10.

Buổi tối trong phòng chung là giờ học nhóm của nhóm Izuku tại ký túc xá, em đang ngồi giải bài tập với Ochako, Iida, Todoroki.

Không khí rất thoải mái, nhưng Kacchan cầm cốc sữa đi ngang qua mọi người, hắn nhăn mặt với ánh mắt phán xét, thay vì học điên khùng đến 1-2 giờ sáng thì hắn chọn đi ngủ lúc 9 giờ tối để 4 giờ sáng dậy.

Tuỳ tiện móc túi ném lên chỗ em một thanh dinh dưỡng vị socola bạc hà. Katsuki giở giọng đáng ghét:

" Xử cái vị dở tệ này đi."

"Cảm ơn Kacchan!"

Em như thường lệ bóc ra vừa nhai vừa làm bài. Izuku cảm nhận được ánh mắt tò mò từ xung quanh nên ngước nhìn. Em cố tỏ ra tự nhiên, nhưng khi Iida lên tiếng, cả không gian bỗng trở nên căng thẳng như tập trung hóng chuyện:

"Izuku, cậu thực sự không nhận ra gì hay sao?" Iida đẩy gọng kính loé sáng lên, giọng điệu nghiêm túc hơn bình thường. "Cách Bakugou cư xử với cậu... không giống như cậu nghĩ đâu."

Izuku ngẩng đầu, mặt ngơ ngác "Eh?" một cách bối rối:

"Ý cậu là sao, Iida-kun? Kacchan ghét tớ mà, đúng không?"

Ochako bật cười nhẹ, nhưng có chút ngập ngừng: "Ừm, ghét á? Nhưng mà nhìn cậu ta, chẳng giống ghét tí nào. Cậu không thấy sao? Bakugou luôn chăm lo cho cậu trong mọi tình huống dù cái miệng nói toàn lời khó nghe!"

Izuku lắc đầu cười, cố gắng giải thích che giấu như lời hắn dặn: "Kacchan là kiểu người thẳng tính, cậu ấy đối xử với tất cả mọi người đều thế thôi. Đừng nghĩ nhiều haha!"

Nhưng Todoroki, với đôi mắt âm thầm và cách nói chuyện ngắn gọn, đã chen vào:
"Midoriya, người mong manh đơn thuần như cậu không hợp với alpha đó đâu, tôi thấy cậu ta sẽ chiếm hữu và có khuynh hướng paternalism* đấy."

*Gia trưởng.

" Kiểu em chỉ được là của tôi, đi về nhà ngay!" Ochako nói nhại lại phong cách Bakugou khiến cả nhóm cười rộ lên.

Izuku đỏ mặt, ngại ngùng phân bua: "Không phải vậy! Tớ... tớ chỉ nghĩ là... cậu ấy luôn mắng tớ thôi mà!"

Iida tiếp lời tiếp tục chủ đề: "Đúng, nhưng luôn mắng không có nghĩa là không quan tâm. Trong buổi huấn luyện tuần trước, cậu quên rồi sao? Khi cậu bị ngã, Bakugou đã lao tới đỡ cậu, còn gầm lên với cả đội như sắp đánh nhau nếu ai dám làm cậu đau. Đó không phải là hành động của một người ghét cậu."

Ochako gật gù, như để bổ sung thêm lập luận sắc bén của Iida: "Chưa kể, Bakugou là người rất chú trọng đến sức mạnh và tính độc lập. Vậy mà cậu ấy luôn để mắt đến cậu, lo lắng cho cậu, dù ngoài miệng luôn nói cậu phiền phức. Đừng giả vờ không nhận ra nữa, ngốc ạ!"

Iida cười mím môi, thêm một câu kết luận đậm chất đổ dầu vào lửa: "Đúng vậy! Cậu không biết thôi, cả lớp chúng tớ đều thấy rõ Bakugou quan tâm đến cậu nhiều như thế nào. Thậm chí, mấy alpha khác còn không dám đến gần cậu, chắc cũng vì cậu ấy."

