khác ngoài chấp nhận những điều đó. Bởi cả cái biệt phủ này, ngoài trừ chị Izumi ra thì chẳng ai để tâm đến cậu - Đứa con trai vô dụng của gia tộc Midoriya.
Sự tồn tại của cậu chính là phước phần còn lại từ mẹ cậu, là sự vị tha ít ỏi còn sót lại từ Hizashi. Nếu không nhờ có ông, có lẽ cậu đã sớm nằm dưới chín tấc đất, trở thành một phần của thiên nhiên.
Chính vì nhận "ân huệ" đó, cậu giờ đây phải trả lại bằng cả quãng đời còn lại của mình.
Và có khi còn là cả tính mạng.
Không ai là không biết sự hung tàn và đáng sợ của đám người phương Bắc. Những tin đồn về tay không xé rác một con quái thú hoặc bọn họ yêu thích tắm mình trong máu kẻ thù.
Chưa kể vị phu quân lại to lớn đến mức cậu chỉ đứng ngang ngực anh ta. Nghĩ đến viễn cảnh sắp diễn ra trong căn phòng tân hôn này, Izuku không ngăn được cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.
Người hầu buộc một chiếc nơ to ngay trước cổ cậu, coi cậu không khác gì một kiện quà chờ người tộc man di đến mà khui mở nó ra. Tiếng cánh cửa gỗ mở toang khiến cả hai giật bắn người quay lại nhìn.
Tên man tộc mắt đỏ sải đôi chân dài rắn rỏi của mình thẳng tiến đến bên cạnh Izuku, hắn chăm chú quan sát cậu hệt một con thú khát máu đang dò xét con mồi của mình.
Đôi mắt sắc lẻm như sói khiến cậu nổi lên một tầng da gà, cơ thể không ngừng run lên bần bật mà quay mặt đi chỗ khác không dám nhìn lấy chồng mình thêm phút giây nào.
Lại là tiếng tặc lưỡi oán trách đó, vang lên như tiếng búa nện thẳng vào dây thần kinh căng thẳng trong đầu cậu.
Nữ hầu sớm cúi người chuồn đi mất, trả lại không gian cho đôi vợ chồng mới cưới và đêm tân hôn mặn nồng dành riêng cho người chồng.
Và giờ đây, Izuku buộc phải thực hiện nghĩa vụ của mình.
"Ta biết."
Đột nhiên, tên man tộc cất giọng.
"Ngươi ghét ta nhưng chúng ta buộc phải hoàn thành trách nhiệm của mình."
Hắn đứng thẳng lưng, nhìn từ trên nhìn xuống cậu với vẻ mặt không cảm xúc. Chậm rãi từng chút một hướng cậu về chiếc giường đôi mà nhà hầu tước chuẩn bị.
"Nếu ngươi không muốn, hãy lên tiếng ngay lúc này và ta sẽ tôn trọng quyết định của bạn đời mình mà lập tức rời đi."
Izuku thở hắt lấy một hơi, ngơ ngác nhìn gã đàn ông trước mặt. Biểu cảm của hắn không chút biến sắc, đôi mắt đầy dò xét nhìn cậu như thể đợi Izuku lộ ra chút sơ hở nào là liền lập tức xâu xé lấy.
"Ngươi có muốn ta rời khỏi phòng này không?"
Izuku biết tầm quan trọng của đêm động phòng, nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều cho tương lai sau này của cậu và nhà hầu tước nên từ chối chính là điều không thể.
Cậu lắc đầu, ngón tay run lên bần bật níu lấy gấu áo của chồng mình.
"K-Không"
Tên man di lột bỏ lớp áo bên ngoài của mình, một cơ thể cường tráng hiện ra trong tầm mắt. Hắn như bước ra từ các bức tượng của đền thờ, đẹp đến mơ hồ và cơ thể như tạc tượng ấy sẽ thuộc về cậu đêm nay.
Nó khiến hai bên má cậu nóng bừng lên.
Izuku cố dời tầm mắt mình đi nơi khác nhưng lại bị bàn tay của hắn tóm chặt lấy cằm mà ép nhìn thẳng vào mặt tên man di. Chậm rãi hắn khẽ gừ lên một tiếng hệt thú hoang lộ ra cặp răng nanh sắc nhọn dư sức cắt đứt cổ bất cứ nạn nhân nào.
Cậu khóc nấc lên nhắm mắt mặc cho hắn định đoạt số phận của mình.
"Nếu ngươi chọn để ta ở lại bên ngươi đêm nay."
Chiếc nơ trên cổ cậu bị ném đi không chút thương xót. Vị phu quân liếm dọc vành tai cậu, cắn dần từ yết hầu xuống xương quai xanh. Để lại các dấu vết ái muội dọc theo răng hắn.
"Ngươi buộc phải thực hiện nghĩa vụ của mình."
Izuku cắn chặt môi trút bỏ bộ xiêm y, ôm chặt lấy vị phu quân và để cho hắn từng chút một khám phá cơ thể chưa từng nhuốm hồng trần của mình. Nước mắt không ngừng rơi và cơ thể cậu cũng không ngừng run rẩy.
"Dù ngươi có ghét chuyện này đến mức nào đi nữa. Ngươi phải cố chịu đựng."
Tên man di đẩy cậu ngã xuống giường, dùng cơ thể đầy dũng mãnh của hắn mà đè cậu dưới thân. Izuku chỉ có thể nằm đó mặc cho hắn quăng quật cơ thể mình, tay không ngừng nắm chặt tấm chăn mà khóc nức nở.
Cậu nài nỉ hắn tha cho nhưng càng nói vị phu quân lại càng trở nên thô bạo hơn. Những vết bầm tím đầy rẫy cơ thể nhỏ bé của cậu, dấu cắn ở sau gáy từ những trận mây mưa mất kiểm soát của tên man di.
Chưa bao giờ trong đời cậu cảm thấy cơ thể như muốn vỡ đôi đến vậy.
Dù cho đòn roi của cha có khủng khiếp đến mấy, bị đánh đến mức lộ ra xương đi chăng nữa thì vẫn còn là nhẹ nhàng chán so với những gì Izuku đang trải nghiệm vào đêm tân hôn.
Cậu không biết mình ngất đi vì đau hay vì mệt nhưng khi trời lên đỉnh đầu cậu mới dần lấy lại nhận thức.
Và khi Izuku mở mắt ra, vị phu quân của cậu đã rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top