Chương 3

Bởi vì chờ mẹ về lâu quá! Cho nên cậu đã tự lấy số tiền tiết kiệm trong ống heo của cậu ra mà đi mua đồ. Cậu thật sự không hiểu tại sao trong tủi lạnh mới nhà mình lại chất hàng đóng đồ ăn hết hạn sử dụng lâu như vậy được. Sẵn tiện việc này, cậu đi xem thử siêu thị mini gần nhà mình ra sao.

____________________
Katsuki hôm nay tự nhiên về nhà sớm hơn bình thường.

Hắn vừa mở cửa ra thì đã có mùi hương lại hách lên ( mùi mì ly đó!). Hắn lật đật vào để có thể bắt được tên đột nhập nhà người khác trái phép kia. Nhưng kết quả lục tung hết cả nhà mà vẫn không thấy tên đó.

Nhưng hắn có vẻ tìm được một chút manh mối về tên đột nhập kia. Tên đột nhập hình như là học sinh của trường cũ mà hắn đã từng học. Cậu ta chỉ đến đây tắm rửa, lấy một bộ đồ,ăn một ly mì và trộm mất ống heo của Deku,của hắn.

Hắn ngồi trên sofa, mặt đầy mệt mỏi. Ngày hôm nay, trong lòng hắn cứ thấp thỏm lo âu, khiến hắn không thể nào tập trung nổi vào các thông tin của tội phạm.

* Hừm... đừng để cho ta tìm thấy được ngươi. Nếu không ta sẽ bắt ngươi đến đồn cảnh sát, dù hình phạt cho học sinh trung học là không nặng tới mức ở tù nhiều năm nhưng có thể khiến nhóc ta nhớ cả đời đó.* Katsuki định chợp mắt một chút thì ngoài cửa có tiếng bước chân.

Hắn ngồi dậy đi về phía cánh cửa mà đứng đó.

_______________
*Siêu thị mini đó bán nhiều đồ mới lạ quá! Có cả Katsudon dạng đống bịch đem vừa bỏ và lò nướng một lút cho nóng là có thể ăn được rồi. * Izuku định mở cửa đi vào, lúc nãy đi ra khỏi nhà là cậu đã tắt đèn hết rồi. Mà bây giờ trong nhà lại có đèn sáng. Chắc là mẹ đã đi công chuyện về rồi.

"Mẹ ơi! Con........" Izuku định lên tiếng cho mẹ biết là cậu đã về rồi thì đột nhiên có một bàn tay to lớn lao đến nắm chặt lấy mặt cậu.

"Nói đi! Mày tên gì?nhà ở đâu?Sao lại đến nhà người khác....." Katsuki định dò hỏi kẻ đột nhập không biết trời cao đất dày này, đã đột nhập 1 lần hắn đã bỏ qua cho rồi. Bây giờ còn quay lại nữa, bộ bị thiểu năng à. Định dò thêm thì hắn chợt nghe giọng nói quen thuộc, kèm theo đó là mái xanh rêu xù ra trên tay hắn , kẻ đột nhập cứ như làm cho đứng hình mà cứ ngơ ra đó.

Izuku bị một bàn tay to bự bóp hết cái mặt của cậu.
Làm cho cậu giựt mình mà không biết phải làm gì tiếp theo thì bỗng nhiên người kia lên tiếng trước hỏi cậu những câu dĩ nhiên như vậy. Vô nhà người khác rồi, mà còn động thủ với chủ nhà. Hỏi những câu kì lạ. Nghe mà tức á!

"Anh có thể bỏ tay ra khỏi mặt tôi được không?" Izuku lấy lại được bình tĩnh liền lên tiếng.

Katsuki nghe giọng nói quen thuộc cũng từ từ bỏ tay xuống.
.
.
.
.
Khi vừa bỏ tay xuống trước mắt hắn là cậu con trai đã mất tích 5 năm trời mà hằng đêm hắn vẫn thường hay mơ thấy.
Không kiềm được lòng , hắn nhào đến ôm lấy cậu. Hắn ôm chặt tới mức người con trai trong lòng sắp ngộp chết.

"Thả ra....! Ngộp quá!...." Izuku khó chịu vùng vẫy trong lòng Katsuki.

"Mày cuối cùng cũng chịu về. Về rồi!.....'Deku mày về rồi!'. " . Katsuki càng xúc động thì càng ôm chặt Izuku hơn.

"Tôi với anh có quen nha sao?.... thả ra đi..... trời ơi! Ngộp chết....." Izuku không ngừng vùng vẫy ra khỏi người đàn ông to lớn kia. Cách hắn gọi cậu, vừa quen thuộc cũng vừa lạ lẫm. Cậu chưa bao giờ nghe giọng này cả. Nhưng cách nói thì hơi quen quen......

Sau một hồi, kích động thì Katsuki cũng đã bình tĩnh lại mà thả Izuku ra.

Izuku lấy được tự do thì liền hít lấy hít để oxi. Cậu điều chỉnh lại hơi thở lại ổn định thì quay sang nhìn người đàn ông to lớn mà đánh giá.

Người đàn ông cao 1m8 hơn. Thân hình vạm vỡ, đôi mắt màu đỏ dưới ánh sáng tỏa sáng long lanh như viên ruby. Hắn có quả đầu chỉa màu vàng nhạt. . . .  . Hình như cậu đã từng thấy 1 ai đó giống hắn lắm.
.

.

.

*Hơ.... hơ..... chắc không phải cậu ấy đâu ha?😨*

_______________________
_______________________
Chúc bạn có một ngày tốt lành 😘

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top