Izuku cứng người, đôi mắt tròn xoe như đang cố tiêu hóa hết những thông tin vừa nghe.

"C-Cái gì cơ?! Không thể nào... Tớ không nghĩ Kacchan..." lại diễn dở tệ như thế? Hay cậu ấy đã đổi phương pháp mới mà không thông báo vậy? Là quen nhau kiểu lowkey dữ chưa?

Nhưng chưa kịp nói hết câu, Todoroki đã bổ sung thêm một đòn chí mạng làm hai người kia trầm trồ giơ ngón cái: "Izuku, câu hỏi quan trọng hơn là: nếu Bakugou thực sự thích cậu, thì cậu sẽ làm gì?"

Đằng nào cũng phải cưới quả bom vừa phát nổ vừa hay dỗi đó thì còn trả lời câu này làm gì. Izuku cười xoà cho qua chuyện: "Hahaha... Tớ không dám nghĩ đâu, làm gì có chuyện Kacchan thích tớ." Đồng thời em cảm thấy có hơi nhột khi đang yêu nhau mà phải nghe giả thuyết tình yêu như này.

'Kacchan mà biết chuyện đám bạn mình nói thế này thì chắc chắn sẽ tức quá hoá giận. Không... cậu ấy sẽ nổ banh cả ký túc xá mất!'

Sáng hôm sau, khi đang cùng Kacchan tập luyện buổi sớm. Izuku nghỉ mệt ngồi trên băng ghế đá, ánh mắt lơ đễnh nhìn khoảng trời chưa sáng hẳn phía trên. Em không để ý hắn đang tiến đến gần, nhưng cảm giác một bóng người xuất hiện ngay sau lưng khiến em cười khẽ. Katsuki đứng đó, gác cằm lên đầu Izuku, mặt hầm hầm như thường lệ, tay đút túi, dáng vẻ ngổ ngáo. Thấy em không để ý mình, hắn nghiến nghiến xuống làm Izuku la ó quay lại đánh vào tay hắn chát chát.

" Mới tập có chút đã ngồi sình ra đó, đồ lười biếng." Hắn gắt nhẹ, như thói quen không bỏ được.

Izuku nheo mắt, chẳng buồn đáp, chỉ quay đi. Em đang giận hắn, nhưng Kacchan không nhận ra.

"Sao mày im thế? Lại làm gì ngu ngốc để tao phải sửa nữa à?"

Izuku đứng bật dậy, nhìn thẳng vào hắn, giọng bực bội:

"Thôi đi, Kacchan! Không cần phải diễn trước mặt mọi người nữa đâu! Chỉ có hai chúng ta, chẳng ai nghe thấy cả. Tớ muốn cậu không diễn nét ghét bỏ tớ nữa!"

Katsuki thoáng khựng lại, ánh mắt hơi dao động nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ cứng rắn.

"Đang nói cái quái gì vậy?"

Izuku bĩu môi, không giấu nổi sự khó chịu.
"Diễn trò ghét tớ! Cậu quá đạt luôn ấy! Cả lớp đều nghĩ cậu ghét tớ thật, đến mức họ còn hỏi tại sao tớ không tránh xa cậu đi. Một số còn bảo rằng cậu tệ đến mức chẳng xứng làm alpha luôn ấy!" Izuku vờ uỷ khuất, nói khác mọi thứ ngày hôm qua nghe thấy, em muốn đổi chiến thuật, muốn có chuyện thanh xuân vườn trường cơ.

Lời nói như một cú đấm thẳng vào Katsuki. Hắn nhíu mày, không che giấu được chút căng thẳng.
"Thì đó không phải là mục đích từ đầu sao? Ai bảo mày làm omega yếu đuối quá nên tao mới phải diễn như vậy?"

Izuku nắm chặt tay, gần như hét lên:
"Nhưng cậu đi quá xa rồi, Kacchan! Giờ tớ kiểm soát được quirk rồi! Cậu không cần phải nạt nộ tớ trước mặt cả lớp, không cần làm như tớ là kẻ vô dụng! Họ nghĩ thật rồi đấy, cậu không thấy à?"

Katsuki cắn môi, lầm bầm trong cổ họng. Hắn quay đi, giọng trầm hơn:

"Đó là cách duy nhất. Mày muốn gì? Muốn tất cả bọn alpha khác chú ý đến mày à? Chưa biết được mặt thật tụi nó đâu. Tới lúc có chuyện, tụi lớp mình hay lớp B làm gì omega duy nhất trong cái trường này là mày... Thì tao làm gì giờ?"

Izuku bước lên, đôi mắt long lanh như muốn khóc.
"Tớ không cần cậu làm thế! Tớ không muốn người khác nhìn tớ kiểu đó! Nhưng mà tớ cũng không muốn cậu làm như cậu thật sự ghét tớ... Vì tớ lớn rồi, tớ biết suy nghĩ nhiều hơn, nên buồn nhiều hơn. Đừng tiếp tục trò trẻ con xưa cũ của chúng ta nữa."

Hắn quay phắt lại, ánh mắt như thiêu đốt:
"Vậy mày muốn tao làm gì hả, Deku? Hét lên giữa trường rằng tao yêu mày từ nhỏ? Rằng tao muốn bảo vệ mày khỏi tất cả lũ chết tiệt ngoài kia? Tao phải làm sao để vừa giữ mày an toàn, vừa không khiến người khác nghi ngờ, hả?"

Izuku im lặng, từng lời của hắn như xoáy sâu vào trái tim em. Em biết hắn không sai, nhưng cảm giác bị xem thường, bị coi là yếu đuối trước mặt người khác vẫn khiến em đau lòng.

"Tớ chỉ muốn... cậu là chính mình thôi, Kacchan. Không cần phải diễn lố nữa. Ở đây, tại UA, môi trường tốt hơn rất nhiều rồi, không còn các thành phần đó đâu. Toàn là người được tuyện chọn kỹ càng mà... Chúng ta có thể làm lại từ đầu. Không cần giả vờ ghét nhau nữa."

Katsuki nhìn em hồi lâu, rồi thở dài. Hắn đưa tay lên xoa nhẹ đầu Izuku, lần đầu tiên trong ngày giọng hắn hạ xuống:

" Tao quen cái giọng này rồi, với ai tao cũng vậy, tao sẽ sửa từ từ."

Em đi đến ôm lấy hắn vỗ vỗ má, giọng ngọt ngào như mật ong kết thúc cuộc tranh cãi chưa cháy nổi 5 phút:

"Không cần đâu, cậu cứ là chính cậu, Kacchan như nào tớ cũng thích. Lúc nào cậu cũng là ngoan xinh yêu của tớ nà~"

Hắn ụp mặt vô ngực Izuku dụi dụi, đưa tay ôm em ngồi vào lòng. Katsuki bực bội nói:

"Tao hiểu... Nhưng tao sẽ không để bất kỳ thằng alpha nào khác có cơ hội đâu. Mày là của tao! Deku. omega của tao!"

"..."

Izuku nhìn hắn, cười tươi như hoa gật gật đầu. Có lẽ, Kacchan không hoàn hảo trong cách bày tỏ, nhưng em biết hắn luôn thật lòng.

---

Izuku hiện đang ngồi trong phòng sinh hoạt chung, cằm chống lên tay, ánh mắt như đang nhìn vô định. Kacchan đi rửa mặt cho tỉnh ngủ rồi. Giờ đang tới em buồn ngủ đây.

Xung quanh, các bạn cùng lớp rì rầm bàn tán, có nhiều người cứ nhìn về phía Izuku rồi lại thôi. Ochako là người đầu tiên lên tiếng, giọng đầy vẻ đồng cảm:

"Midoriya, cậu có thấy kỳ lạ không? Chẳng ai mấy học sinh lớp khác dám bắt chuyện với cậu cả. Tớ đã để ý lâu rồi!"

Izuku chớp mắt ngơ ngác:

"Hả? Không phải đâu, chắc mọi người chỉ bận rộn thôi mà..."

Iida đẩy gọng kính, nghiêm túc như thường lệ:
"Không hẳn vậy đâu, Midoriya-kun. Rất nhiều người có vẻ muốn tiếp cận cậu. Chẳng hạn như tớ nếu là người lạ, sẽ muốn hỏi cậu vụ thi đầu vào sao lại đánh con 0 bá đạo, quirk của cậu và trận đấu với Todoroki-kun vậy đó... Nhưng lần nào họ cũng bỏ cuộc ngay sau khi Bakugou xuất hiện."

" Đúng đúng! Lúc nào có cậu ta thì đám đông liền tản mắt ra hết!" Ochako quả quyết.

Izuku tròn mắt, nghiêng đầu:

"Kacchan? Cậu ấy thì liên quan gì chứ?"

Kirishima bỗng cười cười xen vào cuộc trò chuyện, anh thì thầm:

"Ờ... Izuku này, cậu có nghe lời đồn chưa? Mọi người bảo rằng Bakugou thích thầm cậu đó. Và cậu biết đấy... cái 'thích' của cậu ấy hơi đáng sợ."

Sero đang ngồi để ý cửa thì cũng phải bật cười vì: Kẻ đi đồn giờ đây lại tỏ vẻ mình chỉ là người nghe.

Izuku mặt đỏ bừng:

"Gì cơ?! Không đời nào! Kacchan không thể nào...!"

Kaminari ngó sang ngay sau lưng Kirishima nghiêng người lại gần, ghé sát nhóm cậu:

"Nghe nói cậu ấy từng lườm cháy mặt rồi toả pheromone áp bức một alpha lớp khác khi họ khen cậu dễ thương. Sau đó, người đó không dám nhìn cậu thêm lần nào nữa. Ai bên khoá kia cũng gọi cậu ấy là đồ tể vì kiểu ghen tuông đó."

" Kiểu nói về cậu ấy tiếng nữa thì đồ tể Bakugou sẽ mần thịt ngươi! Haha cười chết mất." Sero cười lên xen vào một câu.

Izuku cảm giác máu đang dồn hết lên não. Em không biết phải phản ứng thế nào sự bất ngờ khi nghe lời đồn, hay sự bối rối khi nghĩ đến Kacchan.

"Không thể nào!" Em lặp lại, cố gắng giữ bình tĩnh. "Kacchan chỉ luôn... khó chịu với tớ. Cậu ấy chẳng bao giờ quan tâm theo kiểu đó đâu!"

Sero vừa nhìn cửa vừa thì thầm:

"Midoriya, cậu có để ý rằng Bakugou chỉ 'khó chịu' với cậu thôi không? Với người khác, cậu ấy chỉ đơn giản là tức giận hoặc không thèm quan tâm."

Cạch.

Katsuki bước vào, hội người hèn lập tức giải tán yên vị tại chỗ giả vờ như vừa nãy chẳng có gì xảy ra. Kirishima nhanh chóng giả vờ làm quen vị khó chịu vừa kéo ghế ngồi xuống sau khi đi rửa mặt vào đó, khiến hắn khó chịu chửi cho vài câu.

Todoroki, vốn im lặng từ nãy giờ, bất ngờ lên tiếng:

"Đừng nghĩ nhiều Izuku, nếu người đó thích cậu, thì người ta đã nói rồi. Nếu không thì chỉ tính là xã giao thôi, tình cảm vốn dĩ phải khẳng định và định rõ mối quan hệ chứ nhỉ? Nếu không thì chẳng là gì."

Câu nói của Todoroki như một ánh sét giữa trời quang chia đôi tâm trí non nớt của Izuku. Em đơ ra đó, lắp bắp, kiểu tình yêu đang rất ổn luôn, mà nghe mọi người nói em cứ thấy mình đáng thương như bị người ta crush và chính em phải hoang mang người đó có hẹn hò với mình hay không. Trong khi ông tướng đó còn hơn cả lời đồn, ngày nào cũng đòi ôm đòi hôn.

Tối hôm đó...

Izuku quyết định phải hỏi rõ vụ liếc hái đó. Em phóng đi tìm Kacchan trong phòng tập thể lực, nơi hắn đang một mình nâng tạ.

"Kacchan!" Em gọi, giọng đầy quyết tâm. Đứng cúi mặt xuống nhìn hắn.

Hắn hạ tạ xuống, ngồi dậy lấy khăn quăng qua Izuku, liếc nhìn em:

"Cái gì? Mày lại gây rắc rối gì à?"

Izuku khom người, lau mặt và cổ cho hắn như thói quen, cảm giác như mới tắm cho bé mèo xong vậy, tim em đang đập loạn nhịp:

"Cậu có biết hôm nay mọi người nói gì về cậu không?"

Hắn nhíu mày, mắt vẫn nhắm hít ngửa cổ hưởng thụ đôi tay nhỏ bé đang lau mồ hôi cho mình, rõ ràng là không quan tâm:

"Thì? Tao không quan tâm bọn nhãi ranh đó nghĩ gì."

Izuku bụm cái khăn túm lấy đầu hắn bọc lại, nắm kéo về phía mình và lớn tiếng hơn:

"Họ nói cậu thích tớ, Kacchan! Họ bảo cậu nhìn chằm chằm và dọa nạt tất cả những ai muốn đến gần tớ. Thật không? Có phải cậu đang làm vậy không?"

" Bộ tao yêu mày mới ngày một ngày hai ha gì? Hay muốn yêu lại từ đầu?" Hắn cười tà mị chạm chóp mũi vào mũi em rồi liếm nhẹ môi Izuku.

Nhưng em vẫn quyết tra hỏi đến cùng: "Đừng có dụ dỗ đánh lạc hướng!!"

Katsuki dừng lại. Đôi mắt đỏ rực của hắn nhìn xoáy vào Izuku, như muốn đọc thấu tâm can. Sau vài giây im lặng, hắn bật cười khẩy, gỡ cái khăn ụp trên đầu xuống, giọng nói ngang ngược mang một chút gì đó không thể chối cãi.

"Thì sao? Đúng đấy, tao làm vậy đấy. Rồi sao nữa? Mày định làm gì tao?"

Izuku choáng váng. Hắn không hề phủ nhận.

"Nhưng... tại sao?"

Đồ tể Bakugou nhún vai, bước lại gần omega của hắn.

"Tao chẳng làm gì cả. Tao chỉ nhìn đúng một cái, chúng tự biết thân biết phận mà thôi. Toàn bọn hèn, alpha thật thì va ngay với tao đi."

"Cậu..."

Hắn lôi em vào góc khuất sau phòng dụng cụ bên hông. Áp em lên tường rồi đỡ lấy ót Izuku, chạm nhẹ lên môi em với hơi thở nóng ran. Izuku mê muội trong không khí toàn pheromone quen thuộc quyến rũ của hắn.

Em ngửa cổ, đón nhận chiếc lưỡi tinh nghịch của người kia, tình nguyện phối hợp để nó khuẩy đảo tâm trí mình. Tay trái hắn luồn vào trong áo em, se nắn đầu vú mẫn cảm.

Mắt Katsuki hé mở quan sát biểu hiện ngoan ngoãn của omega trong lòng, hắn bất chợt thấy không ổn. Bây giờ hắn phải về phòng tắm ngay hoặc Izuku sẽ không ngủ đêm nay.

Katsuki nắm cằm Izuku, phả từng hơi nóng rực rạo, khàn giọng tuyên bố:

"Mày nghĩ tao để bất kỳ ai khác bén mảng đến mày sao Deku? Mày là của tao. Từ lúc bắt đầu, mày đã là của tao rồi."

Izuku nhìn xuống thứ đang chọt vào bụng mình đỏ bừng mặt, miệng lắp bắp không thốt nên lời. Nhưng trước khi em kịp phản ứng, Katsuki quay lưng bước đi, để lại câu nói cuối cùng đầy tự tin:

"Vậy nên đừng có giận tao hay làm trận làm thượng vì lũ ngu kia. Nếu mày muốn, tao sẽ thu lại bớt."

"..."

"Nhưng tao không hứa là sẽ tử tế đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top